Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An trong tay không có nhân thủ, Tưởng Mạt Hi chỉ là một hài tử, hiện giờ có Đại lão tướng quân toàn quyền quản lý, Tưởng Mạt Hi có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở nghiên cứu rồi. Khi Vĩnh Minh Đế quyết định xong, Tưởng Mạt Hi lại tặng Vĩnh Minh Đế một phần đại lễ. Nhóc ngồi trở lại vào bàn, lại lần nữa đề bút, trong lòng Thiệu Vân An nói thầm: tiểu tử này lại muốn làm gì?

Khi Tưởng Mạt Hi viết xong, Đại lão tướng quân cầm lấy giúp nhóc đưa đến Vĩnh Minh Đế. Vĩnh Minh Đế nhìn đến một nửa liền hô, sắc mặt đỏ lên mà nhìn Tưởng Mạt Hi. Trong lòng Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An lộp bộp, Hi nhi viết gì vậy?

Vĩnh Minh Đế: "Tưởng Mạt Hi! Ngươi viết chính là sự thật?"

Tưởng Mạt Hi gật đầu: "Thảo dân, chế tạo, qua."

Vĩnh Minh Đế thở dốc vì kinh ngạc. Hắn nhanh nhanh mà nhìn xem phần còn lại, sau đó liền đem tờ giấy đưa cho quân hậu. Quân hậu xem qua cũng thần sắc đại biến. Chờ đến khi Đại lão tướng quân nhận tờ giấy từ tay quân hậu xem qua, ba người nhìn Tưởng Mạt Hi với ánh mắt giống như sói đói nhìn tiểu thịt tươi. Ba người thật đáng sợ làm cho Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng không dám hỏi Tưởng Mạt Hi rốt cuộc viết cái gì.

Tưởng Mạt Hi quỳ xuống, dập đầu, lại ngẩng đầu: "Thảo muốn, phủ, An Quốc Hầu, đền mạng."

Vĩnh Minh Đế nặng nề một phách: "Trẫm, chuẩn!" Sau đó hướng Đại lão tướng quân nói: "Lão tướng quân, trẫm cho ngươi trăm tên thợ thủ công, cần phải mau chóng nghiên cứu chế tạo ra hỏa dược. Trước năm mới, ít nhất phải chế tạo ra ngàn tiểu cung nỏ, trăm đại cung nỏ, năm hỏa dược công thành."

"Tuân chỉ!" Đại lão tướng quân và Tưởng Mạt Hi lĩnh mệnh.

Lông tơ trên người Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An dựng ngược, tiểu tử kia vậy mà tiết lộ hỏa dược cho hoàng đế!! Bên này Vĩnh Minh Đế tiếp tục nói: "Thiết lập tư vụ phường, Tưởng Mạt Hi là phường chủ. Tưởng Mạt Hi, trẫm cho ngươi ba mươi tư vệ, sau khi ngươi thành niên, trẫm lại cho ngươi trăm người, một trăm ba mươi người này do ngươi toàn quyền thống lĩnh, tư vụ phường chỉ nghe lệnh trẫm. Trước khi ngươi thành niên, do lão tướng quân phụ trách. Tưởng Mạt Hi, không được phụ lòng trẫm kỳ vọng với ngươi."

Tưởng Mạt Hi dập đầu: "Tuyệt, không phụ."

"Ha ha ha!" Vĩnh Minh Đế cười to, đem hai tờ giấy Tưởng Mạt Hi viết dán lên giấy thiêu, sau đó nhìn Vương Thạch Tỉnh: "Trung Dũng Hầu nghe lệnh."

Vương Thạch Tỉnh quỳ xuống.

"Qua tân niên, trẫm mệnh ngươi và chính quân, hai người hộ tống nhóm cung nỏ đầu tiên đi Hổ Hành Quan, thay trẫm huấn luyện binh lính dùng cung nỏ."

Vương Thạch Tỉnh có chút ngốc, nhưng vẫn trầm ổn dập đầu: "Thần, tuân chỉ!"

Thiệu Vân An không lên tiếng, trong đầu y đang nghĩ: trở về phải đánh mông tiểu tử kia hay không.

.

.

.

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không đánh được mông Tưởng Mạt Hi, vì Tưởng Mạt Hi bị Vĩnh Minh Đế lưu lại trong cung. Hai người tâm tình trầm trọng trở lại phủ lão tướng quân. Đại lão tướng quân cũng ở trong cung, hai người sau khi trở về, trưởng bối không có hỏi bọn họ cái gì, lão chính quân và lão phu nhân chỉ kêu bọn họ đi nghỉ ngơi. Thực rõ ràng, bọn họ biết hoàng thượng kêu bọn họ tiến cung vì chuyện gì. Sau khi trở về, lão chính quân và Đại Minh Qua còn hạ lệnh, không cho phép người trong nhà nói bậy, ai nói bậy, dùng gia pháp.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now