Chương 211: Xuất Thành

4.9K 145 0
                                    

! --Go -- >

Khi nói đến ngoại ô kinh thành, Phượng Vũ Hoành tinh thần thoáng cái liền khẩn trương căng thẳng lên, buột miệng liền hỏi: “Phải hay không là đại doanh xảy ra sự cố?” 

Hoàng Tuyền liên tục xua tay: “Không phải không phải, tiểu thư ngài trước đừng gấp, là phương hướng ngược lại với đại doanh xảy ra tuyết lở, nghe nói rất nghiêm trọng, sập nửa ngọn núi.” 

Phượng Vũ Hoành đối với cái địa lý thời đại này không phải rất nhạy cảm, chỉ biết là phương hướng ngược lại với đại doanh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lời nói của Vong Xuyên lại khiến nàng vừa mới yên tim lại thót lên —— “Phương hướng ngược lại? Kia không phải là phương Bắc? Hoàng Tuyền, ngươi còn có nhớ hay không Thất điện hạ hàng năm ra thành tế mẫu là ngày nào?” 

Hoàng Tuyền nghĩ nghĩ, đột nhiên cũng là cả kinh: “Bây giờ là ngày mấy?” 

Phượng Vũ Hoành liền cảm thấy bây giờ trái tim nàng bị thắt lại có lẽ bất ổn, “Ý các ngươi là, Thất ca vừa vặn đúng lúc ra thành tế tổ? Hướng nào? Bắc?” 

Vong Xuyên gật gật đầu, “Mẹ đẻ Thất điện hạ năm đó bị hoàng hậu trước kia vứt xác trong một cái miếu thổ địa nhỏ ở Bắc thành, sau khi điện hạ trưởng thành nhân tiện mùa đông hàng năm đều đến tế bái. Tính toán ngày, có vẻ như là những ngày này.”

“Nếu không ta đi đến Thuần vương phủ một chuyến đi.” Hoàng Tuyền cũng không yên tâm, “Nhìn xem điện hạ có không còn ở đây.” 

“Ngươi đi nhanh đi.” Phượng Vũ Hoành thúc giục nàng, trong lòng tổng có một dòng cảm giác sợ hãi mãnh liệt, đột nhiên liền nghĩ đến lúc trước nàng bị mê dược. Thời điểm bị khốn đốn ở trong hiệu thuốc không gian, chính là nghe một tiếng kêu đơn giản của Huyền Thiên Hoa mới hiện thân đi ra. Con người kia liền ở trong một đống hoang tàn ôm chặt nàng, giống như thần tiên từ trên trời đặc biệt xuống cứu vớt nàng, trong đêm đó, soi sáng khắp bầu trời của nàng. 

“Vong Xuyên.” Nàng trầm giọng nói: “Nếu như Thất ca thực xuất thành, ta nhất định phải đi.” 

Vong Xuyên lần này không có phản bác nàng, đặt trường hợp ở Phượng Đồng huyện, nếu như không phải Thất điện hạ tìm được Phượng Vũ Hoành, chỉ sợ nàng cùng Hoàng Tuyền, Ban Tẩu tất cả phải chết. Thất điện hạ không chỉ là ân nhân cứu mạng của Phượng Vũ Hoành, mà cũng là của các nàng. 

“Bọn nô tỳ đều cùng tiểu thư đi tìm Thất điện hạ.” Vong Xuyên bày tỏ thái độ, một mặt lo lắng chờ tin tức Hoàng Tuyền. 

Hai người không biết có bao nhiều hi vọng lúc Hoàng Tuyền trở về có thể nói Thất điện hạ đang ở tại Thuần vương phủ, không có đi, đáng tiếc, ông trời luôn không theo ý con người, ngươi càng trông mong sự tình liền càng rất khó thành công. 

Rốt cuộc mong chờ Hoàng Tuyền trở về, lại nghe nàng nói: “Thất điện hạ hôm qua sớm đã ra thành, đến nay chưa trở về.” 

Phượng Vũ Hoành da đầu đều căng ra, trong nháy mắt, hơn một trăm ý nghĩ đáng sợ từ đáy lòng chui ra. Sau đó nàng không chờ lâu, nắm lên áo choàng liền đi ra ngoài, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền hai người nhanh chóng đuổi kịp. Mấy người khi đi tới cửa, Vương Lâm đang dựng lều nhỏ, đã có không ít bách tính vây tới đây, vừa nghe nói Bách Thảo Đường muốn phát lượng lớn ấm trà miễn phí, dồn dập tới đây giúp đỡ. 

Thần Y Đích Nữ - Phần 2Where stories live. Discover now