Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 215

3.3K 154 13
By haotuyet3911

Tại sứ đoàn quán Hồ Cáp Nhĩ Quốc, hơn bốn trăm dũng sĩ toàn bộ bị giết, Kha Thấm Vương bị bắt, cùng Kha Thấm Vương tiến cung, hai mươi người cũng toàn bộ bị giết. Đối mặt với khiêu khích của Hồ Cáp Nhĩ Quốc, hành động của Vĩnh Minh Đế uy hiếp tứ quốc. Nhưng mà khi chính quân Trung Dũng Hầu, Thiệu Vân An treo thưởng giết người Hồ, cái này không còn gọi là kinh sợ nữa, mà là sợ hãi điên cuồng.

Ở hoàng cung, ba mươi thị vệ che mặt đột nhập vào sứ đoàn quán bỏ vào một vật, khi vật kia tỏa ra hương thơm làm người choáng váng. Hơn bốn trăm dũng sĩ Hồ Quốc từng làm bá tánh và quân đội Yến Quốc lo lắng, trong hôn mê toàn bộ chém chết, hơn bốn trăm cái đầu treo lên cửa thành.

Vĩnh Minh Đế nổi trận lôi đình là ngoài dự đoán của mọi người, sự điên cuồng của Thiệu Vân An làm phủ Trung Dũng Hầu như treo lên bảng 'Tuyệt đối không thể chọc'. Được Vĩnh Minh Đế và Quân hậu khuyên bảo, Thiệu Vân An không tình nguyện mà bãi bỏ treo thưởng giết người Hồ, nhưng chuyện treo thưởng này vẫn truyền ra ngoài cung, vì thế Vĩnh Minh Đế không thể không hạ chỉ tuyên bố treo thưởng này không có hiệu lực.

Không giống như 'Những năm biến động Trung Hoa' muốn diệt chủng mọi người, mặc dù là bạo quân, cũng không làm ra chuyện sởn tóc gáy như vậy. Nhưng mà, Thiệu Vân An đưa rat reo thưởng lại cho làm những đế vương đời sau của Đại Yến Quốc phải tham khảo. Vị hoàng đế, cách đời Vĩnh Minh Đế ba triều đại, Vương Nguyên Xương đế thống nhất toàn bộ Hoa Hạ đại lục, lấy uy quyền đế vương hạ chỉ 'Sát Hồ lệnh', lúc đó thì Hồ quốc, vốn đã sớm sụp đổ, thì mới hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ.

Nhà giam Đại Lý Tự, được trọng binh gác. Một đội nhân mã lại đây tay cầm thủ dụ Hoàng thượng, thay đổi thủ vệ. Lúc sau, có một vị nam nhân mặc áo choàng màu đen vóc người nhỏ tiến vào nhà giam. Nhà giam đang giam giữ Kha Thấm Vương. Lúc này Kha Thấm Vương sớm không còn ương ngạnh như trước, chỉ còn sợ hãi.

Cửa lao mở ra, Kha Thấm Vương kêu to lui về phía sau, trốn ở góc tường. Nam nhân vóc dáng nhỏ đi vào kéo xuống mũ choàng, hoản loạn trên mặt Kha Thấm Vương nháy mắt giật mình.

Bước đến, bước chân cực kỳ trầm ổn mà đi đến trước mặt Kha Thấm Vương, Tưởng Mạt Hi rũ mắt nhìn người đầy máu này, tóc tai hỗn độn, nhìn vương gia Hồ Quốc Vương, trong mắt nhóc hiện lên hắc trầm băng hàn trong hợp với độ tuổi.

Đưa tay ra, nắm lấy tóc Kha Thấm Vương, Tưởng Mạt Hi khom người: "Nói."

Rõ ràng chỉ là một hài tử, nhưng toàn thân Kha Thấm Vương lại run run lên, cái roi dưới áo choàng xuất hiện, chậm rãi giơ lên, tiếp theo hung hăng quất xuống.

"A___!"

"Nói!"

Hoàng cung, Đông Lâm điện, hơn mười vị đại thần run bần bật quỳ trên đất, những quan viên còn lại đứng hai bên. Hôm nay quan viên tham dự cung yến đều ở đây, chỉ có Trung Dũng Hầu Vương Thạch Tỉnh, Phiêu Kị tướng quân Đại Chiến Kiêu vắng mặt. Vĩnh Minh Đế chỉ an tĩnh uống trà, Quân hậu về Cảnh U cung nghỉ ngơi, các quan viên quỳ trên đất đều thất hồn lạc phách.

