[Full] Liệt Hỏa Kiêu Sầu

By aimee_68

753K 48.3K 32.4K

Trên đỉnh dung nham, có tro tàn chưa cháy hết. Cổ xuyên kim, niên hạ. Cp: Thịnh Linh Uyên x Tuyên Cơ Cre: Lưu... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Không Tên
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138 - Ngoại truyện 1
Chương 139 - Ngoại truyện 2
Chương 140 - Ngoại truyện 3
Chương 141 - Ngoại truyện 4
Chương 143 - Ngoại truyện 6
Chương 144 - Ngoại truyện 7
Chương 145: Ngoại truyện 8

Chương 142 - Ngoại Truyện 5

3.2K 139 21
By aimee_68

Người tính không bằng trời tính, Tuyên Cơ vẫn không thể nói chuyện cùng Yên Thu Sơn cho ra trò.

Tin tức về công viên trò chơi quá lớn, Yểm trận đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, phóng viên ngay lập tức chen chúc đua nhau chạy tới. Khoảng thời gian này, những người mang ''khả năng đặc biệt'' chính là điểm nóng, gió thổi có lay một chút thôi cũng lên hot search. Đặc biệt là mối quan hệ giữa người bình thường và những mang khả năng đặc biệt lại rất nhạy cảm, nhân viên chạy việc bên ngoài của Dị Khống Cục lại không thể xử lý tình huống dứt khoát như Cục Công an. Họ không thể dùng phương pháp quá cứng rắn để ngăn chặn sự việc. Bây giờ ầm ĩ thành như vậy, dùng bùa chú không được, cũng không thể gọi công an đến nữa. Trong chốc lát, ánh đèn chớp lóe liên tục hệt như vũ trường thế kỷ hai mươi, đám đông vây xem ồn ào, khung cảnh hỗn loạn.

Bệ hạ bị đám người lộn xộn làm mất hết kiên nhẫn, tiện tay vẽ một phù chú tàng hình trên cửa xe.

Hai người bọn họ thong dong rời khỏi hiện trường, nhưng các đồng chí đội tìm kiếm cứu nạn do Yên Thu Sơn dẫn tới thì không thoải mái như vậy. Không biết bọn họ bị đẩy tới chỗ nào rồi, một lát nữa còn phải đi giải thích với truyền thông, nói chuyện riêng chắc là không được nữa. Tuyên Cơ đành phải xin WeChat của đội trưởng Yên, gửi yêu cầu kết bạn nửa ngày rồi còn chưa thấy xác nhận.

Chập tối, hắn liếc nhìn điện thoại, thấy đội trưởng Yên vẫn im lìm không tiếng động, tiện tay nhét điện thoại vào túi, lấy thìa ăn thử một miếng cơm hải sản trong chảo.

Đây là món cuối cùng trong bữa tối hôm nay, nước dùng hải sản đã ngấm đủ, từng hạt gạo căng mọng như những hạt sương sớm, tròn vo, lại không dính vào nhau. Tuyên Cơ ngửi ngửi, cảm thấy nên cho thêm chút gia vị vào cho bớt nhạt. Hắn nghĩ một hồi, lại thấy thêm gia vị nữa thì quá lâu, vì vậy liền tắt bếp, vội vàng mang cơm lên cho vị đại gia kia.

"Xong rồi này, không biết nấu thịt bò chín mấy phần thì vừa." Tuyên Cơ gắp một miếng đưa tới miệng Thịnh Linh Uyên, "Nào, nếm thử xem."

Thịnh Linh Uyên: "Ừm, hơi quá."

"Quá đâu. Đó gọi là chín tới."

Trước kia Thịnh Linh Uyên rất ít khi để lộ sở thích của mình trong những việc vụn vặt hàng ngày. Hắn không kén ăn, giống ngày xưa tích cốc, không đặc biệt thích ăn gì. Cũng có khả năng kiếm linh cộng cảm với hắn từ nhỏ nên có thể biết hắn không thích thức ăn quá đậm. Chỉ là không thích, không đến mức không ăn, bưng đến trước mặt hắn hắn cũng không phản ứng gì thái quá, dù sao thì hắn cũng chỉ gắp mấy đũa cho xong chuyện.

