Chương 115

2.2K 122 15
                                    

Vương Thạch Tỉnh vừa vào không gian liền tìm ba hài tử. Tiến vào không gian đối mặt chính linh tuyền, nhưng ba hài tử không ở xung quanh linh tuyền. Ở đồng ruộng rộng lớn cũng không thấy hài tử, Vương Thạch Tỉnh nhìn về phía nhà gỗ, đi đến. Đi đến nhà gỗ, Vương Thạch Tỉnh liền nghe được tiếng bên trong.

"Hi ca ca, cái này có thể ăn sao?"

"Ăn ngon!"

"Đại ca, đồ vật nơi này chúng ta đừng nên động, chờ cha và cha nhỏ đến đi."

"Ca, cha và cha nhỏ sẽ đến sao?"

"Nhất định sẽ."

"Cái này, ăn ngon!"

Vương Thạch Tỉnh đi tới, liếc mắt một cái liền thấy trong tay Tưởng Mạt Hi cầm một quả cà chua cắn còn một nửa muốn đút Ni Tử. Ni Tử do dự không biết có nên ăn hay không, bé sợ cha và cha nhỏ trách, nhưng Hi ca ca nói ăn rất ngon.

"Ăn."

Tưởng Mạt Hi đem cà chua hướng miệng Ni Tử. Đột nhiên, một tiếng ho khan truyền đến, Ni Tử sợ tới mức kinh hô một tiếng, Vương Thanh cũng hoảng sợ, chỉ có Tưởng Mạt Hi, mặt vô biểu tình mà quay đầu, sau đó mặt vô biểu tình mà kêu: "Tỉnh thúc." Thu tay lại, cắn một ngụm cà chua, "Ăn ngon."

Vương Thạch Tỉnh: "......"

"Cha......" Ni Tử sợ hãi.

"Cha......" Vương Thanh cũng có chút sợ hãi.

Vương Thạch Tỉnh đi vào: "Không có việc gì. Cái kia là cà chua, có thể ăn."

Ni Tử và Vương Thanh ai cũng bất động, Ni Tử vành mắt hồng hồng nhìn xung quanh một chút, sợ hãi hỏi: "Cha nhỏ đâu?"

"Cha nhỏ con còn bên ngoài, y để ta đi vào" Vương Thạch Tỉnh đi qua bế lên Ni Tử. "Giải thích với các con nơi nào là chỗ nào. Cha nhỏ các con trên mặt có thương tích, không tiện nói chuyện. Y ở bên ngoài cùng lão hổ."

Vương Thanh & Ni Tử: "Cùng lão hổ?"

"Ừm. Lão hổ thích uống nước nhà ta, không phải muốn đả thương người."

"......"

Cầm một quả cà chua đưa cho Ni Tử, lại cầm một quả cho Vương Thanh, Vương Thạch Tỉnh ôm Ni Tử đi ra ngoài: "Đi theo đi. Hi nhi, bụng rỗng không thể ăn cà chua nhiều."

Tưởng Mạt Hi đang lấy cà chua động tác dừng lại, sau đó do dự mà thả trở về, đem trái còn ăn dở ăn hết, nhóc ôm ba quả cà chua đuổi theo đi ra.

Đi đến bộ bàn ghế gỗ mà mình tự làm, Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi dựa gần hắn trái phải ngồi xuống. Vương Thạch Tỉnh xoa đầu nữ nhi: "Ăn một miếng đi."

Cha tới, Ni Tử không sợ như vậy, bé mở miệng, cắn một miệng nhỏ, tức khắc mở to hai mắt nhìn, ăn ngon thật! Vương Thanh nhìn biểu tình muội muội, cũng không do dự, mở miệng cắn.

"Ưm! Cha, ăn ngon thật!"

Vương Thạch Tỉnh: "Đây là cha nhỏ các con mang đến."

Vương Thanh nuốt chậm, vẻ mặt vài phần hoảng loạn. Ni Tử còn nhỏ, bé chỉ tò mò: "Cha, nơi này là chỗ nào vậy?"

Tưởng Mạt Hi dường như không nghe Tỉnh thúc nói, miệng to ăn cà chua, ăn đến trên mặt đều là hồng nước.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