Chương 139 - Ngoại truyện 2

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tuyên Cơ chăm chú nhìn hắn một lát, không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt sâu thẳm: "Linh Uyên.... "

Lúc này, chuông điện thoại kêu vang, cắt ngang mấy lời suồng sã Tuyên Cơ chưa kịp phun ra miệng.

"Hừ," Tuyên Cơ không cam lòng nhặt điện thoại lên, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, lầm bầm nói: "Lão Tiêu à, ờ... hồi nãy trượt tay ấn tắt, có chuyện gì thế.... hả?"

Thịnh Linh Uyên khoác áo vào, thấy Tuyên Cơ "vụt" một cái ngồi phắt dậy: "Ai dẫn người đi... Vương Trạch? Không đến mức đấy chứ?"

Hắn vội vàng dặn dò vài câu rồi buông điện thoại, ngẩng đầu nói với Thịnh Linh Uyên: "Còn nhớ bản tin về công viên trò chơi hôm qua không? Xảy ra chuyện rồi."

Lúc Tuyên Cơ và Thịnh Linh đến nơi, công viên trò chơi đã bị phong tỏa, từ bên ngoài có thể thấy một lớp sương mù bao quanh. Các nhân viên chạy việc bên ngoài của Dị khống cục vây tròn quanh vùng sương, một vài người không sợ nguy hiểm bất chấp ngăn cản vẫn ở bên cạnh xem náo nhiệt, còn chụp ảnh – Dị khống cục mới bắt đầu xuất hiện công khai trước mặt người thường, người bình thường và người mang khả năng đặc biệt đã có thể giao lưu với nhau, vẫn có chút sợ hãi nhưng lại mới mẻ, nếu trong lúc họ đang làm nhiệm vụ mà chụp được ảnh, up lên có khi còn thành hot search.

Tiêu Chinh vội vàng ra đón, nhìn thấy Thịnh Linh Uyên thì sửng sốt, không tự chủ được đứng thẳng người: "Bệ, bệ hạ."

Thịnh Linh Uyên "Ừm" một tiếng, hắn hơi nhấc cằm, chắp tay sau lưng đi thẳng đến lưới kết giới của Dị khống cục, hắn vừa tới gần, kết giới đã có ánh sáng xẹt qua giống như nghêng giá, sau đó tự động mở ra một lối vừa một người đi qua. Sương mù nổi lên ''vù vù'', gần như hòa thành một thể với làn da tái nhợt của hắn, đối lập với áo khoác đen, tạo ra khí chất lạnh lùng sắc bén, chỉ duy có mái tóc dài được cột lại bởi một chiếc lông chim đỏ rực, khiến người ta liên tưởng tới cây mai nở giữa trời tuyết, như vẽ rồng thêm mắt, bóng lưng lạnh như băng kia lại có sức sống bừng bừng.

Tiêu Chinh ngây người nhìn tấm lưng kia một lát, mãi đến khi Tuyên Cơ búng vào tai hắn: "Đủ chưa hả, nhìn nữa tôi phạt tiền đấy nhá."

Tiêu Chinh phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Ông...Ờ..."

"Há?"

"Hình như chưa tới giao mùa, ông rụng lông như vậy có nghiêm trọng không?"

Tuyên Cơ: "...."

Chó độc thân thì biết cái rắm.

"Hôm qua khi vòng quay xảy ra sự cố, trung tâm chỉ huy ngay lập tức nhận được cảnh báo năng lượng bất thường. Chuyện xảy ra ở Vĩnh An, lại là cuối năm, phía trên sợ xảy ra sự cố không hay nên đã thận trọng giao cho Phong Thần xử lý. Công viên phải đóng cửa sớm, Vương Trạch dẫn theo một đội chạy việc bên ngoài vào trong điều tra năng lượng dị thường, kết quả bọn họ vừa tiến, bên trong liền xuất hiện sương mù lạ không rõ nguyên nhân, chúng ta đã phái thêm hai đội tìm kiếm cứu nạn đến, đều bị mất tích, Vương Trạch đã mất liên lạc mười tám giờ rồi." Tiêu Chinh nói, "Nếu không cũng sẽ không phiền đến..."

[Full] Liệt Hỏa Kiêu SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