Mãi đến gần đây Tuyên Cơ mới phát hiện ra hắn thích ăn tái, còn tơ máu là tốt nhất. Giống người phương Tây thích ăn bít tết tái, cắt ra vẫn còn nguyên máu, người hiện đại còn ít nhiều không quen, hắn ngược lại rất thích.

Bệ hạ trở thành chuột bạch thử đồ ăn cho Tuyên Cơ, đưa ra ý kiến còn bị bác bỏ nhưng một chút cũng không mất hứng: "Sao lại phiền lòng, chuyện của Yên Thu Sơn?"

"Ừm, còn chưa trả lời ta."

"Chuyện của người khác, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Có chuyện sẽ phải tìm đến ngươi thôi." Thịnh Linh Uyên lười biếng nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại. Người này đang xem giới thiệu vắn tắt phim "Hang Quỷ", vừa nhìn liền biết sẽ không nói ra lời gì hay. Hắn nhìn Tuyên Cơ, không biết nhớ tới cái gì, cười tủm tỉm nói: "Ta không biết ngươi lại nhiệt tình như vậy."

Tuyên Cơ nhận ra sự bỡn cợt trong lời nói của hắn: "....."

"Ta chỉ tùy tiện nói một câu, ngươi đỏ mặt cái gì?" Thịnh Linh Uyên thưởng thức người nào đó đỏ mặt từ cổ đến mang tai, vô cùng đoan chính cầm đũa, lại nhã nhặn cấm dục nói thêm: "Ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì? Yêu tộc các ngươi ấy à, đôi khi thật không ra thể thống gì – ta chỉ nói một câu, ta đâu có sờ một cái."

Rồi, đỏ mặt luôn.

"Ăn cơm của ngươi đi," Tuyên Cơ cướp điện thoại đầy yêu ma quỷ quái của hắn, "Còn đùa giỡn lưu manh!"

Thịnh Linh Uyên lấy hắn làm mồi nhắm, vốn đang muốn nói thêm một câu, gắp thêm vài đũa bỗng sửng sốt.

Thức ăn hôm nay không mặn.

Hai người bọn họ nếu không chiều ý đối phương thì không thể nào ngồi ăn cơm cùng nhau được. Độ khoan nhượng của Thịnh Linh Uyên đối với đồ tanh tương đối cao, nhưng nếu bỏ quá nhiều muối hắn sẽ bị ngán. Tuyên Cơ thì ngược lại, hắn thích món ăn nhiều dầu muối, thích ngọt thích cay, thích nhất là lẩu chín ngăn đầy dầu ớt và các loại bánh ngọt nước có ga ngấy chết người. Bình thường Tuyên Cơ ở nhà nấu cơm thường chú ý đến khẩu vị của Thịnh Linh Uyên, đều làm những món hắn thích, cũng làm vài món mới cho hắn nếm thử, bản thân hắn thì lại chỉ ăn vài miếng, bên cạnh toàn là đồ xiên que tôm hùm linh tinh đặt mua bên ngoài.

Thịnh Linh Uyên là người coi trọng tiểu tiết, trong lòng hắn đều biết rõ. Nhưng thấy Tuyên Cơ mỗi ngày đều hưng trí bừng bừng xuống bếp nhào nặn, hắn liền vờ như không có chuyện gì, vui vẻ ăn hết. Đối với bọn họ mà nói, ăn cơm chỉ là sở thích vị giác, có hay không đều được. Tuyên Cơ đã du lịch các nơi mấy nghìn năm nay, ham muốn ăn uống cũng đã đủ rồi, so ra thì phục vụ Thịnh Linh Uyên lại khiến hắn vui vẻ hơn.

