Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 182

3.7K 160 24
By haotuyet3911

Không thể không nói, Vương Thạch Tỉnh quyết định rất chính xác. Trước không nói người Võ gia, Liễu gia, Trịnh gia muốn gặp hắn, còn có những người muốn cùng hắn lôi kéo tình cảm, nào là thế gia, quan gia, nhân sĩ thượng tầng đưa tới bái thiếp nhiều giống như bông tuyết vậy. Trong kinh thành ngoại trừ vài người, Vương Thạch Tỉnh ai đều không có quen biết, hắn cũng không nghĩ hiện tại muốn nhận thức nhiều như vậy.

Ở phủ tướng quân nghỉ ngơi một ngày, Vương Thạch Tỉnh mang theo nghĩa phụ nghĩa mẫu, tức phụ, hài tử, cầm đồ vật Vĩnh Minh Đế ban thưởng đi. Thẩm Băng phái hai quản sự và hơn mười phủ binh của phủ tướng quân đi theo. La Vinh Vương nghe nói bọn họ muốn ra kinh, cũng mang theo Quách Tử Mục đi theo, để lại thế tử 'bệnh nặng mới khỏi' ở vương phủ xử lý công việc.

La Vinh Vương được ban tiên thủy, Quách Tử Mục lại là nghĩa đệ Vương Thạch Tỉnh, chỉ với hai chuyện này, liền cũng đủ để nhà giàu kinh thành nghe tin lập tức hành động. La Vinh Vương có tiếng là không hỏi chuyện chính sự, muốn có quan hệ với vương phủ, nên mượn cớ ở Vương Chính Quân là thích hợp nhất. Còn nữa, giữa nội trạch với nhau càng tiện lôi kéo tình cảm không phải sao. Cho nên, Quách Tử Mục nhận được bái thiếp nhiều cũng không khác bông tuyết là mấy. Bất quá Quách Tử Mục đừng nói là nhận bái thiếp, y căn bản nhìn cũng không nhìn, vừa nghe có người muốn đến cửa bái phỏng y, phản ứng đầu tiên của y chính là cự tuyệt.

Quách Tử Mục không muốn gặp người, nên cũng không chịu nổi người khác đưa bái thiếp cho y, càng đừng nói có bao nhiêu người tới cửa. La Vinh Vương biết y phiền, nên khi nghe Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh muốn đi thu xếp gì đó, lập tức thu xếp hành lý, mang theo Quách Tử Mục đến cậy nhờ. Kỳ thật La Vinh Vương có tính riêng của mình. Ông tuy rằng biến thành trẻ tuổi, nhưng tuổi trẻ của ông cũng không xứng với Quách Tử Mục (bộ dáng). Trước khi đại hôn của ông và Quách Tử Mục, ông không thích quá nhiều người nhìn thấy Quách Tử Mục, vạn nhất xuất hiện một nam nhân tuấn tú mà Quách Tử Mục thuận mắt thì làm sao bây giờ. Cho nên đem Quách Tử Mục mang đi, để y rời xa kinh thành là ổn thỏa nhất.

Đoàn người ngồi xe phủ tướng quân rời đi kinh thành, có phủ binh của phủ tướng quân dẫn đường, không ai được ngăn cản. Đây cũng là do Đại lão tướng quân đặc biệt công đạo. Nếu Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ra cửa, chắc người phủ An Quốc Hầu sẽ có người chặn ở trên đường.

Vương phủ, Mộ Dung Nghi cũng chuẩn bị ra phủ. Hắn hôm nay muốn mang đệ đệ đi Vũ Lâm tự. Đối với mẫu thân mỗi năm ngẫu nhiên mới có thể gặp một lần này, Mộ Dung Nghi đối với sự gặp mặt này không có quá nhiều chờ mong.

"Đại thiếu gia."

"Vào đi."

Mộ Dung Nghi xoay người, thấy lão nô của phụ thân cúi đầu đi vào, trên tay là một cái hộp gỗ.

