Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

נכתב על ידי haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... עוד

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 219

3.2K 140 28
נכתב על ידי haotuyet3911

Hôn lễ kết thúc, La Vinh Vương say đến nổi không phân biệt được nam bắc, được Vương Thạch Tỉnh và Mộ Dung thế tử đỡ đến phòng lớn ở lầu cao nhất của Vân Long Các, nơi đó đã trang trí phòng thành hôn. La Vinh Vương được Vương Thạch Tỉnh rót một ly nước, sau đó cường chống cùng Quách Tử Mục hoàn thành nghi thức cuối cùng, khi cửa phòng đóng lại, La Vinh Vương đè lên chính quân của mình.

"Mộ Dung, đừng xé, ta tự cởi."

"Tiểu Mục......"

Hơi chút có chút thanh tỉnh, La Vinh Vương chờ không kịp Quách Tử Mục cởi quần áo, hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, hắn đợi lâu lắm.

Trước khi hỉ phục bị xé hư, Quách Tử Mục đã cởi xong. Khi hỉ phục rơi xuống, Quách Tử Mục chỉ mặc một áo đơn bạc và quần lót. La Vinh Vương nhìn thấy muốn phun máu mũi, cách quần lót, hắn liếm. Phòng vốn đã ấm áp nay nóng lên cực điểm, có uống chút rượu, Quách Tử Mục ở ngày đại hôn của mình cũng can đảm hơn nhiều, y vương tay đến La Vinh Vương, người còn chưa cởi ra hỉ bào, kéo xuống quần lót hắn, ngậm lấy mệnh căn kia nay đã biến thành mười sáu lượng thịt.

Hai phu phu ở phòng tân hôn điên loan đảo phượng, khổ cho Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An còn phải mạo hiểm giá lạnh vào cung. Vương Thạch Tỉnh kêu Thiệu Vân An vào không gian, hắn và Hổ ca ở lại trên xe. Thiệu Vân An ở trong không gian đánh giá thời gian, ra tới vừa lúc xe ngựa vừa vào cung.

Phu phu Trung Dũng Hầu được đưa đến Đông Lâm điện, Thiệu Vân An có chút nghi ngờ, sao lại không phải Cảnh U cung? Lúc này đã muộn, chẳng lẽ Quân hậu còn chưa ngủ?

Vừa vào Đông Lâm điện, Thiệu Vân An minh bạch, chỉ có Hoàng thượng ở đó. Hai người vừa vào, Vĩnh Minh Đế liền trầm mặt nói: "Vương Thiệu chính quân, ngươi hôm nay thật nổi bật ha."

Thiệu Vân An ngốc: "Hoàng thượng lời này có ý gì? Nhân vật chính hôm nay là vương gia và chính quân mà."

"Hừ." Vĩnh Minh Đế không chút che dấu khó chịu của mình, "Ngày thành thân hôm nay của hoàng thúc và Quách Tử Mục, nhưng phần phô trương này là do Vương Thiệu chính quân ngươi."

"Ách......"

Vương Thạch Tỉnh lập tức nói: "Hoàng thượng, hôn lễ hôm nay đúng là có chút phô trương, nhưng đây là kính ý của Vân An đối với vương gia. Vương gia nửa đời trước khổ, Vân An chỉ muốn cho vương gia lưu lại hồi ức đẹp, vì vậy......"

Vĩnh Minh Đế vỗ bàn: "Hoàng thúc khổ, chẳng lẽ trẫm và Quân hậu không khổ sao!"

Thiệu Vân An nháy mắt hiểu, y kéo kéo Vương Thạch Tỉnh, nghiêm túc gật đầu thật mạnh: "Khổ, cực kỳ khổ! Cực kỳ thống khổ! Đặc biệt là thiên tuế, không, đặc biệt là tiểu thúc thần. Không chỉ chịu nổi đau do dư độc, mà còn chịu nổi đau mất hài tử. Hiện tại tuy rằng đã tốt hơn, tiểu thúc cũng đã có thai, nhưng cũng không xóa được những nổi đau đã chịu. Ngay cả người ngoài như thần, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy tiểu thúc khổ!"

Vĩnh Minh Đế biểu tình lập tức hòa hoãn rất nhiều. Nếu nơi này là thế giới truyện tranh, trán Vương Thạch Tỉnh sẽ hiện lên ba gạch hắc tuyến.