Từ khi trở về từ viện an dưỡng, những thứ "ăn sẵn" của Tuyên Cơ đã không thấy đâu nữa. Đồ ăn vặt linh tinh hết hạn bị hắn quăng đi, cũng chưa thấy mua lại.

Hắn giống như thay đổi khẩu vị chỉ trong một đêm, như bị thay mất lưỡi.

Khẩu vị không thể thay đổi một sớm một chiều, Tuyên Cơ không phải người thường, mấy tấn dầu cống rãnh cũng không thể biến chu tước thành trư tước, trừ khi...

Trong lòng Thịnh Linh Uyên khẽ run: "Cảm quan của hắn thay đổi."

Sau một thời gian cảm giác sẽ trở nên nhạy bén, chịu kích thích quá mạnh từ bên ngoài sẽ khiến cơ thể cực kỳ khó chịu, kể cả đó là thói quen. Thịnh Linh Uyên ba ngàn năm trước đã mất hết lục cảm, lần đầu tiên tới đây, tuy hắn thấy thích thú trước sự phồn hoa náo nhiệt của thế giới này, nhưng có vài lần cũng bị tạp âm làm suy nhược thần kinh, dạo gần đây mới thích ứng được một chút.

"Thì ra truyền thuyết là thật," hắn nghĩ, "Khí linh thật sự..."

"Khí linh và sinh linh không giống nhau, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa," Tri Xuân không nhịn được day day mi tâm, "Trong《 Thần hỏa luận 》có viết, cho dù quá trình thuận lợi, tỉ lệ người sống luyện thành khí linh cũng chỉ là hai phần mười, trong đó đa phần khí linh sau khi luyện thành đều trì độn, còn lại không đến ba phần ý thức. Chỉ một phần mười khả năng khí linh có thể sinh hoạt như con người. Bọn họ giống người, nhưng không phải người. Tôi sinh ra đã là đao linh, cho nên không cảm thấy có gì không quen. Trước đó có thể sợ độ cao, nhưng khi luyện thành khí linh, khả năng cảm nhận sẽ giảm xuống rõ rệt. Đến lúc đó kiếm linh không thể nghe thấy âm thanh, không ngửi thấy mùi vị – nhai ớt cũng không thấy cay. Cho dù bề ngoài vẫn bình thường, nhưng cảm giác trói buộc khi bị khí thân giam cầm đến nghẹt thở này sẽ luôn luôn theo anh, anh..."

Loại búp bê Tri Xuân nương nhờ là kiểu của thế kỷ trước, bộ dạng hơi thô tục, ngôn ngữ tứ chi lại cứng nhắc, ban đêm có thể dọa người ta tè ra quần. Tri Xuân dùng thân thể vừa tục vừa kinh dị như vậy để tranh luận, tranh luận lại còn rất từ tốn nhỏ nhẹ, nội dung vừa gấp gáp vừa dài dòng lại không hề vội vàng, không có bất cứ sự uy hiếp nào.

Vì thế Yên Thu Sơn chỉ coi như gió thoảng qua tai, mặt không thay đổi đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi."

Khi rời khỏi công viên trò chơi, Yên Thu Sơn cũng rất muốn tìm Tuyên Cơ, đáng tiếc lại bị tách ra. Anh ta vất vả lắm mới dọn xong hiện trường, vốn định tìm chủ nhiệm Tiêu hỏi phương thức liên lạc thì điện thoại lại không cánh mà bay.

Hệ kim loại có thể mất cái gì chứ không thể nào mất điện thoại – vỏ điện thoại làm bằng kim loại, lại thường xuyên tiếp xúc, có người động vào là biết ngay. Có thể là do Tri Xuân là thanh đao ''sinh ra'' trong thời Vũ Đế, cho dù thân đao đã vỡ, bản thân nương nhờ trong con búp bê nhưng các loại tiểu xảo đã thất truyền vẫn còn nhiều vô kể. Yên Thu Sơn cảm nhận được điện thoại của mình ở gần đây nhưng lại không cách nào tìm ra được.

