Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 200: Hỉ mạch

3.7K 156 18
By haotuyet3911

Dọc đường đi, Quách Tử Mục đều gắt gao ôm tay La Vinh Vương không buông, La Vinh Vương không ngừng trấn an y. Bình tĩnh lại, trong lòng La Vinh Vương có chút không rõ. Buổi tối hoàng thượng triệu Tiểu Mục tiến cung, quân hậu sao lại không có phản ứng gì? Hơn nữa sao hoàng thượng sao không né tránh chứ, chẳng lẽ không sợ bị triều thần lên án sao? Dựa vào biểu biết của hắn về hoàng thượng, hoàng thượng ngay cả có tâm tư đối với Tử Mục, ít nhất cũng phải bận tâm một chút vị hoàng thúc là mình chứ, ngay cả Tiểu Mục còn chưa chính thức vào cửa, nhưng thánh chỉ tứ hôn đã ban rồi mà. Hơn nữa, Tiểu Mục vẫn là nghĩa đệ Trung Dũng Hầu, bây giờ Trung Dũng Hầu vừa rời kinh thành, hoàng thượng liền làm chuyện như vậy, Trung Dũng Hầu có lẽ không đủ, nhưng dựa vào tính tình Vân An sẽ không thiện bãi cam hưu, hoàng thượng không nên hồ đồ mới đúng.

La Vinh Vương nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn nói những suy nghĩ của mình cho Quách Tử Mục nghe, sau đó nói: "Chúng ta trước không cần loạn trận tuyến, tiến cung xem hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì. Tiểu Mục không sợ nha, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi."

Quách Tử Mục thật sự sợ. Y vốn rất bài xích chuyện tiến cung, nếu là quân hậu triệu y tiến cung, vậy thì không có cái gì. Nhưng hòang thượng triệu y tiến cung, lại là buổi tối, y sợ sắp chết.

Cửa cung đã đóng, nhưng có khẩu dụ hoàng thượng, La Vinh Vương có đặc quyền vào hoàng cung, xe ngựa một đường vào cung, đến cửa nội cung ngừng lại. La Vinh Vương gắt gao nắm chặt tay lạnh lẽo Quách Tử Mục đi theo tiểu công công, người mà đến vương phủ thông bẩm. Mắt thấy phương hướng là tẩm cung hoàng thượng, trong lòng La Vinh Vương nhíu lại. Quách Tử Mục mang mặt nạ, mặt đã trắng bệch, y không biết hướng y đi là đến tẩm cung hoàng thượng, nếu biết, y nhất định bất chấp tất cả chạy trở về.

Mặc kệ có cỡ nào không muốn, thì cũng đến tẩm cung Vĩnh Minh Đế. La Vinh Vương vừa nhấc mắt liền thấy được người chờ ở cửa là Quách Tốn. Quách Tốn nhìn thấy La Vinh Vương ánh mắt liền sáng lên, chạy chậm đến hành lễ nghênh đón. Biểu hiện của hắn, La Vinh Vương ngược lại không khẩn trương, vì Quách Tốn không có nửa điểm xấu hổ và phòng bị đối với hắn. La Vinh Vương lập tức hỏi: "Quách công công, hoàng thượng một mình triệu Vương Chính Quân ban đêm tiến cung là có chuyện gì gấp vậy? Bổn vương không yên tâm, đặc biệt cùng Vương Chính Quân tiến cung."

Quách Tốn sửng sốt, hắn nhìn tiểu thái giám đang co rúm lại, lập tức cười nịnh nọt nói: "Không coi là việc gấp, thiên tuế nói không cần phiền toái Vương gia và chính quân, nhưng hoàng thượng nhìn thiên tuế khó chịu vô cùng, nên lén kêu người đi triệu vương gia và chính quân tiến cung, hoàng thượng nói gấp, sợ người truyền lời nói không đúng mực, đã làm vương gia lo lắng.

Quách Tốn sao lại nghe không ra ý La Vinh Vương nói. Quách Tử Mục chuẩn bị là Vương Chính Quân, là nam thê, hoàng thượng ban đêm triệu đối phương tiến cung, về tình về lý đều không thích hợp.