Vĩnh Minh Đế không nói lời nào, cũng không hỏi cái gì, Ông lão, Đại lão tướng quân, La Vinh Vương đều bảo trì trầm mặc, trong đại điện như trời đông giá rét, lạnh đến nổi làm một số người run rẩy.

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân vội vàng, một thị vệ che mặt đi đến. Lần đầu tiên nhìn thấy thị vệ như vậy, ngoại trừ Đại lão tướng quân thần sắc bình thường, những người khác đều lộ ra kinh ngạc, Đại Chiến Kiêu nhìn gia gia một cái.

Thị vệ che mặt đi đến ngự án, quỳ xuống, hai tay trình lên một cái hộp, Quách Tốn lập tức đến lấy giao cho Hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế giơ tay, thị vệ che mặt kia đứng dậy lui ra.

Vĩnh Minh Đế mở hộp ra, bên trong có một trương giấy. Vĩnh Minh Đế lấy giấy ra, mở xem, thần sắc khó lường đặt ở một bên, lại lấy ra thư tín bên trong xem. Chờ đến khi hắn xem hết thư tín bên trong, một tiếng vang lớn,

Ngày này định sẵn là không yên bình, tràn ngập huyết tinh. Cửa cung đóng chặt, ai nấy đều không thể truyền tin ra ngoài. Khi cửa cung mở ra, hơn một ngàn cấm vệ quân cưỡi ngựa lao ra hoàng cung. Phủ An Quốc Hầu, Binh Bộ, Lại Bộ, Lễ Bộ, Hộ Bộ, nội các, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự dường như toàn bộ bộ máy chính trị Yến Quốc, trên trên dưới dưới lớn lớn bé bé mấy chục phủ quan viên bị cấm vệ quân vây quanh, xét nhà, lục bộ chỉ có Hình Bộ và Công Bộ may mắn thoát khỏi.

Trong cung, phụ tử An Quốc Hầu cùng những quan viên khác, người mà bị xét nhà, toàn bộ bị giải đến Đại Lý Tự, Vĩnh Minh Đế tức giận. An Quốc Hầu thông đồng với địch bán nước, ở thư phòng hắn, trong mật thất, phát hiện có nhiều phong thư liên lạc với quốc vương Hồ Cáp Nhĩ Quốc đương nhiệm, nội dung ăn khớp với thư tín phát hiện trên người Kha Thấm Vương và sứ đoàn Hồ Quốc. Sau khi Vĩnh Minh Đế đăng cơ, An Quốc Hầu đã cùng quốc vương, lúc đó còn là hoàng tử, Hồ Cáp Nhĩ Quốc bí mật liên hệ, lần này Kha Thấm Vương vào kinh, nói là nghị hòa, kỳ thật lợi dụng nghị hòa để gây mâu thuẫn giữa Vĩnh Minh Đế và Trung Dũng Hầu, để mượn cơ hội này gây hiềm khích giữa Đại gia và Vĩnh Minh Đế. Năm trăm dũng sĩ Hồ Quốc kia thì nhận nhiệm vụ ám sát, đối tượng ám sát là Quân hậu, không cần giết chết Quân hậu, chỉ cần làm Quân hậu sảy thai là được, còn chuyện Quách Tử Mục, thuần túy là do Kha Thấm Vương tinh trùng thượng não,

Vì trong lòng An Quốc Hầu biết rõ Võ gia đã đến con đường cùng, hắn đơn giản hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, mượn tay Hồ Cáp Nhĩ Quốc để tìm đường lui cho mình, quan viên theo phe An Quốc Hầu có lẽ không biết hắn đã liên kết với Hồ Cáp Nhĩ Quốc, nhưng được mệnh lệnh, dùng mọi thủ đoạn để thúc đẩy Vĩnh Minh Đế đồng ý liên hôn giữa Hồ Cáp Nhĩ Quốc Cửu Vương tử và Tuyên Lan quận chúa. Chỉ là bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Thiệu Vân An sẽ không theo lẽ thường mà làm, sẽ điên cuồng đáng sợ như vậy, cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra trong tay Vĩnh Minh Đế lại có át chủ bài lợi hại như vậy.

Khi Kha Thấm Vương biết chuyện, An Quốc Hầu sống hay chết, gã không muốn biết, chuyện duy nhất gã suy xét là mình còn có thể sống hay không. Gã hiện tại chỉ cầu quốc vương có thể nghĩ cách cứu gã. Kha Thấm Vương chưa chết, bất quá cũng bị dọa gần chết. Vĩnh Minh Đế không có giết gã, thậm chí còn phái ngự y trị thương cho gã, hắn sẽ không để Kha Thấm Vương chết, muốn xem Hồ Cáp Nhĩ Quốc nguyện ý dùng bao nhiêu bạc để đổi lấy Kha Thấm Vương.