Lão nô kia vừa nhìn thấy Mộ Dung Nghi thì hành lễ, sau đó nói: "Đại thiếu gia, trước khi Vương gia ra ngoài thì đưa cho nô tài cái hộp này để nô tài đưa cho ngài, nói là do chính quân công đạo."

"Cha nhỏ?" Mô Dung Nghi giật mình, nhận lấy, hộp rất nặng.

Vị lão nô kia nói: "Vương gia nói trong phủ có một ít việc, chính quân không tiện ra mặt, cần đại thiếu gia tốn nhiều tâm tư. Chính quân công đạo việc đặt ở bên trong. Vương gia nói, tất cả đều do đại thiếu gia làm chủ."

"Được, ta biết rồi."

Mộ Dung Nghi phất tay, lão nô kia cúi đầu lui ra. Ngồi xuống, Mộ Dung Nghi kêu người đi nói cho đệ đệ biết, chút nữa bọn họ sẽ đi.

Đối với người cha nhỏ so với mình nhỏ tuổi không ít này, Mộ Dung Nghi rất bình tĩnh, nhưng cũng vô cùng cảm kích. Từ khi nhìn thấy dung mạo của đối phương, Mộ Dung Nghi tận lực tránh gặp mặt đối phương, gương mặt kia, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ động tâm. Vì tránh phiền toái, Mộ Dung Nghi tránh được là tránh. Nhưng bây giờ đối phương lại chủ động đưa đồ vật cho hắn, Mộ Dung Nghi không khỏi có chút động tâm, không có liên quan gì thích hay không thích, chỉ là bản năng của nam nhân mà thôi. Trong chuyện tình yêu, Mộ Dung Nghi tuyệt đối là công, mặc dù hắn rất béo, không có người thông phòng, nhưng loại bản năng này sau khi hắn thoát ở tâm tật thì cũng khôi phục.

Mở hộp ra, Mộ Dung Nghi rất giật mình. Trong hộp, toàn bộ là bạc, có thỏi bạc, cũng có không ít bạc vụn, trên đóng bạc là một phong thư. Mộ Dung Nghi mở ra, nội dung không nhiều lắm, Mộ Dung Nghi nhìn vài lần liền đọc xong. Sau khi xem xong, hắn trầm mặt như nước mà vuốt ve hộp bạc.

"Cha, hài nhi rất ganh tị với ngài."

Thấp thấp mà tự nói một câu, Mộ Dung Nghi đóng nắp lại.

Trên xe, La Vinh Vương nhìn Quách Tử Mục đang tĩnh tâm pha trà, có rất nhiều điều muốn nói lại thôi. Trong xe chỉ có hai người bọn họ, Quách Tử Mục khóe miệng mỉm cười, rõ ràng rất cao hứng khi lúc này đi ra ngoài. Pha trà xong, đặt ở trước mặt La Vinh Vương, Quách Tử Mục thẹn thùng cười nói: "Hoàng Thượng kêu Thạch Tỉnh xây dựng mô hình thực nghiệm để trồng cà chua và dưa chuột, Vân An muốn nhà chúng ta cũng theo trồng, ta muốn đem đất cấp hai trong phủ để trồng cà chua và dưa chuột, ngươi cảm thấy thế nào?"

La Vinh Vương lập tức không có nguyên tắc mà nói: "Chuyện trong phủ do ngươi làm chủ."

"Vậy ta sẽ nói với Vân An."

"Được được."

Quách Tử Mục không khỏi khát khao: "Nếu cà chua và dưa chuột bán được giá, chúng ta sẽ trồng nhiều hơn. Vân An nói y muốn trồng nho, để sau này ủ rượu nho, ta cũng muốn trồng nho, sau này chúng ta hãy mở tửu trang nha, khi ngươi rảnh rỗi, chúng ta sẽ đến tửu trang nghỉ phép."