Thiệu Vân An làm bộ tò mò hỏi: "Hoàng thượng, ngài và tiểu thúc thần khi thành thân, phô trương những gì a?"

"Hừ." Vĩnh Minh Đế lại lạnh mặt, thậm chí còn mang tức giận và hận ý, "Trẫm và Tề Du khi thành thân, không biết có bao nhiêu đại thần phản đối, nếu không phải hắn xuất thân từ Đại gia, trẫm căn bản không thể như nguyện. Nhưng cho dù là trẫm, cũng có lúc không thể không thỏa hiệp." Nói tới đây, trên mặt Vĩnh Minh Đế có áy náy, "Quốc khố hư không, trẫm vừa đăng cơ không lâu, vì không để những người đó bắt được sai lầm của Tề Du, đại hôn của trẫm và Tề Du còn không bằng hôn lễ của công hầu thế gia nữa, ngay cả hỉ bào của Tề Du, chỉ tốn một tháng để làm."

Thiệu Vân An thật sự chua xót. Vương Thạch Tỉnh cũng thập phần không dễ chịu. Hắn không phải chua xót Hoàng thượng và Quân hậu khi thành thân đơn sơ, mà là nghĩ đến tiểu tức phụ nhà mình. Khi Thiệu Vân An gả cho hắn đừng nói hắn cái gì đều không có, thậm chí còn có điểm bất kham. Giờ khắc này, Vương Thạch Tỉnh hiểu rõ tâm tình Vĩnh Minh Đế, thập phần đồng cảm.

"Haiz, trẫm muốn đền bù, nhưng lại không thể cưới lần nữa?" Khi nói những lời này, Vĩnh Minh Đế chỉ là một nam nhân bình thường yên thương ái nhân của mình mà thôi. Thiệu Vân An ở trong lòng phỉ nhổ bản thân, hắn thế nhưng lại hoài nghi tình cảm Vĩnh Minh Đế đối với Quân hậu, lo lắng Vĩnh Minh Đế coi trọng Tiểu Quách ca, quả thực nên đánh!

"Hoàng thượng chi tâm, thần cảm xúc sâu nhất. Thần và Vân An khi thành thân, cũng là mơ mơ hồ hồ."

Thiệu Vân An cho Vương Thạch Tỉnh một ánh mắt, kêu hắn đừng thêm phiền.

Tìm được tri âm Vĩnh Minh Đế nói: "Chuyện này luôn ở trong lòng trẫm. Các ngươi hãy nghĩ biện pháp để trẫm đền bù, bằng không, hừ hừ!"

Thiệu Vân An lập tức nói: "Hoàng thượng, chuyện này kỳ thật rất dễ làm,"

Vĩnh Minh Đế: "Đừng nói cái gì trăm ngày, trẫm không muốn nhân tiện."

Thiệu Vân An lắc đầu: "Không đúng không đúng. Hoàng thượng, ngài và thiên tuế khẳng định không thể lại tổ chức hôn lễ, sẽ bị người ta nói hao tài tốn của."

"Đúng vậy."

"Nhưng ngài xác thật thiếu Quân hậu một hôn lễ long trọng, hơn nữa cần thiết đền bù."

"Đúng đúng."

Thiệu Vân An hỏi: "Hoàng thượng, ngài và thiên tuế đã thành thân mấy năm?" Hắn nhớ là bốn năm.

Quả nhiên, Vĩnh Minh Đế trả lời: "Năm nay là tròn bốn năm, sắp qua năm thứ năm rồi. Nhưng trẫm và Tề Du ở bên nhau là được mười lăm năm."

Oa, hai người ở bên nhau thật lâu a. Vương Thạch Tỉnh nghe đến đó trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hâm mộ, bất quá sau đó hắn liền bình thường lại, Vân An năm nay bất quá mười bảy, bọn họ có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu.

Thiệu Vân An cảm khái: "Hoàng thượng và thiên tuế ân ái như trước, thật là phúc khí."

Vĩnh Minh Đế trừng mắt: "Ngươi mau nghĩ biện pháp!" Thiệu Vân An cười nói: "Kỳ thật cũng rất đơn giản. Sang năm chính là tròn năm năm ngày Hoàng thượng và thiên tuế thành thân, năm năm là đám cưới mộc, ngài và thiên tuế tổ chức ngày kỷ niệm ngày cưới long trọng không phải được rồi sao? Sau này cứ cách năm năm, ngài liền vì thiên tuế tổ chức một lần, này không phải tốt hơn là chỉ bồi thường một lần sao?"

