Chương 134

2.7K 137 5
                                    

Tưởng Khang Thần bị tiếng tập thể dục buổi sáng đánh thức. Tỉnh lại y nhất thời có chút ngốc, không phân rõ mình đang ở nơi nào. Đến khi thân thể đau nhức, y mới thanh tỉnh lại. Giường thực cứng, lại vì một đường bôn ba, khiến cả người đau nhức người, mỏi mệt, toàn thân đều đau. Đỡ eo cứng đờ xuống giường, Tưởng Khang Thần như lão gia gia bảy tám chục tuổi dịch đến cạnh bàn, cầm lấy tách trà rót nước, nước thực lạnh, nhưng y rất khát, không chịu được.

Giải khát, Tưởng Khang Thần mới cảm thấy có chút lạnh. Y nhanh chóng mặt quần áo, tìm cố nguyên cao của mình ăn hai muỗng, bụng lập tức không khó chịu nữa.

Hoạt động gân cốt cứng đờ một chút, Tưởng Khang Thần ra doanh trướng. Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu là tướng lãnh cấp cao ở Hổ Hành Quan nên đều có phủ của riêng mình, tuy rằng không thể so sánh với kinh thành, nhưng so với doanh trướng thì thoải mái hơn nhiều. Nhưng bọn họ đều lựa chọn ở doanh trướng, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ.

Tưởng Khang Thần vừa ra, lập tức có người lại đây: "Tưởng nội quan, tiểu nhân Tào Đống, tướng quân phái tiểu nhân tới hầu hạ ngài. Ngài đói bụng chưa, tiểu nhân lấy thức ăn cho ngài nha."

Tưởng Khang Thần kêu hắn: "Không vội. Ta muốn một bình nước nóng, ta có mang thức ăn riêng cho mình rồi, ta muốn pha nước uống."

"Được, tiểu nhân lập tức chuẩn bị."

Buổi sáng Hổ Hành Quan rất lạnh, Tưởng Khang Thần xoa xoa cánh tay, về doanh trướng. Doanh trướng cũng không có ấm áp gì, y đi đến chậu than đã bị tắt thêm vào mấy thanh củi, bậc lửa. Giờ này khắc này, y vô cùng nhớ thôn Tú Thủy nơi có phòng ở vách tường ấm.

Tào Đống rất nhanh đến đây, còn mang theo hai người. Tưởng Khang Thần tuy nói không cần, nhưng Tào Đống vẫn cầm chút lương khô đến, còn mang tới một cái bếp lò nhỏ, cầm theo chén đũa. Tưởng Khang Thần uống vài hớp nước ấm, rửa sạch tay, than cũng đã cháy, y mới dễ chịu đôi chút. Không có để Tào Đống ở trong doanh trướng hầu hạ, Tưởng Khang Thần tự mình nấu cháo, gạo trắng này là do khi y hồi kinh Thiệu Vân An mang đến cho y, là mua ở cửa hàng lương thực tốt nhất lại sàn qua một lần, từng hạt từng hạt trong suốt. Chỉ có một túi, bởi sức khỏe y không tốt, Thiệu Vân An để y nấu cháo uống. Sauk hi hồi kinh y bận quá, vẫn chưa kịp ăn, khi rời kinh thành thì y mang theo.

Khi cháo tỏa ra mùi thơm, Tưởng khang liếm liếm miệng, lần tới sẽ xin Vân An gạo này nhiều chút, ngửi thật thơm, so với gạo ở trong phủ y còn thơm hơn. Y đâu biết rằng, sàn qua một lần bất quá chỉ là ngụy trang, gạo này lấy ra từ không gian. Tưởng Khang Thần có bệnh bao tử nghiêm trọng, cho nên Thiệu Vân An mới cho y một túi gạo như vậy, cho y dưỡng dạ dày.

"Tưởng nội quan dậy chưa?"

Tưởng Khang Thần đứng lên: "Tại hạ đã dậy."

Trướng mành xốc lên, Đại Chiến Kiêu một thân nóng hầm hập mà đi đến, trong tay mang theo một túi đồ vật. Nhìn thấy Tưởng Khang Thần đang nấu cháo, hắn nhíu mày: "Tưởng nội quan sao lại tự mình nấu cháo? Tào Đống đâu? Không đến đây à?"

"Tào Đống có tới, nhưng tại hạ có thể tự mình nấu cháo được, dù sao tại hạ cũng không có chuyện gì làm. Tự mình nấu cháo còn ấm áp chút. Tiểu tướng quân ăn chưa? Gạo này là do Thạch Tỉnh và Vân An đưa cho tại hạ. Tại hạ vẫn luôn bận nên chưa ăn, lần này ra tới liền mang theo."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