"Từ khi Cao Sơn Nhân mai danh ẩn tích, đạo luyện khí cũng theo đó thất truyền, khí vật trường thọ hơn con người nhưng không phải là lưu truyền mãi mãi, bây giờ đã không còn mấy khối sắt nữa, anh nghĩ khí linh là lá rụng hay sao, Thu Sơn? Anh bây giờ là người, có quyền công dân, có bảo hiểm xã hội, có đồng nghiệp có cơ quan, có người thân bạn bè, thành khí linh cái gì anh cũng không có! Giết người phải đền mạng, anh đã nghe thấy đập gãy một thanh kiếm thì phải đền một mạng bao giờ chưa! Trăm ngàn năm sau anh chỉ có mình tôi là đồng loại, anh đã nghĩ tới nếu một ngày tình cảm chúng ta mờ nhạt đi, anh đi tìm ai mà hối hận chưa?"

Yên Thu Sơn mắt điếc tai ngơ, lấy từ đâu ra một cục nam châm, cục nam châm dùng một loại dáng vẻ cười nhạo lực hút Trái Đất đứng trên đầu ngón tay anh ta, tay anh ta như một cái máy quét an ninh, quét Tri Xuân một vòng để tìm điện thoại của mình.

Đội trưởng Yên ý chí vững như bàn thạch, kẻ địch dụ dỗ uy bức hắn hắn có thể lù lù bất động, trước sinh tử mặt không đổi sắc. Phẩm chất này đa phần đều rất quý giá, trừ lúc xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Mọi chuyện đều có hai mặt lợi hại, ví dụ như muốn làm người yêu của kiểu người ngày ngày thích đùa giỡn lòng người như Thịnh Linh Uyên thì phải chuẩn bị tâm lý rơi vào bẫy của hắn bất cứ lúc nào. Muốn kiểu người chững chạc đầy cảm giác an toàn như đội trưởng Yên thì phải nhịn anh ta vì anh ta quá cứng đầu. Người luyện thiết đầu công đến cấp tám như Yên Thu Sơn nếu đã quyết định xong mọi chuyện thì sẽ không ầm ĩ ngoài miệng với người khác nữa, cũng không cho ý kiến gì – thích nói gì thì nói, dù sao tôi cũng điếc.

Tri Xuân cũng không phải là kiểu la hét lớn tiếng cãi cọ, dù có tức hơn gấp hơn thì giọng nói của hắn cũng không khác mấy so với các nhân viên nhà hàng "hoan nghênh quý khách lần sau lại đến", chửi đổng cũng không hề có tiết tấu.

Hai vị này ngay từ đầu tranh luận đã giống như anh sao hỏa tôi sao kim, hơi giống như đùa giỡn.

Tri Xuân là búp bê, sức lực toàn thân miễn cưỡng nâng được tách trà, chỉ có thể để mặc hắn xoay tròn đùa nghịch: "Từ trước đến giờ, bao nhiêu kẻ muốn trường sinh bất lão, anh có từng nghĩ rằng tại sao bọn họ không dứt khoát luyện mình thành khí linh không?"

Nam châm không phản ứng, xem ra điện thoại không ở trên người Tri Xuân.

Yên Thu Sơn liền đặt búp bê lên giá sách, đem bộ thiết bị quét năng lượng ra, anh ta không tin phù chú lại thể khiến đồ vật bốc hơi.