"Chuyện trong phủ đều nghe ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm đó."

Quách Tử Mục cười càng tươi, nhìn y cười, La Vinh Vương nhịn không được duỗi tay ôm ôm, hôn hôn. Chuyện này, tích cách của Quách Tử Mục khác với ông, càng hôn càng xuống dưới, ông lập tức liền động tình, càng gia tăng hôn hôn. Đến khi ngón tay sờ đến làn da, La Vinh Vương mới phát hiện ông đã kéo xiêm y Quách Tử Mục ra, nhanh chóng thu tay lại, nơi này là trên xe a!

Quách Tử Mục thở hổn hển, ôm lấy La Vinh Vương, y đặc biệt thích vùi đầu vào lòng ngực dày rộng của đối phương, cảm giác rất an toàn.

La Vinh Vương cũng thô suyễn, sau khi ôn nhu, ông không còn do dự lúc đầu, nói: "Tử Mục, vốn riêng của ngươi sao không giữ lại, tiêu dùng trong phủ từ do phu chi ra. Chi tiêu trong phủ, sao có thể dùng tiền của ngươi?"

Quách Tử Mục không cao hứng: "Ngươi thích ta có tiền riêng sao?"

La Vinh Vương thân thân y: "Phu nhân nhà ai trong tay không có tiền riêng? Ta cũng có tiền riêng mà. Tiền riêng ngươi đều không có, sẽ bị người khác chê cười đó."

Tiền riêng của La Vinh Vương sớm đã đưa cho Quách Tử Mục. Ảnh hưởng từ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, Quách Tử Mục đương nhiên mà nói: "Nhà người khác là nhà người khác. Của ngươi đều cho ta, ta cũng đều cho ngươi. Vân An và Thạch Tỉnh không có tiền riêng. Thạch Tỉnh muốn bao nhiêu bạc, Vân An đều cho hắn; Vân An dùng bao nhiêu bạc, Thạch Tỉnh cũng không ngăn cản. Đó mới là phu phu bình thường ở chung chi đạo. Người khác chê cười hay không chê cười, ta cũng nghe không thấy. Lại nói, bọn họ sao có thể biết ta không có tiền riêng."

Tâm La Vinh Vương a. Người này cảm thấy như thế mới là phu phu 'bình thường'. Quách Tử Mục không phải ngọc bình thường, mà là mỹ ngọc đẹp nhất trên đời, mà khối mỹ ngọc này lại ở trong tay ông.

"Vương phủ tu sửa, nếu không thiếu tiền, chút tiền của ta khẳng định không đủ. Nhưng ta không muốn để người khác nói, ngươi cưới ta thì phải tiêu bạc cho ta. Ta sau này cũng ở trong phủ, chẳng lẽ có tiền không nên lấy ra sao?"

"Nên, nên. Vương phủ là nhà ngươi và ta, ngươi muốn lấy tiền tu sửa vương phủ, nên lắm nên lắm." La Vinh Vương ôm chặt Quách Tử Mục, không cho y nhìn thấy khóe mắt mình đang ướt át, "Sau này, chúng ta giống như Thạch Tỉnh và Vân An như vậy, không phân biệt ngươi ta. Ta là phu, ngươi là thê, vương phủ là nhà chúng ta. Qua mấy năm nữa, Hoàng Thượng bên kia không cần ta, ta sẽ hoàn toàn buông chuyện trong triều, chỉ ở bên cạnh ngươi."

Quách Tử Mục cao hứng: "Vậy khi đó chúng ta sẽ đi ở tửu trang. Tự mình ủ rượu, tự mình làm ruộng, còn nuôi mấy con đại cẩu."

"Được được."

Nếu không phải địa điểm không thích hợp, La Vinh Vương nhất định phải hung hăng yêu thương tiểu nam thê của ông một phen. Ông cảm thấy mình sao lại may mắn như vậy mới gặp được Tử Mục? Mỗi ngày trôi qua, La Vinh Vương càng không thể buông tay, nếu có một ngày Quách Tử Mục rời xa ông, vậy cũng giống như lấy mạng ông vậy.