"Thiên tuế hôm nay muốn ăn cá chua ngọt, nhưng Ngự Thiện Phòng làm, thiên tuế ăn một chút liền ăn không vô. Nói là đặc biệt muốn ăn món Vương Thiệu chính quân làm. Hoàng thượng triệu đầu bếp Vân Long tiến cung làm, nhưng cũng làm không ra khẩu vị thiên tuế muốn ăn. Thiên tuế buổi tối chỉ ăn nửa chén cơm liền không ăn nữa, hoàng thượng biết thiên tuế kỳ thật trong lòng nhớ tay nghề Vương Thiệu chính quân.

Vốn dĩ, hoàng thượng muốn triệu Vương chính quân tiến cung làm cá chua ngọt cho thiên tuế, nhưng thiên tuế không muốn phiền toái chính quân. Nhưng thiên tuế ngủ trằn trọc, rất khó chịu. Hoàng thượng nhìn đến nóng vội, thật sự không đành lòng, nên trộm gọi người đi truyền Vương gia và chính quân. Người truyền lời không rõ tình hình thực tế, nên chưa nói rõ ràng, làm Vương gia và chính quân lo lắng."

Quách Tốn nói đến một nửa, trong lòng La Vinh Vương thật dài thở ra, Quách Tử Mục thì đỡ sợ nên mềm chân. Người bên cạnh lập tức dựa vào mình, La Vinh Vương bất động thanh sắc ôm thân thể xụi lơ Quách Tử Mục, hỏi: "Bổn vương và chính quân hiện tại có tiện đi vào không?"

"Tiện, tiện, hoàng thượng không ngủ, thiên tuế nằm xuống khó chịu, lại dậy. Nô tỳ sẽ đi vào truyền lời."

Quách Tốn đi truyền lời, tiểu thái giám đi vương phủ truyền lời kia lập tức bị người mang đi. Quách Tử Mục thật bị dọa, ra một thân mồ hôi. La Vinh Vương xoa tay y, thấp giọng nói: "Ta nói hoàng thượng sẽ không làm chuyện vô lễ này đâu, chỉ là mình tự dọa chính mình thôi."

Quách Tử Mục thở gấp gáp, còn chưa hoãn lại.

Rất nhanh Quách Tốn ra tới, La Vinh Vương lần nữa nắm tay Quách Tử Mục đi theo hắn vào tẩm cung. Hai người đi vào, mặc sương sắc long bào Vĩnh Minh Đế nói lời xin lỗi: "Hoàng thúc, đã là buổi tối mà còn làm phiền ngài và hoàng thẩm vào cung, thật khó xử. Nhưng thật sự Tề Du quá khó chịu."

Một người từ trong cung đi ra, mặc tố sắc phượng bào quân hậu.

"Hoàng thúc, ban đêm làm phiền ngài và hoàng thẩm tiến cung, thật ngại quá. Đều là hoàng thượng thấy ta ngủ không được, quýnh lên nên đã quên lễ nghĩa."

Vĩnh Minh Đế và quân hậu đều là lấy thái độ người trong nhà ra, xưng hô với Quách Tử Mục cũng thay đổi, La Vinh Vương cười xua xua tay: "Hoàng thượng và thiên tuế đừng có đa lễ. Khẳng định là thiên tuế rất khó chịu, hoàng thượng mới sốt ruột như thế."

Vĩnh Minh Đế lập tức: "Đúng vậy đúng vậy. Trù nghệ hoàng thẩm là do Vân An dạy, Vân An ở xa thôn Trung Dũng, trẫm chỉ có thể phiền hoàng thẩm."

Quách Tử Mục còn chưa vào cửa, nhưng Vĩnh Minh Đế và quân hậu đã gọi "Hoàng thẩm", làm trong lòng La Vinh Vương một tia bất an cuối cùng cũng biến mất. Cách làm của hoàng thượng quả thật không ổn, nhưng do quá nóng vội, hoàng thượng chưa nói rõ ràng, nên tiểu thái giám truyền lời mới có thể nói hoàng thượng "Đơn độc" triệu kiến chính quân, nhưng cũng khó nói vị thái giám kia có cố ý hay không. La Vinh Vương cũng nghĩ đến có âm mưu trong việc này, bất quá hắn sẽ không nói cho Quách Tử Mục, không muốn y biết quá nhiều chuyện âm mưu này kia.