Vĩnh Minh Đế mắt sáng rực: "Kỷ niệm kết hôn? Đám cưới mộc?"

Thiệu Vân An nói rõ tên gọi các mốc kỷ niệm ngày thành hôn, sau đó nói: "Ngài và thiên tuế bên nhau càng lâu, thì lễ kỷ niệm càng quan trọng. Thành thân bốn mươi năm là hồng bảo thạch hôn, năm mươi năm là đám cưới vàng, sáu mươi năm là đám cưới kim cương, đều cần thiết làm kỷ niệm nha. Ngài và thiên tuế đều ăn tiên quả, sống lâu trăm tuổi khẳng định không thành vấn đề."

Vĩnh Minh Đế động tâm.

"Hôn lễ này của Mộ Dung bá bá và Tiểu Quách ca, mọi người đều biết do phủ Trung Dũng Hầu thần ra bạc, ai cũng không thể nói gì. Hiện tại quốc khố vẫn chưa đầy, cho nên kỷ niệm ngày cưới của ngài và tiểu thúc thần lần đầu tiên vẫn do phủ Trung Dũng Hầu thần ra mặt xử lý, để che miệng dư luận. Cũng coi như là tâm ý của người là cháu trai là thần đối với tiểu thúc và ngài (tiểu thẩm). Bất quá Hoàng thượng ngài, nếu ngài đi đầu làm, thì mọi người sẽ có thể học theo nha. Không bằng lần đầu tiên này, ngài làm lớn đi, đối ngoại thì nói là ngài đền bù khi ngài và thiên tuế thành thân đơn sơ, xét về mặt tình cảm cũng sẽ không ai nói gì. Sau này, ngài và thiên tuế có thể tổ chúc ngày kỷ niệm cho riêng hai người, đây coi như là tình thú giữa hai người, chờ ngài và thiên tuế bốn mươi năm, năm mươi năm, sáu mươi năm lại làm lớn, khi đó quốc khố hay vốn riêng của ngài cũng đã đủ."

"Được! Vậy tổ chức ngày kỷ niệm ngày cưới đi!"

Vĩnh Minh Đế cao hứng, thoải mái.

"Ngài và thiên tuế ngày mấy tháng mấy thành thân?"

"Hai mươi ba tháng chín." Vĩnh Minh Đế nhớ rõ ràng.

Còn chin tháng nữa, thời gian đủ rồi. Thiệu Vân An nói: "Sắp sang năm. Ngài và thiên tuế thành thân năm thứ năm, là đám cưới mộc, cũng vừa lúc cho chúng thần chin tháng chuẩn bị, khi đó hài tử cũng sinh ra, còn có thể chứng kiến ngài và thiên tuế ân ái, một công đôi việc."

Vĩnh Minh Đế cười đến thấy răng không thấy mắt.

"Trung Dũng Hầu, ngươi cưới là người hiền nội trợ a."

"Tạ Hoàng thượng khen."

Vương Thạch Tỉnh cũng động tâm nha.

Thiệu Vân An: "Hoàng thượng, ngài muốn cho tiểu thúc thần một cái kinh hỉ không?"

"Đương nhiên." Tâm tình thoải mái Hoàng đế bệ hạ bắt đầu khát khao, "Trẫm phải cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ!"

Tiểu thẩm này còn rất hiểu tình thú nha. Thiệu Vân An gật gật đầu: "Được, thần sẽ viết bảng kế hoạch, chờ ngài xem qua nếu không thành vấn đề, thần sẽ bắt đầu chuẩn bị."

"Được!" Vĩnh Minh Đế dừng chút, vẫn nói: "Tư khố trẫm sẽ cung cấp một nửa chi phí." Toàn bộ chi phí, xác thật còn chút miễn cưỡng.

Thiệu Vân An lại nói: "Thần nói do thần ra bạc, nên không cần Hoàng thượng ngài ra bạc đâu. Bất quá có một thứ phải do Hoàng thượng ngài tự mình bỏ tiền ra mua, phải do vốn riêng của ngài ra bạc."

"Cái gì?"

"Nhẫn. Nhẫn kết hôn. Ngài mua cũng được, từ trong bảo khố của ngài lấy ra cũng được, thần muốn hai viên đá quý độc nhất vô nhị, phải xinh đẹp, quý trọng, ngụ ý tốt."

"Được!" Vĩnh Minh Đế chuẩn bị tự mình đi làm việc này.

