Khi Thịnh Linh Uyên lại lần nữa phong ấn A Lạc Tân, thật ra Tuyên Cơ đã muốn hỏi, tại sao không trực tiếp hủy thi thể, nhưng không nói ra miệng, bởi vì hắn cứ cảm thấy ngụm máu người này nôn ra trong mộ vu nhân là một ngụm từ đáy tim, vì không đành lòng.

Trên đường trở về, Thịnh Linh Uyên cũng hiếm thấy không gây chuyện, vẫn luôn yên lặng, Tuyên Cơ còn tưởng là vì mình che giấu thân phận giúp hắn, bánh ít đi bánh quy lại, hai người đều có thể tự giác tôn trọng sự riêng tư của đối phương, từ đây đình chiến!

Xì!

Có nhân tính không thể làm nhân hoàng, đều là hạng "thà phụ thiên hạ, không để thiên hạ phụ ta".

Đồng tử Thịnh Linh Uyên bị ánh lửa lóe hơi hơi co lại, chớp mắt ấy, vẻ mặt hắn gần như thảng thốt.

Tuyên Cơ không chú ý – di động vừa cắm sạc điện đổ chuông, hắn bị tiếng chuông điện thoại làm phân tâm một chút.

Hiển thị cuộc gọi là của Tiêu Chinh, Tuyên Cơ giơ tay ấn một cái, thu xích sắt lại, hai sợi xích sắt to dày co vào tiền xu, chui về trong lòng bàn tay hắn.

Tuyên Cơ lạnh lùng nói với Thịnh Linh Uyên: "Được, không thăm dò ra trên sịp người khác có mấy sợi chỉ là ngươi không sống nổi, phải chứ? Ngươi đều đã nhìn thấy rồi, thế ta cũng xin nói huỵch toẹt luôn vậy. Lúc ở trong mộ vu nhân, ta đã nói, nếu ta chết, lửa Xích Uyên sẽ cháy lên lần nữa, không phải lừa ngươi để giữ mạng. 'Thủ hỏa nhân' chúng ta, không phải là thủ 'bạch hỏa', 'hồng hỏa', phượng hoàng hỏa, ly hỏa gì, 'hỏa' ở đây chính là lửa Xích Uyên."

Vẻ mặt Thịnh Linh Uyên cực kỳ phức tạp nhìn về phía hắn, đáng tiếc hai người họ lúc này đã ngắt "bluetooth" rồi, Tuyên Cơ không nghe thấy đối phương đang nghĩ gì.

"Ta sinh ra ở Xích Uyên, vừa chào đời đã là tộc trưởng, bởi vì tộc chúng ta luôn là nhiệm trước chết rồi, nhiệm tiếp theo mới ra đời. Đừng hỏi ta tại sao, ta cũng không biết, chắc là đều không muốn dạy trẻ con làm bài tập thôi, cho nên quyết chí dùng mạng truyền thừa lúc lâm chung luôn, dù sao cũng phải chết một lần, vừa bớt việc vừa không cần phí lời.

"Sứ mệnh trời ban của chúng ta chính là bảo vệ Xích Uyên, không thể để lửa Xích Uyên đã tắt hơn ba ngàn năm lại bùng cháy, lúc cần thiết còn phải lấy thân tuẫn đạo. Dưới Xích Uyên phong oán khí của hai trận chiến Bình Uyên, việc này ngươi biết, từ ba ngàn năm trước đến nay, mỗi lần có đại thiên tai, chiến hỏa, binh họa, Xích Uyên đều sẽ sinh ra cộng minh. Ta sinh vào chiến tranh thế giới thứ hai, tộc trưởng nhiệm trước chính vào khi đó dùng mình làm tế phẩm, bình ổn Xích Uyên suýt nữa bùng cháy. Ngươi muốn hỏi ta là linh vật gì biến thành, ngại quá, ta không biết, có thể ta không phải là linh vật gì, mà là quái thai thôi."

Chỉ có ma đầu có thể trấn áp quần ma, thiên thần chỉ biết hi sinh, để chúng chia nhau ăn thịt.

Nếu ai bốc trúng vai diễn "thiên thần", thật đúng là xui xẻo tám kiếp rồi.

"Cơ mà, cái công việc dở hơi 'lấy thân tuẫn đạo' này, ai thích đi thì đi, ta không làm được." Tuyên Cơ vặn vòi nước, dùng nước lạnh xả tóc qua loa, sau đó hắn cũng không để ý có ai nhìn hay không, trực tiếp cởi "áo khoe lưng" trên người trước mặt Thịnh Linh Uyên, bốc đại một chiếc áo hoodie từ túi giấy bên cạnh tròng lên, "Ngại thật, truyền thống quang vinh truyền đến lứa ta đã đột biến gen, con người ta không tin đạo gì, không thích gánh trách nhiệm, càng không định 'hi sinh' vì cái gì. Xảy ra chuyện, ta chỉ có thể cố hết sức để Xích Uyên ổn định, nếu thật sự không quản được, như vậy thích động đất thì động. Ta thẳng thắn như thế được chưa? Ngài yên tâm chưa? Tính đến trước mắt, giữa hai ta không có xung đột lập trường gì, phải chứ?"

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