Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 196

3.1K 142 9
By haotuyet3911

Cẩm Tú cung, quân hậu bất động thanh sắc uống trà. Bên dưới, chính phu nhân Lễ Bộ Thượng Thư và chính phu nhân Lại Bộ Thị Lang vẻ mặt quẫn bách ngồi ở chỗ kia, đoán không ra tâm tư quân hậu. Uống nửa ly trà, quân hậu duỗi tay, Trác Kim lập tức nhận ly trà để lên bàn. Quân hậu dùng khăn lụa đè đè khóe miệng, lúc này mới giương mắt.

Chính phu nhân Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng cười nịnh nọt nói: "Thiên tuế, chủ trì Tuệ Thanh chỉ muốn cầu phúc cho thiên tuế và hoàng thượng, không có ý gì khác."

Quân hậu trong lòng cười lạnh, nói: "Bổn quân và hoàng thượng rất ít đi chùa Vũ Lâm, cũng chưa quyên qua hương khói, bổn quân tự nhận vô duyên với Phật. Bổn quân hiện giờ thân mình tốt, không cần cầu cái gì phúc. Hoàng thượng từ trước giờ cũng không quan tâm tăng đạo xuất hiện trong cung, các ngươi nên rõ mới phải."

Phu nhân Thượng thư sắc mặt căng thẳng, nhanh chóng bồi tội: "Là thần thiếp lỗ mãng. Thần thiếp sẽ trở về nói với chủ trì Tuệ Thanh kia."

Quân hậu cũng không khó xử hai vị phu nhân, cho các nàng lui xuống. Hai người vừa đi, Trác Kim khó hiểu hỏi: "Thiên tuế, chủ trì chùa Vũ Lâm sao lại tốt như vậy......"

Quân hậu lại lần nữa nhận ly trà từ tay Trác Kim: "Bọn họ nào có hảo tâm gì, bất quá là do hai viên xá lợi tử trong tay Vân An thôi."

"A?"

Phủ Đại tướng quân, Vương Thạch Tỉnh chưa nhận được hồi âm của Mộ Dung thế tử, mà lại chờ được đại bá mẫu và nhạc cha nhỏ. Biểu tình hai người không tốt lắm, hai người vừa đến, Thiệu Vân An liền hỏi: "Đại bá mẫu, cha nhỏ, làm sao vậy?"

Túc Thần Dật sinh khí nói: "Phu nhân Ninh Quốc công đếni, đang nói chuyện cùng lão phu nhân ở phía trước, thay chủ trì chùa Vũ Lâm đưa bái thiếp, người đó muốn gặp con."

Thẩm Băng nói toạc ra: "Khẳng định là vì hai viên xá lợi tử của con mà đến. Phủ tướng quân chúng ta trước nay không có liên quan với chùa Vũ Lâm, đột nhiên lại muốn đến gặp con, không vì cái đó thì vì cái gì?"

Thiệu Vân An cong cong khóe miệng, nói với Vương Thạch Tỉnh: "Tỉnh ca, huynh đi trước đi. Mộ Dung ca vẫn chưa đến, chắc là bận chuyện này rồi, Vương phi không phải xuất gia ở chùa Vũ Lâm sao. Ta kêu người đến nói Mộ Dung ca một tiếng, để hắn đến đó luôn, không cần đến phủ tìm huynh."

Vương Thạch Tỉnh nhíu mày: "Ta ở lại cùng ngươi."

"Không cần. Huynh không ở nhà mới tốt."

Thẩm Băng nói: "Thạch Tỉnh, con đi đi, chuyện này con không ở nhà mới dễ nói. Lão thái gia sáng sớm đã đi ra ngoài, tam đệ cũng không ở trong phủ."

Vương Thạch Tỉnh gật gật đầu, nhìn tiểu tức phụ nhà mình, Thiệu Vân An biết hắn muốn nói cái gì, cười sửa sang lại quần áo cho hắn, nói: "Xá lợi tử kia là ta cho Hổ ca, bọn họ có bản lĩnh thì đi đoạt với Hổ ca đi."

Vương Thạch Tỉnh vỗ vỗ lưng tiểu tức phụ, hướng hai vị trưởng bối hành lễ, đi ra.

Vương Thạch Tỉnh vừa đi, Túc Thần Dật liền nói: "Vân An, con muốn gặp sao?"