Quách Tử Mục âm thanh không cao: "Vậy thần liền đi làm."

Vĩnh Minh Đế: "Quách Tốn, ngươi hầu Vương chính quân đi Ngự Thiện Phòng đi."

"Tuân chỉ."

La Vinh Vương nhéo nhéo tay Quách Tử Mục, buông ra, Quách Tử Mục hướng hoàng thượng và quân hậu hành lễ, đi theo Quách Tốn. Hai người vừa đi, quân hậu dạy nói: "Hoàng thượng, ngài thật lỗ mãng."

Vĩnh Minh Đế lập tức nói: "Hoàng thúc, trẫm lỗ mãng, thỉnh hoàng thúc đừng trách."

La Vinh Vương cười cười, bộ dáng không ngại. Vĩnh Minh Đế lập tức kêu người dâng trà cho La Vinh Vương, lấy điểm tâm. Khi La Vinh Vương cầm lấy ly trà, Vĩnh Minh Đế cố ý thở dài: "Vân An này vừa đi, trẫm và Tề Du muốn ăn chút món ngon đều ăn không được. Đầu bếp Vân Long so với Vân An vẫn kém một chút. Chờ khi tiệm ăn tại gia hoàng thẩm khai trương, trẫm và Tề Du nhất định đi ủng hộ."

La Vinh Vương nhân cơ hội nói: "Hoàng thượng đã cất nhắc như thế, hoàng thúc thật có yêu cầu quá đáng. Tiểu Mục rất quan tâm tiệm ăn tại gia này, hoàng thúc muốn thỉnh hoàng thượng ban mấy chữ. "

Vĩnh Minh Đế thuận thế; "Cái này dễ nói. Không biết tiệm ăn tại gia hoàng thẩm gọi là gì?"

"Tiệm ăn tại gia Khanh Nguyện."

"Khanh Nguyện...... Tốt! Trẫm sẽ viết ngay."

Quách Tử Mục ở Ngự Thiện Phòng làm cá chua ngọt cho quân hậu, Vĩnh Minh Đế ở tẩm cung viết chữ cho tiệm ăn tại gia Quách Tử Mục để nhận lỗi. Chờ đến khi Quách Tử Mục làm xong, Quách Tốn tự mình mang đến đây, La Vinh Vương và Vĩnh Minh Đế thảo luận một ít việc trong triều, quân hậu không xen miệng vào, ngồi bên cạnh Vĩnh Minh Đế an tĩnh nghe, bất quá nhìn qua dường như không có tinh thần.

Quách Tốn vừa đến, quân hậu liền ngẩng đầu, mùi hương cá chua ngọt truyền vào phòng. Quách Tốn nâng khay đến bàn, nói: "Thiên tuế, vương chính quân còn làm vài món điểm tâm, đều ngon miệng, còn làm canh."

Quân hậu: "Làm phiền hoàng thẩm, có phải ngươi lại lắm miệng hay không?"

Đang bày món ăn lên bàn Quách Tốn vỗ miệng mình: "Nô tỳ nói thiên tuế ngài đã nhiều ngày ăn uống không tốt lắm, muốn ăn chút món ăn thanh đạm."

Quách Tử Mục hơi hơi cúi đầu nói: "Không phải cái gì tốn nhiều công phu, nhân tiện liền làm. Quân hậu nếm thử, xem có hợp khẩu vị hay không?"

Vĩnh Minh Đế nôn nóng: "Tề Du, ha ha xem."

Quân hậu đến bên bàn, ngửi mùi hương nước bọt y đã bắt đầu phân bố. Lấy đũa gắp khối thịt cá ăn, quân hậu nuốt xuống rồi lại gắp khối thịt cá, lại nuốt xuống, y giương mắt: "Tay nghề hoàng thẩm quả thật không tồi."