Ngồi trên xe ngựa ra cung, Thiệu Vân An dựa vào ngực Vương Thạch Tỉnh buồn ngủ, Hổ ca bị y bỏ vào không gian, bằng không trên xe sẽ quá chật. Trời lạnh như vậy, y cũng không muốn Hổ ca chạy ở bên ngoài.

Vương Thạch Tỉnh chờ mong nói: "Tiểu tức phụ, chúng ta cũng làm ngày kỷ niệm kết hôn đi."

Thiệu Vân An nhắm mắt hừ hừ nói: "Chúng ta mới có mấy năm, không tốt làm đâu. Chờ sau hai ba mươi năm rồi nói sau. Chờ phụ thân ta từ biên quan trở về, huynh ta sẽ làm hôn lễ bổ sung, huynh không thấy cha nhỏ hôm nay khóc sao. Tình huống của chúng ta và Hoàng thượng không giống. Chỗ các huynh không thể làm lại hôn lễ, nhưng trên nguyên tắc cũng có thể làm bổ sung."

Vương Thạch Tỉnh cao hứng: "Chờ tướng quân trở về, chúng ta sẽ làm bổ sung!"

Đại Minh Vinh không biết khi nào mới có thể trở về, bất quá Vương Thạch Tỉnh cảm thấy sẽ không quá muộn. Chờ làm đủ cung nỏ, hỏa dược, chính là ngày chết của Hồ Cáp Nhĩ Quốc. Biên cảnh vô ưu, tướng quân tất nhiên sẽ hồi kinh.

Đối với tiếc nuối của đại hôn, Quân hậu cũng không có nhiều oán niệm. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà gả cho Vĩnh Minh Đế, trở thành hậu cung chi chủ, trở thành người duy nhất của Vĩnh Minh Đế, Quân hậu đã không có gì tiếc nuối. Muốn nói có (hài tử) tiếc nuối, hiện tại cũng được đền bù. Bất quá Quách Tử Mục hôm nay kinh diễm lên khán đài cũng làm Quân hậu nhiều ít có chút hâm mộ, bất quá trở lại trong cung, y liền phai nhạt. Quách Tử Mục tuyệt sắc như thế, chọn La Vinh Vương, hơn nữa là toàn tâm toàn ý, ít nhất tâm địa và nhân phẩm không tồi. Khác không nói, Quách Tử Mục khi đối mặt Vĩnh Minh Đế đều kiêng dè, khiến cho Quân hậu thập phần vừa lòng.

Tết sắp đến, mặc kệ là Vĩnh Minh Đế hay là Quân hậu đều có rất nhiều chuyện cần làm, Quân hậu hiện giờ thân thể lại không tiện, hoàng gia chỉ còn lại Vĩnh Minh Đế và La Vinh Vương hai người, đến lúc đó hết thảy điển nghi còn cần Mộ Dung thế tử và Quách Tử Mục hỗ trợ xử lý.

Trong cung không có trưởng bối, La Vinh Vương và Quách Tử Mục đều không cần ngày hôm sau phải dậy sớm tiến cung kính trà. Hai người ở phòng tân hôn Vân Long Các tận tình biểu đạt nội tâm kích động và vui sướng. Kết hôn lần hai này, La Vinh Vương cảm nhận so với lần kết hôn đầu còn ngọt ngào hạnh phúc hơn. Vương Thạch Tỉnh cho La Vinh Vương uống ly tỉnh rượu kia là có pha loãng linh nhũ, dần dần tỉnh rượu La Vinh Vương trực tiếp hóa thân thành sói một đêm bảy lần, đắm chìm cùng Quách Tử Mục, chỉ hận ngày ngày đều như hôm nay.

Hai người điên loan đảo phượng không biết sau hôm nay, có bao nhiêu thế gia công tử, phú hào âm thầm tiếc hận, một đóa hoa tươi như vậy sao lại cam nguyện cắm ở....... Không ít công tử từ tiệc cưới trở về đều nhiều ngày đến người đó, trong óc tất cả đều là bộ dáng khuynh thành kia. Nếu đóa hoa kia vô chủ, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu tranh đoạt mà dẫn đến đổ máu, đáng tiếc, đóa hoa kia tuy rằng cắm trên bãi phân trâu, nhưng phân trâu này không dễ chọc a, hơn nữa nhà mẹ đẻ của đóa hoa kia càng không dễ chọc.