Thiệu Vân An ngẫm lại nói: "Gặp đi. Dù sao cũng là 'chủ trì' chùa Vũ Lâm, nên cho mặt mũi." Chủ yếu là do y nghĩ đến lai lịch không gian của mình, đối với tăng nhân Phật giáo vẫn có vài phần tôn kính. Không có vị cao tăng kia, y cũng sẽ không có không gian, càng đừng nói ở chỗ này hô mưa gọi gió.

Thiệu Vân An không lộ diện, Thẩm Băng giúp y nói với lão phu nhân, Thiệu Vân An bằng lòng gặp chủ trì chùa Vũ Lâm. Phu nhân Ninh Quốc công cao hứng rời đi, lão phu nhân và lão chính quân cũng rất khó hiểu.

"An nhi gặp bọn họ làm chi?"

Thẩm Băng nói: "Vân An nói dù sao cũng là chủ trì chùa Vũ Lâm, vẫn nên cho mặt mũi. Bất quá Vân An cũng nói, xá lợi tử sẽ không đưa, là Hổ ca muốn mà."

Lão phu nhân và lão chính quân yên tâm.

Phủ tướng quân bên này không khí nhẹ nhàng, nhưng phủ La Vinh Vương lại hoàn toàn tương phản. Đối mặt với Vương phi ngày xưa, hiện giờ là Thích Âm sư thái, La Vinh Vương dường như đã qua mấy đời. Vốn dĩ, La Vinh Vương nhìn già hơn Vương phi một lòng tu Phật kia, nhưng hiện tại khi hai người gặp lại, Vương phi lại giống như tỷ tỷ La Vinh Vương.

Khi Mộ Dung Nghi đi chùa Vũ Lâm nói cho thân mẫu biết, phụ thân muốn cưới nữa, hơn nữa muốn cưới Vương chính quân, La Vinh Vương phi liền quy y xuất gia, viết phong thư cho La Vinh Vương, kêu Mộ Dung Nghi mang về. Đối với thân phận Vương phi của mình, Lâm thị chưa bao giờ vui mừng, bà chỉ có phiền não. Bà từ nhỏ sau khi nhận biết đạo phật thì một lòng muốn xuất gia, nề hà gia mẫu lấy cái chết bức ép, lại bị tiên đế hạ chỉ hôn phối, bà là thân bất do kỷ.

Sau khi sinh Mộ Dung Nghi, Lâm thị ngoại trừ có thân phận Vương phi, và chưa có cạo đầu, thì bà không khác gì so với xuất gia cả. Hiện giờ La Vinh Vương muốn cưới, là chính quân, bà không cần mang thân phận nữ chủ nhân vương phủ nữa, tất nhiên lập tức muốn thỏa mãn tâm nguyện của mình, xóa bỏ ba ngàn phiền não, chân chân chính chính trở thành đệ tử Phật gia, không bao giờ quay lại vương phủ đối với bà như nhà giam kia, có thể yên tâm thoải mái ở lại trong chùa, trở thành tăng ni.

Vương phi xuất gia, vì thế tử, La Vinh Vương vẫn như cũ giữ lại địa vị Vương phi, chỉ là đối với vị thê tử này, La Vinh Vương không còn cảm tình, cho dù là quen biết đều không tính, hồi lâu không thấy, hiện giờ càng xa lạ. Chẳng qua hắn vạn lần không thể ngờ, đối phương sau khi xuất gia, lần đầu tiên chủ động gặp mặt, lại vì hai viên xá lợi tử của Thiệu Vân An. Đối với người từ trước đến nay luôn ôn hòa như La Vinh Vương, cũng khó tươi cười nổi.

La Vinh Vương không cao hứng, Mộ Dung Nghi thì phẫn nộ. Đối với thân mẫu của mình, Mộ Dung Nghi có thể nói là không chút nào cảm tình, hiện giờ đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, Mộ Dung Nghi cực giận phản cười.

"Thích Âm sư thái, ngài lấy đâu ra tự tin như vậy, phụ vương ta sao có thể khuyên Vương Thiệu chính quân đưa hai viên xá lợi tử cho chùa Vũ Lâm được? Ngay cả phụ vương ta có mặt mũi lớn như vậy, phụ vương ta dựa vào cái gì giúp chùa Vũ Lâm?"

Thích Âm sư thái không vì nhi tử bất kính mà không vui, đầu tiên là hướng La Vinh Vương làm một cái Phật lễ, sau đó nói: "Vương gia, bần ni mong rằng Vương gia niệm tình bần ni nhiều năm một lòng vì thế tử cầu phúc mà nhân thượng, giúp bần ni lần này. Quãng đời còn lại của bần ni sẽ ngày ngày vì Vương gia, vì thế tử và chính quân cầu phúc."

