Chương 172

3.6K 162 6
                                    

Có thể cùng Quách Tử Mục đầu bạc đến già, bên Vương phi có thế tử đi giải quyết, La Vinh Vương tâm tình muốn có bao nhiêu mùa xuân thì có bấy nhiêu mùa xuân. Nghe được tin muốn đi phủ Đại tướng quân, Quách Tử Mục có chút do dự, La Vinh Vương trấn an nói: "Người phủ Đại tướng quân đều hiểu quy củ, An nhi và Thạch Tỉnh còn có bọn nhỏ đều ở, không sợ, ngươi muốn mang mặt nạ thì mang."

Quách Tử Mục khó hiểu: "Thạch Tỉnh và Vân An sao ở tại phủ Đại tướng quân? Người phủ Đại tướng quân nhiều như vậy, bọn họ không có chỗ để ở, có thể ở lại đây a."

La Vinh Vương cười nói: "Bọn họ khẳng định đã biết chuyện hai ta, không muốn tới quấy rầy chúng ta."

Quách Tử Mục lập tức mặt đỏ. La Vinh Vương ôm y vào lòng, thở phào một hơi: "Lúc trước, đã để ngươi chịu ủy khuất." Khi ở trên đại điện, Hoàng thượng trước sau không nói có ban tiên thủy, La Vinh Vương kỳ thật có chút khổ sở. Ông không phải khổ sở quyết định của Vĩnh Minh Đế, mà khổ sở mình không thể cùng Quách Tử Mục đến già, cũng may là ông nghĩ sai rồi.

Quách Tử Mục lập tức thuận thế hỏi: "Ngươi hiện tại không già, thế tử thân mình đã khỏe, có phải sẽ có người đến làm mai cho mai hay không? Khuyên ngươi cưới trắc phi hoặc sườn quân? Hoặc là khuyên ngươi nạp thiếp?"

La Vinh Vương lập tức thề nói: "Trước khi gặp ngươi, ta không có loại tâm tư này, hiện tại ta đã có ngươi, càng không có loại tâm tư này." Nếu là người khác, có Quách Tử Mục dung mạo như vậy chỉ biết phiền não người ái mộ y quá nhiều, sao lại sẽ giống y còn lo lắng người 'vừa già vừa xấu' như mình sẽ thay lòng đổi dạ? Đau lòng Quách Tử Mục tự ti, La Vinh Vương bừng tỉnh nhớ tới một việc, lập tức đi vào phòng ngủ. Qua một lát, ông từ phòng ngủ ra tới, trong tay là một cái hộp có khóa.

Kéo Quách Tử Mục ngồi xuống, La Vinh Vương từ bên hông lấy ra chìa khóa, lấy cả hộp cùng chìa khóa đẩy đến trước mặt Quách Tử Mục, nói: "Vương phủ sau này, do ngươi chưởng gia."

Nào biết, Quách Tử Mục sắc mặt liền thay đổi, y tức giận đem hộp đẩy trở về: "Ta không cần!"

Biết Quách Tử Mục hiểu lầm, La Vinh Vương nhanh chóng bắt lấy tay y, dịu giọng dỗ dành: "Ngươi trước hết nghe ta nói." Dừng một chút, La Vinh Vương thở dài: "Vương phi một lòng hướng Phật, cho tới nay, chuyện trong vương phủ phần lớn đều giao cho quản gia và các quản sự, có đôi khi thế tử thân mình đỡ chút, nó cũng sẽ làm, ta có đôi khi cũng sẽ quản. Nhưng ta thật sự không am hiểu chuyện nhà, thế tử hiện tại thân mình tốt, cũng không thể vẫn luôn ở trong phủ, mặc kệ là đối với vương phủ hay là đối với An nhi bọn họ, thế tử cần phải lộ mặt. Chuyện trong vương phủ không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, đây là tài sản riêng trong nhà chúng ta, không thể giao cho người ngoài quản được. Tâm người ta làm sao biết được. Thế tử muốn kiểm toán, ta nghe khẩu khí nó, sợ là không ít việc.

Chuyện đối ngoại trong phủ sau này, sẽ giao cho thế tử xử lý. Còn nội vụ, phải phiền Tử Mục. Còn nữa, ngươi là vương chính quân, nếu ngươi không chưởng gia, sẽ bị người chê cười. Tử Mục của ta tốt như vậy, sao lại để những người đó chê cười được. Bọn nô tài đều biết, ta ngày thường không đủ nghiêm khắc, ngươi nếu không chưởng gia, bọn họ sẽ nghĩ ngươi không có địa vị ở trong phủ, sẽ thừa dịp ta không ở trong phủ ngầm khi dễ ngươi. Còn có a, sau này nói ra ngoài, ta cũng có nội quân có thể chưởng gia nha."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now