Tri Xuân ngồi trên giá sách cao hơn đầu người, không thể tự đi xuống, đành phải tiếp tục ''vo ve'' niệm kinh: "Bởi vì thời điểm đi vào lò luyện là chết thật, chính là thiêu sống, không ai dám tưởng tượng quá trình ấy có bao nhiêu đau đớn thống khổ. Sống lại bên trong một đồ vật, anh không khác gì cái ''bình hoa di động'' trong truyền thuyết... Không không, so với bình hoa còn không bằng. Khí linh sẽ mất hầu hết trí nhớ, chỉ nhớ rõ thời gian luyện khí thống khổ, nhân cách cũng bị mài mòn, bị thay đổi hoàn toàn. 《 Thần hỏa luận 》 viết rằng khí linh mang độc, toàn thân mang đầy lệ khí, bất cứ lúc nào cũng có thể phản phệ chủ nhân. Tôi bình thường bởi vì tôi là đao linh ngoại tộc, tôi nhập đao là do ''trao sinh" chứ không phải bị ''giết chết''. Yên Thu Sơn, anh có nghe tôi nói không đấy!"

Yên Thu Sơn lắp xong thiết bị kiểm tra năng lượng cá nhân, rốt cuộc cũng cho Tri Xuân một cái liếc mắt: "Biến thành khí linh sẽ si ngốc mất trí nhớ luôn cơ à, tính cách lại còn rất đáng ghét, đến lúc đó chỉ sợ anh không cần tôi nữa thôi."

Tri Xuân: "...."

Yên Thu Sơn khoát tay: "Vậy thôi tùy anh, tôi cũng không nói muốn dây dưa với anh cả đời."

Một con búp bê làm ẩu, một tấm thông tâm thảo hơn ba nghìn tuổi, hai thứ này đứng cùng một chỗ không khác gì một căn nhà nát. Dù may mắn có Nhân hoàng bảo vệ không bị pháp thuật khác xâm hại, cũng không biết được khi nào thì tự mình làm hỏng mất. Tri Xuân bị kẹt bên rìa sinh tử, giống như một đoạn sóng điện tử trọn đời không được siêu sinh.

So với điều đó, chết có đáng sợ hơn nữa, kiếp sống khí linh có đáng sợ hơn nữa thì có là gì đâu?

Dù sao đã chủ nhiệm Tuyên, có bệ hạ, chủ nhân Xích Uyên, dù hắn có điên thành cái dạng gì cũng sẽ không gây nguy hại cho xã hội.

Khoa học Công nghệ đương đại quả nhiên không đùa được, thiết bị dò năng lượng nhanh chóng cho anh ta tín hiệu – từ trường năng lượng dị thường ở trên đầu anh ta.

Yên Thu Sơn duỗi tay, cục nam châm liền tan vào đầu ngón tay anh ta, bọc kín ngón tay lại như một cái găng tay. Anh ta giơ tay lên giữa không trung chụp một cái, chợt nghe thấy một âm thanh như xé lụa. Điện thoại từ hư không bay ra, bị đầu ngón tay anh ta hút lấy, bên cạnh cũng nghe thấy tiếng rách của lá bùa.

Tri Xuân nóng nảy, "Cho dù luyện đao một lần nữa cũng cần tôi phối hợp, tôi không đồng ý!"

Yên Thu Sơn mở điện thoại, nhún vai.

Tri Xuân: "...."

Hắn nói xong mới phản ứng lại, nếu Yên Thu Sơn thật sự nhảy vào lò luyện kiếm, chẳng lẽ hắn có thể không phối hợp, cứ thế nhìn hỗn đản này chết vô ích sao?

"Khí thân sẽ bị hư hại, lại không phải hư hại giống như người có bệnh." Tri Xuân gần như dùng giọng điệu cầu xin nói, "Năm đó chém Yêu vương, Thiên Ma kiếm bị hỏng, triều đình từ trên xuống dưới đều khẩn trương muốn chết, anh tưởng là chỉ vì đấu đá chính trị hay sao? Tôi trả điện thoại cho anh đấy, anh tự đi hỏi Chủ nhiệm Tuyên mà xem khí thân bị hư hại thì sẽ như thế nào!"

Yên Thu Sơn vừa khởi động xong liền thấy yêu cầu kết bạn của Tuyên Cơ, anh ta ngay lập tức đồng ý.

Điện thoại trên tủ đầu giường của Tuyên Cơ sáng lên.