Mộ Dung thế tử dường như sắp bóp nát tay vịn ghế dựa, La Vinh Vương lên tiếng: "Thích Âm sư thái, không phải bổn vương không nhớ tình cũ. Nhưng lời này, bổn vương không thể nói. Xá lợi tử kia, không phải Trung Dũng Hầu nhất thời có lòng tham muốn mua. Vương Thiệu chính quân là kỳ nhân, từng có duyên với một vị cao tăng đắc đạo, y tuy không vào chùa, nhưng duyên của y với Phật Tổ sợ là còn thâm hơn ngài. Y mua hai viên xá lợi tử kia chắc chắn có dụng ý của y, chỉ là bổn vương không tiện hỏi thôi."

Thích Âm sư thái nhíu chặt mày, sau đó nói: "Vậy không biết Vương gia có thể thỉnh Trung Dũng Hầu và Vương Thiệu chính quân gặp bần ni một lần hay không?"

La Vinh Vương nói: "Bổn vương sẽ nhắn cho sư thái, nhưng gặp hay không, bổn vương không thể cưỡng cầu, mong rằng sư thái thứ lỗi."

Thích Âm sư thái đứng lên, hành lễ: "Tạ vương gia. Bần ni tạm ở phủ Ninh Quốc công, nếu Trung Dũng Hầu và Vương Thiệu chính quân bằng lòng gặp bần ni, thỉnh Vương gia phái người thông báo cho. "

"Bổn vương đã biết."

Không giữ Thích Âm sư thái ở lại, cũng không kêu thế tử đi tiễn, La Vinh Vương chỉ kêu người hầu đưa 'vương phi trước' của mình ra phủ.

Người vừa đi, Mộ Dung thế tử liền bạo.

"Phụ vương! Ngài không phải thật sự muốn thay bà ấy đi tìm Vân An chứ!"

La Vinh Vương giơ tay, để thế tử đừng sinh khí, nói: "Chùa Vũ Lâm muốn hai viên xá lợi tử kia, sẽ không chỉ để mình bà ấy ra mặt. Bà ấy nói ở tại phủ Ninh Quốc công, sợ là phủ Ninh Quốc công cũng sẽ tìm người khác đến thuyết khách. Phu nhân Ninh Quốc công là khách quen chùa Vũ Lâm. Xá lợi tử liên quan đến phúc tinh của hoàng thượng, An nhi sao giao ra được, chỉ là việc này chúng ta không thể nói. Tin An nhi đi, y nhất định ứng phó được. Chỉ là bà ấy đến đây, không biết là ý của chùa Vũ Lâm, hay là ý của bà ấy."

Mộ Dung thế tử: "Quản là ý của ai, bà ấy tự mình đến chính là muốn khó xử ngài, bà ấy trước nay đều không đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy xét!"

La Vinh Vương đứng lên: "Con hôm nay muốn ra kinh mà, đã trễ rồi, đi nhanh đi. Ta tiến cung, nếu bà ấy đã quy y xuất gia, thì thân phận vương phi cũng nên bỏ. Cha tìm thiên tuế để thỉnh ý chỉ. Con cũng đừng để trong lòng, mặc kệ nói như thế nào, bà ấy cũng là thân mẫu con."

Mộ Dung thế tử đi theo, đè nặng hỏa nói: "Cha, ngài cũng đừng vì bà ấy mà sinh khí, không đáng."

La Vinh Vương nhàn nhạt cười cười: "Cha nào có nhiều khí như vậy. Con mau đi đi."

"Vậy hài nhi đi."

"Đi đi, đi đi."

Mộ Dung thế tử vẻ mặt tối tăm như cũ mà đi. La Vinh Vương đứng chốc lát, rồi đi hậu viện.

Nghe Vương phi đến, Quách Tử Mục ở trong phòng đứng ngồi không yên. Y không phủ nhận, y rất để ý. Đợi hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, tâm bất an của Quách Tử Mục nháy mắt bình tĩnh lại.

"Mộ Dung, làm sao vậy?"

Quách Tử Mục tiến lên, giơ tay xoa ấn thượng cho La Vinh Vương. Nhìn thấy tiểu tức phụ của mình, La Vinh Vương tâm tình thoáng dễ chịu chút. Kéo tay Quách Tử Mục xuống, La Vinh Vương nắm y vào nhà, kêu người hầu lui ra, hắn nói cho y nghe dụng ý của Vương phi tìm hắn. Hắn vừa nói xong, Quách Tử Mục liền nhíu mày nói: "Quá làm khó ngươi rồi."

