Lại là một ma đầu bị âm trầm tế văn đánh thức, còn quái gở hơn vị trước, trạng thái tinh thần vẫn chưa ổn định, nghĩ thôi đã thấy hãi người.

Đầu tiên, âm trầm tế văn không phải thứ phổ biến ngoài đường, ngay cả trong hồ sơ tuyệt mật của Cục Dị khống cũng chỉ có vài câu ít ỏi, đến tiến sĩ Vương cũng chỉ nắm được sơ sơ, vậy đám người Tất Xuân Sinh, râu mép Quý Thanh Thần – không phải sau khi thành niên mới thức tỉnh khả năng đặc biệt thì là dân trộm mộ lưu manh cặn bã – rốt cuộc tiếp xúc đến thứ như này từ đâu?

Mà dù là "tộc vu nhân" hay vị lúc trước xuất hiện ở Xích Uyên, ngoại trừ nguy hiểm cực đoan, lai lịch còn đều thành câu đố. Nếu âm trầm tế văn là bị người ở phía sau thao túng, vậy người này tuyệt đối có tư cách làm thầy hướng dẫn cho tiến sĩ khoa khảo cổ.

Đám người Cục Dị khống nghĩ mãi không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc hắn làm sao biết được các đại ma đầu này được chôn ở đâu?

Mà bây giờ, vấn đề chết người nhất là, dựa theo miêu tả của Tuyên Cơ, tổ điều tra hiện trường tính ra vị trí quan tài đồng đen có thể lăn xuống, Tiêu Chinh đã dẫn người lục soát tám vòng gần đó, mà ngay cả một miếng đồng gỉ cũng không tìm thấy!

"Ông xác định chứ?" Tiêu Chinh giơ điện thoại, bước cao bước thấp đi qua đá vụn và xương khô, "Tôi bây giờ đang ở ngay gần di tích bãi đá, trên những khối đá vụn này còn dấu vết của tế văn, nhưng quan tài đâu?"

"Chắc thế," Tuyên Cơ ngậm điếu thuốc, nói chuyện lúng ba lúng búng, "hay là ông tìm kỹ lại xem?"

"Chắc" thì đã đành, lại còn "thế"! Tên khốn vô trách nhiệm này, rốt cuộc ai là hậu cần!

Tiêu Chinh hiện giờ đã sắp bị hắn huấn luyện quen nếp, vừa nghe thấy tiếng tên này là lại chỉ muốn hóa thành một khẩu súng phun nước, "Tôi đang mất chùm chìa khóa hay rơi di động chắc? Ông..."

"Chủ nhiệm Tiêu!" Bỗng nhiên, một người chạy việc bên ngoài cách đó không xa giơ đèn dò trong tay lên, "Anh mau nhìn này!"

Trang bị của người chạy việc bên ngoài Cục Dị khống là "đèn dò đời thứ tư" – to như đèn pin gia dụng, có thể chiếu ra chùm tia sáng màu trắng êm dịu, nếu gặp vật thể năng lượng dị thường, ánh sáng sẽ đổi màu từ trắng sang đỏ. Độ nhạy của thứ này tương đối cao, nghe nói chiếu từ trên mặt đất xuống, có thể kiểm tra đo lường được một ngọn cỏ biến dị cách cả trăm mét dưới lòng đất.

Tiêu Chinh ngẩng đầu lên, thấy mấy chùm tia sáng của đèn dò tập trung vào một khoảng đất trống, dưới ánh sáng màu trắng, trên mặt đất có một khối hình chữ nhật đột ngột biến thành đỏ như máu, nhìn kích cỡ vừa khéo giống một cỗ quan tài.

"Đây có phải chính là dấu quan tài kia để lại hay không?" Người chạy việc bên ngoài cầm đèn tiến lại gần, "Nhưng Chủ nhiệm à, cái này không đúng!"

Đương nhiên là không đúng, "đèn dò" là kiểm tra đo lường phản ứng năng lượng dị thường, cho dù quan tài đồng đen kia là một quầng lửa, dời đi đã cả buổi như vậy, cũng phải nguội từ lâu rồi, làm sao có thể hiện lên màu này?

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