La Vinh Vương và Quách Tử Mục ở trong xe tích cóp cẩu lương, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mang theo ba hài tử không rảnh ôn nhu. Hổ ca và Đại Tiểu Kim rốt cuộc có thể tận tình mà chạy nhảy, hiện tại đã không biết chạy tới nơi nào. Vương Thanh đã nói chuyện dị thường đêm đó của đại ca cho cha và cha nhỏ. Thiệu Vân An không thể hỏi Tưởng Mạt Hi nhóc đã nghĩ như thế nào, tự hỏi một lúc, y đem những khế thư mà Vĩnh Minh Đế ban thưởng ra.

Vĩnh Minh Đế ban thưởng tơ lụa hiện tại đều đặt ở phủ Đại tướng quân, Thiệu Vân An còn chưa kịp sắp xếp. Còn đồng ruộng, nô bộc, ngọc quặng, quan diêu, thợ thủ công và dệt phường đều giao khế thư cho y, Thiệu Vân An đều thu ở trong không gian. Y đem khế thư đó lấy ra, một là muốn nói cho bọn nhỏ trong nhà có cái gì, để bọn nhỏ có trong lòng có ý thức; thứ hai là để bọn nhỏ hiện tại bắt đầu quản lý. Vốn dĩ, Ni Tử chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là đủ, nhưng hiện tại không được, bé là quận chúa, không thể làm ngốc bạch ngọt, bé phải học quản gia như thế nào.

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không xem Tưởng Mạt Hi như con rễ, mà xem như là nhi tử, địa vị giống như Vương Thanh. Mấy thứ này, không sợ sau này Tưởng Mạt Hi bất hòa với Ni Tử sau khi kết hôn, cũng sẽ cho bé một phần. Để ba hài tử phân loại khế thư, để cho bọn bé có cái nhìn trực quan trước, chủ yếu chính là, phân tán tâm tư Tưởng Mạt Hi.

Một lát sau, Vương Thạch Tỉnh làm gia chủ lên tiếng: "Nhà chúng ta nhân thủ thiếu, về sau tuy rằng sẽ thuê quản sự, nhưng làm gia chủ, tài sản trong nhà không thể hồ đồ. Cha nhỏ các con phải ủ rượu, chế trà, cha phải giúp cha nhỏ các con làm việc, còn phải làm việc do Hoàng Thượng công đạo. Quá mấy năm, Hi nhi và Thanh nhi sẽ phụ trách những tài sản mà Hoàng thượng ban thưởng này. Các con nên làm quen trước."

Vương Thạch Tỉnh vừa nói xong, Tưởng Mạt Hi mở miệng: "Thợ thủ công, con muốn."

Vương Thạch Tỉnh không tức giận, chỉ hỏi: "Còn gì nữa không?"

Tưởng Mạt Hi: "Không còn."

Vương Thạch Tỉnh: "......"

Vương Thanh lập tức nói: "Cha, đại ca là người nghiên cứu học vấn, cha không nên ép huynh ấy. Sau này ruộng và quặng, con phụ trách. Còn người chế tác, cha hãy tìm người hiếu biết đến làm quản sự đi. Cha nhỏ hiểu ngọc thạch, không bằng quặng ngọc nhà chúng ta tự mình từ từ khai thác?"

Theo Vương Thanh nhận thấy, ngọc nơi này so ra kém với phỉ thúy của cha nhỏ, bé cũng không cảm thấy quặng ngọc kia đáng giá. Không thể không nói, tầm mắt của Vương Thanh rộng không ít.

Ngoài dự tính nhất là Ni Tử, nhị ca vừa nói xong, bé liền mở miệng nói: "Con muốn dệt phường."

Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh đều giật mình nữ nhi mình chủ động, Ni Tử làm như thật mà nói: "Con muốn học thiết kế trang phục nên muốn có dệt phường, sau này xiêm y của cha, cha nhỏ, đại ca và nhị ca còn có gia gia nãi nãi không cần chu nãi nãi làm, con sẽ làm."

Thiệu Vân An xoa mặt Ni Tử: "Được, dệt phường sẽ giao cho Ni Tử. Bất quá cha nhỏ không hiểu thiết kế trang phục và may đồ đâu đó."

"Con tự học."

"Tốt!"

Thiệu Vân An rất kiêu ngạo. Không nghĩ tới kế tiếp Tưởng Mạt Hi lại mở miệng: "Lò gạch, cho con."

Vương Thạch Tỉnh vừa lòng gật gật đầu, Tưởng Mạt Hi như thế nào cũng là đại ca, không thể cái gì đều giao cho đệ đệ và muội muội. Kế tiếp, Vương Thạch Tỉnh an bài: "Cha và cha nhỏ sẽ giúp các con quản, các con đi theo học, chờ các con đến sinh nhật mười ba tuổi, sẽ được phụ trách."

Vương Thanh và Ni Tử gật đầu, Tưởng Mạt Hi lại nói: "Con, hiện tại."

Vương Thạch Tỉnh giật mình không thôi: "Con hiện tại muốn trăm tên thợ thủ công và lò gạch sao?"

Tưởng Mạt Hi gật đầu. Thiệu Vân An hỏi: "An thúc có thể hỏi con chuẩn bị làm như thế nào không?"

"Không thể."

Thiệu Vân An thở dài, Vương Thạch Tỉnh trầm giọng nói: "Con muốn thì có thể, nhưng con phải bảo đảm không thể làm bất cứ chuyện gì đẩy cả nhà chúng ta rước lấy phiền toái."

Tưởng Mạt Hi trịnh trọng gật đầu. Thiệu Vân An theo nói: "Chuyện lò gạch ta và Tỉnh thúc không giúp được con, muốn chúng ta tìm người giúp con không?"

"Không cần."

"Tự con tìm sao?"

"Dạ!"

Được đi, ý tưởng của thiên tài nhi đồng bọn họ là phàm nhân sao có thể lý giải được.

"Được, con không cần hỗ trợ ta và Tỉnh thúc con sau này cũng sẽ không hỏi. Nhưng con phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ, con không phải một mình, con có cha và cha nhỏ, có thân nhân, còn có tức phụ, không thể tùy hứng."

"Dạ!"

Nói trắng ra, mấy thứ này đối với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mà nói là chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, sắp xếp như thế nào đều không đau lòng. Bất quá ba hài tử đều trưởng thành không ít, bọn họ vừa vui mừng vừa cảm khái, tâm tình như vậy có chút phức tạp. Hai người đều không suy nghĩ sâu xa, Võ Giản bị hạ độc, chuyện Tưởng Mạt Hi khóc lớn kích thích nghiêm trọng đến Vương Thanh và Ni Tử, mà Tưởng Mạt Hi, trong một đêm đã trưởng thành.

Continue Reading

You'll Also Like

10.8K 343 8
Tác giả: Nhất Mai (Đạn Xác) Văn án: Lộ Nghiêu xuyên thành một quyển cẩu huyết thẳng nam trong sách pháo hôi chịu, hắn hằng ngày chính là đối công lì...
69.8K 4K 102
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
655 62 9
https://moran76727.lofter.com/post/4c59d2d3_2b8ce4589 nguyên lai thế giới là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện.    xuyên qua sau là lam trạm, Ngụy anh.    la...
1.3M 134K 195
Tên gốc: 데뷔 못하면 죽는 병 걸림 (Demotjuk) Dịch tựa: Ra mắt hay Ra đi Tên tiếng Anh: Debut or Die Tác giả: Baek Deoksoo Tình trạng: Uncompleted Tag: Hiện đại...