Chương 184

3.4K 153 16
                                    

Đại sảnh đầy tiếng khóc, đừng nói Túc Thần Dật, ngay cả Đại lão tướng quân hốc mắt cũng hồng hồng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Đại Giang không chỉ điều tra Thiệu Vân An hoặc nói là Đại Chiến An như thế nào trở thành nhi tử Thiệu gia, còn điều tra ra Thiệu Vân An ở Thiệu gia mười mấy năm qua sinh sống bất quá hơn hạ nhân chút thôi. Mà Thiệu Vân An vì bị Thiệu gia và Vương gia bức bách, nên nhảy sông tự sát,

Túc Thần Dật đau lòng sắp ngất đi, trong thời kỳ khó khăn của Đại gia trước đây, mấy hài tử trong nhà đều bảo hộ chu toàn. Nếu ra trận giết địch, đổ máu bị thương, đó là chí hướng nam nhi, là trách nhiệm của Đại gia. Nhưng Thiệu Vân An đã bị mấy tên chân đất đó 'trộm' đi để ngược đãi, vậy thì không giống nhau.

Thẩm Băng vừa lau nước mắt vừa nói: "Người Thiệu gia giết bọn họ là tiện nghi bọn họ!"

Đại Giang cũng tâm tình trầm trọng, quỳ xuống: "Bẩm tướng quân, tiểu tử hổ thẹn, trưởng tử Thiệu gia, Thiệu Đại Hổ chạy thoát. Đêm đó Thiệu Đại Hổ không ở nhà, tiểu tử dẫn người đến tìm không thấy hắn, chắc là biết được tin nên trốn đi."

Lão chính quân: "Sống thấy người, chết phải thấy xác! Bất kể sống chết, bất kể bao lâu, phải bắt hắn về đây!"

Đại lão tướng quân: "Khi ngươi đi mang theo trăm người, cần thiết bắt lấy hắn!"

"Dạ!"

Đại Giang đứng lên: "Lão tướng quân, tiểu tử đi trở về."

Đại lão tướng quân không giữ hắn, nói: "Vất vả ngươi."

"Lão tướng quân chiết sát tiểu tử. Không tìm được Thiệu Đại Hổ, tiểu tử tuyệt không trở về."

Lão phu nhân mở miệng: "Đem ba người Thiệu gia đưa đến kinh thành đi. Giam cầm hài tử Đại gia, lão thân muốn hỏi bọn họ lá gan bao lớn!"

"Dạ!"

Đại Giang đi. Hắn vừa đi, lão phu nhân lại khóc, Thẩm Băng hướng Đại lão tướng quân nói: "Cha, ngài đi tìm Hoàng Thượng, để nhị đệ và Chiến Kiêu trở về một chuyến đi. Nếu Chiến An chỉ lạc đường, tất nhiên không cần đi cầu Hoàng Thượng, nhưng hài tử kia......" Thẩm Băng nghẹn ngào một chút, "Hài tử chịu khổ lớn như vậy, không thể không cho phụ tử, huynh đệ bọn họ gặp mặt a."

Túc Thần Dật khóc thành tiếng. Đại lão tướng quân không giống như lần trước phủ quyết, ông trầm tư thật lâu, sau đó đứng lên: "Ta tiến cung." Dừng một chút, ông nói: "Nhà lão nhị, hài tử Chiến An chịu nhiều khổ, nhưng hài tử kia hiện tại sống rất tốt trước mặt con. Nó không chỉ có bộ dáng tốt, tính tình tốt, mà còn có năng lực. Con đừng khóc, khóc hỏng thân mình con lấy cái gì đau nó, bồi thường nó. Lau nước mắt đi, chờ Chiến An...... ừm chờ Vân An trở về, cha sẽ làm chủ nhận nó."

Túc Thần Dật nghe vậy, nỗ lực nhịn xuống nước mắt. Cha nói đúng, y khóc hỏng thân mình không phải để nhi tử lo lắng cho y sao. Túc Thần Dật lau mặt, nghẹn ngào nói: "Cha nói rất đúng, con không khóc, không khóc." Cố nén nước mắt, y nhịn không được vẫn hỏi: "Cha, cha nói Chiến An, Vân An nó, có oán con không?"

"Sẽ không. Hài tử kia hiểu lý lẽ, sẽ không oán con. Ta tiến cung."

Không có dẫn hai vị phu nhân đi theo, Đại lão tướng quân một mình tiến cung. Khi ông đi rồi, lão chính quân làm chủ viết thư cho Đại Minh Vinh đang ở biên quan.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