Phủ Trung Dũng Hầu, Quách Tử Mục không về vương phủ, ở cùng với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh không ở lại trong cung, cũng không quan tâm Hoàng thượng sẽ xứ lý thế nào. Trung Dũng Hầu không tham dự triều chính, nhưng ai muốn khi dễ nhà hắn, thì trước tiên phải ước lượng mình có đủ phân lượng hay không. Vương Thạch Tỉnh hiện tại chỉ quan tâm Thiệu Vân An và hài tử.

Quách Tử Mục làm vài món cho Thiệu Vân An, Vương Thanh và Ni Tử ăn, sau khi cung yến hỗn loạn kết thúc thì Tưởng Mạt Hi liền 'biến mất'.

Ni Tử đôi mắt vẫn hồng hồng, mặt cũng khóc sưng lên, về đến nhà, Ni Tử liền ôm cha nhỏ không cố kỵ khóc lớn lên, Vương Thanh cũng khóc, nhưng chỉ rơi lệ, không phát ra tiếng, bé phẫn nộ tới cực điểm. Khi tin tức truyền đến trong phủ, Thiệu Vân An nghẹn một bụng hỏa liền tiêu tan, Ni Tử không khóc, Vương Thanh cười.

Sau khi ăn xong, ba người lớn nói chuyện, Quách Tử Mục từ trong cung ra đây liền gỡ xuống mặt nạ, y hiện tại tâm tình không tồi. Quách Tử Mục tò mò hỏi: "Vân An, ngươi thật sự sẽ làm như vậy sao?"

Thiệu Vân An gật đầu: "Đương nhiên, ngươi cho rằng ta chỉ hù dọa bọn họ sao."

Quách Tử Mục kinh hô: "Ta cho rằng ngươi chỉ hù dọa bọn họ thôi."

Thiệu Vân An hừ lạnh: "Đáng tiếc Hoàng thượng không cho phép. Dám đánh chủ ý lên đầu ta, đúng là chán sống. Bất quá xem động tĩnh bên ngoài, chuyện liên hôn này tám chín phần mười là có liên quan với Võ gia."

Quách Tử Mục xoa xoa cánh tay, y biết Vân An lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại hung hãn như vậy, bất quá y một chút đều không đồng tình với đám kia. Vương Thạch Tỉnh ở một bên không lên tiếng, hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ sợ toàn bộ Đại Yến, chỉ có Vương Thạch Tỉnh đồn ý việc treo thưởng này.

"Hầu gia." Vương Thư Bình vào, "Người trong cung đến, kêu ngài tiến cung."

Vương Thạch Tỉnh đứng lên, Thiệu Vân An lập tức nói: "Mang theo Hổ ca, bên ngoài quá loạn."

Vương Thạch Tỉnh nói: "Ta không biết khi nào có thể trở về, đừng chờ ta." Nói với Quách Tử Mục, "Vân An hôm nay tức giận, ngươi ở lại tâm sự với hắn đi."

"Ngươi yên tâm."

Vương Thạch Tỉnh đi rồi, Hổ ca đi theo. Hổ ca và Đại Tiểu Kiem hiện tại là thần thú danh xứng với thực.

Ra khỏi hầu phủ, Vương Thạch Tỉnh liền nhìn hướng phủ An Quốc Hầu, trên đường phố không có bá tánh bình thường, dường như tất cả đều là cấm vệ quân. Vương Thạch Tỉnh lên xe ngựa hầu phủ, trong lòng lại thở dài, không phải vì phủ An Quốc Hầu, mà nghĩ tới Tưởng Mạt Hi.

Ngày năm tháng chín năm Vĩnh Minh, bị điều tra ra thông đồng với địch bán nước, phụ tử An Quốc Hầu bị chém ngang eo. Cữu tộc Võ gia bị tru. Thông đồng với địch bán nước là trọng tội, ngay cả Thiệu Vân An không tán thành chém cữu tộc, y và Vương Thạch Tỉnh cũng chỉ có thể bảo trì im lặng. Nơi này là hoàng quyền, phong kiến đế vương, có một số việc bọn họ có thể thay đổi, có một số việc cần tuân thủ. Chuyện tru tộc này, các quan viên lớn nhỏ, gần trăm tên, từ kinh thành, cho tới địa phương. Võ gia từ khai triều đến giờ đã được phong làm quốc công, là thế gia nhãn hiệu lâu đời, bây giờ Võ gia bắt đầu xuống dốc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu Võ gia phạm vào tội khác, Vĩnh Minh Đế sẽ không liên lụy nhiều người như vậy, nhưng gã cố tình phạm vào tội thông đồng với địch bán nước, đây là điều kiêng kị nhất của bất luận đế vương triều đại nào.

