Chương 144 - Ngoại truyện 7

Bắt đầu từ đầu
                                    

Yên Thu Sơn ngẩn ra, vội vàng chụp lại, còn có phần thụ sủng nhược kinh.

Cái này là... vị bệ hạ kia viết riêng cho anh ta?

Về phần Thịnh Linh Uyên, thật ra ở bên trong ảo cảnh yểm thú hắn đã nhận ra cảm giác mất tự nhiên của Tuyên Cơ. Loại phản ứng cứng ngắc và lạnh nhạt này không thể dùng ''sự xấu hổ khi bị lật lại chuyện cũ hồi nhỏ'' để giải thích. Hắn cảm thấy chuyện xưa trong ảo cảnh nhất định còn có đoạn sau, hắn đại khái có thể đoán ra phần bị cắt ngang phía sau có thể liên quan đến thân phận của kiếm linh. Bởi vì Tuyên Cơ đột nhiên hối hận vì đã nói với Yên Thu Sơn chuyện luyện khí linh, hối hận vừa cấp bách vừa đột ngột, giống như nhắn nhầm trên WeChat, rất sợ để qua thời gian dài sẽ không thu hồi lại được nữa.

Nhưng mà... cứ thế vạch trần làm sao được?

Thịnh Linh Uyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhịn xuống, giả vờ như không biết.

Tuyên Cơ luôn để bụng chuyện mình thân là khí linh, nhưng Thịnh Linh Uyên nghĩ, hắn đã thoát khỏi thân kiếm, ''mầm bệnh'' coi như đã mất, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, dù sao cái bọn họ không thiếu nhất bây giờ là thời gian. Sau khi Tiểu Cơ đã buông xuống được, muốn nói tự khắc sẽ nói, bản thân mình không nhất thiết vì nhất thời mà chọc vào chỗ đau của hắn. Mọi chuyện đều có nặng nhẹ, nếu không phải trúng độc chết ngay, cần gì phải róc xương để chữa? Không chỉ không tốt cho hắn, ngược lại còn thành hành hạ hắn.

"Tu thân'' như đi trên băng mỏng, ''tề gia'' không nên để ý tiểu tiết.

Giống như làm bề trên, nhiều lúc phải giả như câm điếc, còn làm tri kỷ đôi khi biết phải vờ như không biết. Đối với bề trên nếu có ý tốt cũng đừng quá tích cực, đối với người dưới thì phải chú ý lời nói hành động đúng mực, nên bỏ qua thì bỏ qua. Những điều này các bậc tiên hiền đã dạy, Thịnh Linh Uyên tuy không có mấy người thân nhưng tốt xấu gì cũng từng nuôi con của huynh trưởng, hắn áp dụng ''sách lược'' này tương đối thành công, đến bây giờ vẫn chưa từng trải qua cảm giác lúng túng ''cắt không được gỡ lại rối thêm''.

Điều này khiến hắn có cảm giác bản thân ''tiến lùi có chừng mực''.

Đúng thật là chỉ cần không quan tâm, vô dục vô cầu, trên đời này sẽ không có nhiều chuyện ''cắt không được gỡ lại rối thêm''.

Đáng tiếc Tuyên Cơ lại chính là dục và tình của hắn. Tình làm biển hận cũng thành bột nhão, có thể khiến đại đạo ba nghìn thành mờ mịt không rõ, ở đâu ra cái gọi là bình tĩnh có chừng mực?

Thịnh Linh Uyên vừa giả vờ không biết, vừa nhịn không được suy đi nghĩ lại những lời nói hành động của Tuyên Cơ trong ảo cảnh yểm thú ba ngàn năm trước trong vô số lần. Hắn không nỡ hỏi Tuyên Cơ, đành tự ''ôn'' lại các loại điển tịch luyện khí một lượt, kiểm chứng xác minh từng ly từng tí, khiến bản thân nửa đêm còn chưa chợp mắt, đang định tĩnh tâm nhập định thì lại bị điện thoại Tuyên Cơ quấy rầy.

Vì thế chân trước Tuyên Cơ vừa đi, Thịnh Linh Uyên liền đi theo, đến khi gió đêm lạnh thấu xương phả vào mặt, hắn mới biết mình hình như đang làm chuyện vô bổ, đúng là ăn no rửng mỡ.

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