Vĩnh Minh Đế cười, Quách Tốn cười, Quách Tốn lập tức đưa lên chén cơm, quân hậu nói: "Hoàng thúc và hoàng thẩm cũng dùng chút đi."

La Vinh Vương: "Không được, buổi tối chính quân cũng làm một bàn đồ ăn, ăn không ít. Thiên tuế ngài ăn đi, không cần quan tâm chúng ta."

Quân hậu có thể là do rất đói bụng, hoặc cũng có thể là do món ăn Quách Tử Mục làm quá hợp khẩu vị y. Kế tiếp đũa gắp không ngừng, Quách Tử Mục làm thêm bốn món điểm tâm khác nhìn qua cũng rất ngon miệng. Bốn món điểm tâm kia là rau trộn ngó sen, tôm viên chiên, cà rốt xào với dưa chuột và củ từ, và canh rau xanh đậu hủ. Những món này đều không khó làm, tiệm ăn Vân Long cũng có, ngự trù cũng làm được, nhưng quân hậu chỉ cảm thấy món ăn Quách Tử Mục làm hương vị rất ngon, không phân cao thấp với Thiệu Vân An.

Nhìn quân hậu ăn ngon, Vĩnh Minh Đế nhẹ nhàng thở ra, Quách Tốn ở một bên nói: "Hoàng thượng, ngài cũng dùng chút đi."

Quân hậu ăn không ngon, Vĩnh Minh Đế cũng không có tâm trạng ăn uống, Quách Tốn vừa nói, hắn thật có chút đói bụng. Cá kia không nhỏ, Vĩnh Minh Đế cũng muốn chén cơm.

La Vinh Vương lúc này nói: "Nếu thiên tuế ăn ngoni, vậy hoàng thúc an tâm rồi. Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta về trước."

Vĩnh Minh Đế lập tức nói: "Canh giờ không còn sớm, không bằng hoàng thúc và hoàng thẩm ở trong cung đi, trẫm kêu Quách Tốn đi vương phủ nói một tiếng."

La Vinh Vương biết Quách Tử Mục khẳng định không muốn ở trong cung, nói: "Không được, cũng không tính quá muộn, vẫn nên trở về."

"Đêm nay thật làm phiền hoàng thúc và hoàng thẩm."

"Hoàng thượng quá khách khí, đều là người một nhà, nào có cái gì làm phiền hay không."

La Vinh Vương khăng khăng phải về, Vĩnh Minh Đế và quân hậu cũng không giữ lại. La Vinh Vương mang theo Quách Tử Mục rời đi, Quách Tốn đi đưa, trên đường, Quách Tốn lại nói: "Thiên tuế đã nhiều ngày ăn uống không tốt lắm, hoàng thượng đêm nay thật chịu không được, nên mới giấu thiên tuế mời chính quân tiến cung nấu ăn cho thiên tuế. Thiên tuế nói có thể là do trời nóng, ngài ấy không có khẩu vị ăn uống. Khi thân mình hiên tuế không tốt, trời nóng cũng ăn không vô. Không nghĩ khi thân mình tốt, vẫn sợ nóng."

La Vinh Vương nghe giật mình, hỏi: "Thiên tuế như vậy đã bao lâu?"

"Đã bảy tám ngày."

"Là cái gì đều ăn không vô hay là muốn ăn chua?"

Quách Tốn ngây ngẩn cả người, theo bản năng nghĩ rồi nói: "Thật cũng không phải cái gì đều ăn không vô, chính là đặc biệt muốn ăn chút đồ chua ngọt, nhưng đầu bếp làm thì thiên tuế lại nói không thể ăn, nói không ăn ngon như Vương Thiệu chính quân làm."

La Vinh Vương dừng bước, khi Quách Tử Mục và Quách Tốn khó hiểu. Hắn đứng tại chỗ trầm tư một lát. Quách Tốn tiểu tâm hỏi: "Vương gia?"

La Vinh Vương nắm tay Quách Tử Mục xoay người: "Bổn vương có việc nói với hoàng thượng."

Vĩnh Minh Đế ăn một chén cơm liền dừng đũa, quân hậu đã ăn đến chén thứ ba. Thấy y thích ăn, Vĩnh Minh Đế cũng không ăn nhiều, đều để lại cho y ăn, bằng không nếu quân hậu không đủ ăn, cũng không thể kêu người trở lại.

Vĩnh Minh Đế nghĩ chờ quân hậu ăn no, hắn sẽ hảo hảo giải thích một chút. Hắn đối với Quách Tử Mục một chút ý tưởng đều không có. Hắn nếu thích mỹ nhân, bên người hắn không thể chỉ có mình Đại Tề Du, hắn cũng sẽ không đem tiên quả chia cho Đại Tề Du. Khang Thịnh Đế yêu thích sắc đẹp, làm một quốc gia đang tốt đẹp làm cho chướng khí mù mịt, hắn khi còn là Thái Tử cũng đã nhiều lần vào sinh ra tử, như vậy nói lên, Vĩnh Minh Đế rất kiêng kị sắc đẹp.

Kết quả còn chưa đợi Vĩnh Minh Đế giải thích, La Vinh Vương thế nhưng trở lại. Quân hậu và Vĩnh Minh Đế đều ngoài ý muốn, La Vinh Vương mở miệng liền nói: "Hoàng thượng, hoàng thúc nhìn bộ dáng này của thiên tuế, chẳng lẽ là có đó?"

Vĩnh Minh Đế biểu tình ngẩn ra, quân hậu đồng dạng ngẩn ra, Quách Tốn càng ngẩn ra. La Vinh Vương nói: "Thiên tuế muốn ăn đồ chua ngọt, ăn không hợp khẩu vị lại không thoải mái, thần nghĩ đến Lâm thị khi hoài thế tử cũng như vậy, bà ấy xưa nay ăn chay, nhưng khi hoài thế tử thì đặc biệt muốn ăn thịt, mà bà ấy lại không thể ăn, vì thế khóc rất nhiều. Hãy kêu thái y đến đây chuẩn mạch cho thiên tuế đi, nếu thật là có, vậy thiên tuế ăn uống không tốt không phải là do trời nóng đâu."

"Hả___!!!"

Vĩnh Minh Đế giống như bị đâm đột nhiên nhảy lên, hô to: "TRUYỀN THÁI Y! MAU TRUYỀN THÁI Y NHANH!"

Quân hậu là rớt đũa, cúi đầu, ngơ ngác nhìn bụng mình. Quách Tốn cũng luống cuống, chạy tới tiếp nhận chén quân hậu. La Vinh Vương và Quách Tử Mục tạm thời đi không được. Ở đây người có kinh nghiệm làm phụ thân chỉ có La Vinh Vương, là do Lâm thị có thể sinh cho hắn hài tử, cho nên khi Lâm thị mang thai hắn đặc biệt quan tâm, bởi vậy nhớ rõ rất nhiều chi tiết.

Quân hậu đã từng hoài hài tử, nhưng khi đó hư cảnh hiểm ác, không bao lâu y bị trúng độc sinh non, căn bản không có cơ hội thể nghiệm phản ứng khi có thai, Vĩnh Minh Đế càng không có.

Tẩm cung loạn thành một đoàn, Ninh Mục mang theo hòm thuốc vội vã chạy đến. Hắn vừa tiến đến, Vĩnh Minh Đế liền rống: "KHỎI HÀNH LỄ, MAU BẮT MẠCH CHO QUÂN HẬU NHANH!"

Ninh Mục không rảnh lo mồ hôi trên trán, nhanh chóng đi đến bên cạnh quân hậu bắt mạch. Khi ngón tay Ninh Mục áp lên cổ tay y, quân hậu và Vĩnh Minh Đế đều như ngừng hô hấp, ngay cả La Vinh Vương cũng có chút khẩn trương. Nếu quân hậu thật sự có thai, vậy nghĩa là hoàng gia đích trưởng tử, Thái Tử tương lai sắp xuất hiện! La Vinh Vương thân là người trong hoàng thất, sao lại không chờ mong đích trưởng tử sinh ra.

Bình ổn tâm thần Ninh Mục cẩn thận bắt mạch cho quân hậu, chốc lát sau, hắn liền buông tay ra hướng hoàng thượng quân hậu quỳ xuống: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, thiên tuế là hỉ mạch! Đã hơn một tháng!"

Vĩnh Minh Đế la lên một tiếng, khom lưng ôm lấy quân hậu đã choáng váng: "Tề Du! Tề Du! Chúng ta có hài tử! Chúng ta có hài tử!"

Quân hậu vẫn ngốc ngốc, nam tử mang thai không dễ, y tuy rằng sau khi dùng tiên quả liền ăn dựng quả, nhưng thật sự không nghĩ nhanh như vậy liền có mang. Theo Ninh Mục bắt mạch, y hẳn sau khi ăn dựng quả không bao lâu liền có mang. Trên người y quả thai còn chưa toàn bộ biến mất mà.

Đứa nhỏ này đối với Vĩnh Minh Đế và quân hậu có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. La Vinh Vương và Quách Tử Mục hoàn toàn trở về không được. Vẫn luôn ở trong phủ nôn nóng chờ đợi tin tức, Mộ Dung thế tử đã chờ được tin trong cung, là Trác Kim tự mình lại đây. Quân hậu ở tẩm cung hoàng thượng thường không cần hắn hầu hạ, cho nên Trác Kim những lúc ấy cũng không cần hầu hạ. Biết hoàng thượng triệu Quách Tử Mục chỉ vì quân hậu muốn ăn cá chua ngọt, lại vì quân hậu có thai nên có những việc này, Mộ Dung thế tử thở phào nhẹ nhõm cũng vì hoàng thượng cao hứng. Bất quá nghĩ đến lúc phụ vương đi âm trầm, Quách Tử Mục đi sợ hãi, Mộ Dung thế tử lại bất mãn hoàng thượng sơ ý, nếu không phải cha hắn trầm ổn, không biết sẽ nháo ra chuyện gì.

Quân hậu có thai, tin tức này đêm đó liền truyền ra cung. Vĩnh Minh Đế sau khi mừng như điên thì lập tức hạ mấy đạo thánh chỉ, bảo đảm an toàn quân hậu. Không biết có bao nhiêu người không hy vọng quân hậu có thể bình an sinh hài tử, Vĩnh Minh Đế không thể không phòng. Vĩnh Minh Đế lại phái người đến thôn Trung Dũng, kêu Vương Thiệu chính quân mau chóng hồi kinh, Trung Dũng Hầu có thể tiếp tục ở lại thôn Trung Dũng. Quân hậu chỉ muốn ăn những món Thiệu Vân An làm, tuy nói tay nghề Quách Tử Mục cũng không kém, nhưng thân phận chung quy không ổn, hơn nữa bộ dánh Quách Tử Mục, hoàng thượng vì tránh cho quân hậu ghen, cũng vì tránh cho lời đồn đãi vớ vẩn, nên muốn tận lực tị hiềm. Giống chuyện đêm nay, nếu không phải La Vinh Vương cùng tiến cung, không chừng sẽ gặp nháo loạn gì, còn tiểu thái giám đi truyền chỉ kia, La Vinh Vương sau này cũng không còn nhìn thấy qua.

Continue Reading

You'll Also Like

655 62 9
https://moran76727.lofter.com/post/4c59d2d3_2b8ce4589 nguyên lai thế giới là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện.    xuyên qua sau là lam trạm, Ngụy anh.    la...
88.2K 2.9K 7
Sau khi sư đệ lấy sai bí kíp Hán Việt: Sư đệ nã thác liễu bí cấp hậu Tác giả: Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục Dịch Tình trạng QT: Hoàn thành (6 phần) Tình t...
2.4K 99 33
Đồng nhân Thiếu Niên Ca Hành Tác giả: 臂章勒迦爷 Link: https://beizhanglejiaye.lofter.com/ CP: Vô Tiêu, Vô Tâm x Tiêu Sắt Tình trạng: Hoàn. Note: chủ công
1.7M 175K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...