Pháp trường kinh thành, mặt đất bị nhiễm đỏ máu tươi, tẩy sạch, lại nhiễm đỏ. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bị giam giữ, bị lưu đày, bị xử trảm. Đây là ngày Yến Quốc trong lịch sử nổi danh "Trăm ngày cơn giận". Trận đại tẩy sạch này ước chừng giằng co một trăm ngày. Từ khi đăng cơ đến giờ vẫn luôn ẩn nhẫn, trong triều bị thế lực kiềm chế, bị bức bách, Vĩnh Minh Đế lấy quyền uy đế vương ra, không chỉ làm kinh sợ toàn bộ Yến Quốc, càng làm kinh sợ Đại Tư Quốc, Tiên Lộc Quốc và bộ lạc Đại Sơn. Hoàng đế Đại Yến Quốc, không giận thì còn dễ nói, nhưng một khi giận dữ là trời đất u ám. Kẻ từ lúc này, địa vị Trung Dũng Hầu Vương Thạch Tỉnh và chính quân Thiệu Vân An là không người dám lay động, tất cả mọi người đang chờ xem Trung Dũng Hầu tay cầm quyền to, bắt đầu hô mưa gọi gió, nhưng không ai nghĩ ra, Trung Dũng Hầu ngoại trừ đúng hạn lên triều, thì chuyện gì cũng không nhúng tay vào triều chính, không kết giao bất cứ quan viên gì, chỉ cùng phủ Đại tướng quân, Ông phủ, Sầm phủ, phủ La Vinh Vương là có qua lại thôi, về sau còn có Lễ Bộ thị lang mới nhậm chức, Khang Thụy. So với quyền lực, Trung Dũng Hầu dường như yêu tiền, sinh ý phủ Trung Dũng Hầu càng làm càng lớn, ẩn ẩn trở thành phủ Hằng Viễn Hầu thứ hai (nhà giàu số một).

Sau khi trăm ngày cơn giận kết thúc, ân khoa Yến Quốc đúng hạn tiến hành. Quách Tử Du không phụ sự mong đợi của mọi người mà trúng cử, chỉ chờ xuân năm sau. Tháng mười, vẫn luôn ở thôn Trung Dũng, lão chính quân và lão phu nhân hồi kinh. Cùng về với bọn họ còn có hai nhà Triệu Nguyên Đức, Triệu Nguyên Khánh. Vì chuyện Kha Thấm Vương, lão chính quân và lão phu nhân mới kéo dài thời gian trở lại kinh thành, tránh chuyện mưa gió.

Sau trăm ngày cơn giận, Vĩnh Minh Đế cho nhi tử Lỗ Quốc công, Túc Cẩn An vào Binh Bộ, Mộ Dung thế tử vào Đại Lý Tự, Sầm Quyết Uyên vẫn ở Quốc Tử Giám, nhưng thăng hàm tứ phẩm. Ngày đó ở Khanh Nguyện, phàm là người có học có phần ra mặt đều được chức quan không lớn không nhỏ. Những người khác thì được thưởng. Vĩnh Minh Đế lại đưa cho Ô Chân công chúa một lọ trà bưởi mật ong và trà xanh của phủ Trung Dũng Hầu, Ô Chân công chúa không về bộ lạc Đại Sơn, mà phái người đem mấy thứ này đưa đến phụ vương, nàng vẫn ở phủ Trung Dũng Hầu.

Continue Reading

You'll Also Like

36.2K 4.4K 46
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, cảm phiền không reup hay cover khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà.
19.8K 1.4K 38
Tên: Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi! Tác giả: _TextMate_07 Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ công, 1x1, ngọt, ngược, sủng, thụ sủng công, cuồng thụ...
12K 1K 11
Nội đan tinh nguyên cảm giác được cơn rét lạnh, kèm theo cơn đau bị vỡ vụn. Húc Phượng không dám tin xoay người lại, nhìn nữ tử hắn yêu, hai mắt ngậm...
3.1K 310 11
18+ không không, là cứu thế của tâm hồn em.