La Vinh Vương đem Quách Tử Mục ôm đến trên đùi, phun câu hờn dỗi: "Hai viên xá lợi tử kia là của An nhi, ta đã phái người nói cho y biết, có cho hay không tùy An nhi, ta không quản. Ta một lát sẽ tiến cung đi tìm thiên tuế thỉnh ý chỉ, Vương phi đã xuất gia, tất nhiên không còn là người vương phủ, cũng miễn cho bà ấy về sau lại ỷ vào tầng thân phận này làm chuyện gì đó không thích hợp."

La Vinh Vương tất nhiên tức giận, nhưng vừa rồi trước mặt thế tử, hắn không thể phát hỏa, cũng không thể ở trước mặt nhi tử chỉ trích thân mẫu nhi tử được, vậy không phải sẽ thêm bất mãn của thế tử đối với thân mẫu sao.

"Ngươi đừng nóng giận." Quách Tử Mục xoa ngực La Vinh Vương, "Ta không thích ngươi vì nữ nhân khác mà sinh khí."

Y vừa nói như vậy, La Vinh Vương cười, cúi đầu hôn Quách Tử Mục. Quách Tử Mục trong miệng ngọt ngào, La Vinh Vương tâm liền hóa, nơi nào còn nửa điểm khí. Nấu cháo lưỡi với đối phương một hồi, La Vinh Vương thở hổn hển mà thối lui, nói: "Thế tử đi rồi, ta muốn vào cung, ngươi một mình ở trong phủ hay là cùng ta tiến cung?"

"Ta và Vân An có hẹn hôm nay đi xem cửa hàng, không đi." Quách Tử Mục không muốn nói, hắn có chút sợ quân hậu.

"Vậy ta đưa ngươi qua phủ tướng quân trước rồi mới tiến cung."

"Được."

Quách Tử Mục lại chủ động hôn: "Đừng tức giận."

"Không giận không giận."

Tự mình đưa Quách Tử Mục đi phủ tướng quân, La Vinh Vương tiến cung. La Vinh Vương không dấu diếm chuyện Vương phi tìm hắn, quân hậu không nói gì, chỉ là ghi ra ý chỉ, phái người đế phủ Ninh Quốc công tuyên chỉ. Vốn dĩ Mộ Dung Lâm thị xuất gia làm tổn hại thanh danh hoàng gia, nhưng vì La Vinh Vương cầu tình, nên Lâm thị không phải bị hưu mà là cùng La Vinh Vương hòa ly, bãi bỏ thân phận Vương phi.

Đạo ý chỉ này không phải đưa đến chùa Vũ Lâm, mà là đến phủ Ninh Quốc công, ở nơi đó mà tuyên chỉ cho Thích Âm sư thái, ai nấy đều thấy được quân hậu không vui. Khi đạo ý chỉ tuyên đọc xong, Thích Âm sư thái mang tiểu ni cô của bà rời đi phủ Ninh Quốc công, về chùa Vũ Lâm, cũng không đề cập tới chuyện gặp Vương Thiệu chính quân. Đồng thời, Ninh Quốc công tiến cung thỉnh hoàng thượng thứ tội. Đạo ý chỉ kia không chỉ gõ chùa Vũ Lâm, làm sao không gõ phủ Ninh Quốc công đâu. Đồng dạng, Thích Âm sư thái cũng minh bạch thái độ La Vinh Vương.

Bất quá vẫn còn ở lại phủ Ninh Quốc công, chủ trì chùa Vũ Lâm Tuệ Thanh không rời đi. Khi nghe tin từ phủ tướng quân, Tuệ Thanh một mình đi phủ tướng quân.

Continue Reading

You'll Also Like

14.3K 664 36
Ninh Thư vô tình đụng phải một hệ thống nam thần, thế là bắt đầu hành trình xuyên qua các thế giới, cảm hóa các nhân vật kia, nhưng mà... Hình như có...
62.2K 264 11
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.
2.8K 210 36
!occ cảnh cáo! Có chủ động tư phượng! Lại lần nữa thuyết minh không mừng chớ nhập a! Ta chính là đặc biệt đặc biệt thích tiểu phượng hoàng bạch y hi...
11.4K 389 30
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kaori0kawa.wordpress.com ...