Nhà hắn đã tắt điện, người cổ đại đều có thói quen ngủ sớm dậy sớm, chỉ có hôn quân mới hàng đêm sênh ca. Hơn nữa Thịnh Linh Uyên từ khi suýt chút nữa bị hút khô, trời bắt đầu nhá nhem tối là tinh thần hắn không được tốt lắm. Tuyên Cơ đành theo hắn điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt. Nhưng mà khoảng cách từ ''trạch nam nghiện net'' thành ''cán bộ già về hưu'' còn xa lắm. Tuyên Cơ không ngủ, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần rèn luyện định lực, điện thoại sáng lên một cái hắn liền mở mắt.

Yên Thu Sơn chưa từng khách sáo vòng vo, vào thẳng chủ đề: "Chủ nhiệm Tuyên, tôi đã nghĩ kỹ, tôi sẵn lòng làm khí linh."

Tuyên Cơ nhíu mày, trả lời một câu, sau đó im lặng niệm một câu chú Vu nhân. Chú văn vừa ra khỏi miệng, xung quanh Thịnh Linh Uyên lập tức yên tĩnh, hắn cẩn thận đặt bàn tay Thịnh Linh Uyên đang để bên ngoài vào trong chăn, sau đó mặc thêm quần áo rồi ra ngoài.

Gần đây hắn mới hiểu được vì sao Thịnh Linh Uyên luôn cảm thấy ồn ào.

Tuyên Cơ vừa sinh ra đã sống dưới thân phận kiếm linh hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, mãi đến gần đây trở về cơ thể của chính mình hắn mới phát hiện thì ra ngũ quan trước đây giống như được phủ một tầng bụi, mơ hồ tiếp xúc với thế giới này, xương cốt toàn thân giống như không cảm thấy có gì đó vô hình đang gắt gao đè xuống. Cho đến khi được thả ra ngoài, thân thể nhẹ bẫng khiến hắn không quen.

Đây chính là khác biệt giữa sinh linh và kiếm linh, khó trách trước đây người ta đều nói khí linh là nô lệ sống không bằng chết.

Mười phút sau, Tuyên Cơ đến một quán bar gần đó, theo thói quen hắn vốn định đi thẳng xuống khu vực hút thuốc, kết quả là do khứu giác quá mức mẫn cảm, vừa vào liền bị mùi thuốc sộc thẳng vào mũi, hắn còn ngửi ra được mùi hôi của bảy tám loại thuốc là khác nhau. Tuyên Cơ nhất thời bị hun đến choáng váng, đành phải tránh đi, hắn cảm thấy sau này mình có khi phải phản bội đội ngũ dân hút thuốc.

Hắn ngồi ở một góc sáng sủa, gọi một ly nước chanh, ngẩn người giữa đám đông.

Thực ra cảm giác có nhạy hay không, thân thể nặng hay nhẹ đều là chuyện không đáng nhắc tới. Thời gian cũng giống như lực hút của Trái Đất, quen rồi thì sẽ không sao nữa. Sở dĩ Tuyên Cơ hối hận khi nói với Yên Thu Sơn về chuyện của khí linh, là do hắn ở bên trong ảo cảnh của Yểm thú nhớ đến chuyện rất lâu từ trước kia – ảo cảnh trở thành trò tiêu khiển cho Thịnh Linh Uyên thật ra vẫn còn nửa sau.

Continue Reading

You'll Also Like

95.3K 3.1K 84
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay ki...
6.9K 1.1K 54
Tên tác phẩm: Thính Thần Tác giả: Cá Muối Không Ăn Rau Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Vô hạn lưu, Vô hạn tuần hoàn, Huyền nghi, Suy luận kịch tính, HE...
3.3K 187 16
Tác giả: Bohnen Tình trạng raw: Hoàn (14 chương) Tình trạng edit: Đã lết xong Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Phương Tây, Cận đại Editor: Soul Giới thi...
399K 48.1K 135
(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress...