Chương 222: Sinh (2)

3.6K 158 37
                                    

Bất luận Thiệu Vân An cỡ nào cũng không nghĩ sinh hài tử, nhưng y 'bất hạnh' có, cho nên không muốn sinh cũng phải sinh, cho nên, y vẫn phải ngoan ngoãn theo cha nhỏ học tập kiến thức mang thai và sinh con. Trong không gian cũng có mấy quyển thư tịch, không phải Thiệu Vân An cố ý gửi vào. 'Đời trước' có đoạn thời gian không phải tung tin vịt sẽ tận thế sao, Thiệu Vân An tồn rất nhiều vật tư, trong đó có rất nhiều sữa bột trẻ con, những thư tịch đó đều là tặng phẩm. Hiện tại, những thư tịch đó trở thành môn bắt buộc của Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An cũng miễn cưỡng mà nhìn hai quyển.

Thiệu Vân An cũng nghĩ qua nhiều loại tình huống mình 'sinh sản', ví dụ như đêm khuya tĩnh lặng thì bụng đột nhiên đau; ví dụ như, đi ở trên đường, bụng đột nhiên đau; lại ví dụ như, đang ăn cơm thì bụng đột nhiên đau...... Tóm lại, khẳng định là bụng đột nhiên đau mới đúng.

Đại Chiến Kiêu một đường phong trần gấp gáp trở về, sợ bỏ qua hài tử sinh ra, Thiệu Vân An đối với hắn không còn có huynh đệ chi tình, cũng rất cảm động. Thiệu Vân An sắp sinh, không thể tự mình xuống bếp, nên đi Khanh Nguyện gọi vài món ăn, sau đó chỉ điểm đầu bếp trong phủ làm đồ ăn cho Đại Chiến Kiêu, đón tiếp cho hắn.

Ngày thường Đại Chiến Kiêu, có khí chất võ nhân, nhưng không có sát khí sa trường, ngược lại lại hay nói đùa. Bất quá cũng có lẽ là do hắn tuổi không lớn. Nếu là Đại Minh Quân, Đại Minh Vinh hai vị Đại tướng quân, chắc không giống như vậy.

Thiệu Vân An đối với chuyện biên quan rất tò mò, cũng vì Vương Thạch Tỉnh đã từng là binh lính Dực Hổ quân, y luôn muốn biết nhiều một chút. Đại Chiến Kiêu lần này trở về hành trình cực kỳ vội vàng, có người ngoài ở, hắn không nói những quân bị đó đã làm mọi người ở biên quan cảm kích và chấn động như thế nào, chỉ nói lần này trở về mọi người nhìn thấy những quân dụng đó có phản ứng gì, đặc biệt là các tướng sĩ sau khi ăn mì gói có phản ứng gì, nghe được Thiệu Vân An cười ha ha. Đồng thời, lại có chút chua xót, chỉ là mì gói dưa chua toàn là những vậy bình thường nhất, cũng có thể làm các tướng sĩ ăn đến thoải mái như vậy, thậm chí rất nhiều người đều chia mì gói ăn làm hai lần, ngay cả nước dùng một ngụm đều không lãng phí.

Đang nghĩ ngợi đến nước dùng, Thiệu Vân An dừng cười, thân thể chấn một chút. Chú ý đến phản ứng của y, Đại Chiến Kiêu và Vương Thạch Tỉnh đồng loạt hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiệu Vân An xấu hổ muốn chết, y giống như mất khống chế! Nhưng Ô Chân công chúa ở đây, còn có hài tử, nghĩa phụ nghĩa mẫu ở, y không thể nói mình mất khống chế được. Mất mặt a! Y sao lại mất khống chế như vậy!

Thiệu Vân An cơ mặt run lại run, nỗ lực trấn định nói: "Nga, không có việc gì, ta muốn đi vệ sinh một chút, Tỉnh ca, huynh đi cùng ta."

Vương Thạch Tỉnh nhanh chóng đứng lên, trung hậu kỳ mang thai bắt đầu, số lần đi WC của Thiệu Vân An dần dần gia tăng, Vương Thạch Tỉnh cũng thói quen.

Túc Thần Dật không yên tâm cũng đứng lên: "Cha nhỏ cùng con đi." Dần đến ngày sinh, mỗi lần đi vệ sinh đều càng phải cẩn thận.

Thiệu Vân An nắm tay Vương Thạch Tỉnh đứng lên, trong lòng biến thành màu đen, sao nước tiểu lại không dứt vậy! Xong đời, lúc này mất mặt muốn ném đến nước ngoài rồi.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