Quách Tử Mục hoàn toàn nổi danh, cùng với sự nổi danh của y còn có tiệm bánh ngọt Vân Long, cửa hàng trang phục Vân Long cùng với dệt phường trong tay phủ Trung Dũng Hầu.

Vân Long Các sau ngày hôm đó, thu được rất nhiều đơn đặt tiệc rượu, còn đặc biệt nói rõ tiệc cưới phải làm giống tiệc cưới vương phủ, phòng tân hôn duy nhất trên lầu nay phải xây thêm một phòng. Nam thê và nữ thê không giống, nữ tử khi thành thân không thể lộ diện, phải đợi tân lang xốc khăn voan, cho nên muốn cử hành hôn lễ độc đáo như vậy, chỉ có thể là nam thê. Thiếu nữ chưa lấy chồng ở kinh thành không vui, các nàng cũng muốn làm hôn lễ như vậy a! Trong lúc nhất thời, nam tử chuẩn bị gả chồng đều vui mừng, bọn nữ tử ngược lại mặt ủ mày ê.

Vân Long Các đứng ngoài cuộc, loại chuyện này cần gia trưởng đồng ý, bọn họ chỉ phụ trách nhận đơn. Vân Long Các nhận đơn hàng đầu tiên là hôn lễ của nhị đích thứ tử Cảnh Lăng Hầu. Đối phương cưới nam thê, Cảnh Lăng hầu là nhà mẹ đẻ của lão phu nhân và lão chính quân của Đại lão tướng quân. Đơn đặt hàng nhiều, nhưng Vân Long Các vẫn ưu tiên nhận đơn đặt hàng của Cảnh Lăng hầu. Phủ Cảnh Lăng hầu không chỉ đặt tiệc cưới, còn đặt bánh kem và hỉ bào. Nơi này kết hôn đều phải chuẩn bị trước ít nhất nửa năm, có những tiệc chỉ mời người trong nhà, hoặc là hôn lễ thứ hai, hoặc ấn theo tập tục mà cử hành.

Vân Long Các, tiệm bánh ngọt Vân Long và cửa hàng trang phục Vân Long đưa ra ba loại phân khúc là cao cấp, trung cấp và thường dân, phủ Cảnh Lăng hầu chọn là trung cấp, bọn họ không tài đại khí thô như phủ Trung Dũng Hầu, hơn nữa phủ La Vinh Vương phô trương đó là cao cấp, rất ít người có thể đạt tới cấp như vậy, nhưng mặc dù là trung cấp, cũng đủ để phủ Cảnh Lăng hầu vẻ vang thú người vào cửa. Vì thế, tập đoàn Vân Long nhanh chóng điều chỉnh, thành lập cửa hàng mới, cửa hàng tổ chức tiệc cưới Vân Long, từ đây, mở ra phong trào cưới hỏi ở Yến Quốc.

Buổi hôn lễ này của Quách Tử Mục tiêu phí thật lớn, nhưng cũng được hồi báo cũng rất lớn. Tập đoàn Vân Long, mỗi cửa hàng đều tân khai phá hạng mục, Thiệu Vân An đều có cổ phần, bởi vì y là người chủ yếu ra kết hoạch và định giá. Thiệu Vân An đếm tiền đếm đến mỏi tay, nhưng tiêu tiền cũng như nước chảy, ba hài tử Tưởng Mạt Hi thì không cần phải nói, Ni Tử và Vương Thanh hiện tại đối mặt với mấy vạn lượng bạc đều mặt vô biểu tình. Trong lúc mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì Tết đến rồi.

==============

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc.

המשך קריאה

You'll Also Like

2.4K 99 33
Đồng nhân Thiếu Niên Ca Hành Tác giả: 臂章勒迦爷 Link: https://beizhanglejiaye.lofter.com/ CP: Vô Tiêu, Vô Tâm x Tiêu Sắt Tình trạng: Hoàn. Note: chủ công
3.5K 339 4
Warning: ~ Đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. ~ Không hợp gu có thể click back. ~Từ ngữ thô tục !Không cuồng dâm sinh hoang tưởng! ...
2.4K 118 12
Tác giả:Nguyệt Bội Hoàn Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:cungtudiep.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: đam mỹ, cổ trang, mỹ công cường thụ...
19.9K 1.4K 38
Tên: Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi! Tác giả: _TextMate_07 Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ công, 1x1, ngọt, ngược, sủng, thụ sủng công, cuồng thụ...