Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 173

3.4K 157 6
By haotuyet3911

Tam công năm hầu một vương tướng, ba phủ Quốc công và bốn phủ hầu gia đều không có người đưa bái thiếp đến. Cảnh Lăng hầu Bạch gia và Lỗ Quốc Công Túc gia đều là thông gia với phủ Đại tướng quân, có lão tướng quân ra mặt, bọn họ đều không tới quấy rầy Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Mấy nhà khác cũng đều rụt rè, phủ An Quốc Công xem như là người thứ nhất đưa tới bái thiếp.

Túc Thần Dật cười nhạo nói: "Phủ An Quốc Công này thật thiếu kiên nhẫn."

Thẩm Băng cười cười, mở ra bái thiếp, nói: "Xưa đâu bằng nay. Trước không nói Hoàng thượng cỡ nào ghét bỏ bọn họ, chỉ nói địa vị hiện nay của huynh đệ Tưởng gia, bọn họ khẳng định hối hận đến nghiến răng nghiến lợi đó. Hiện tại Tưởng Mạt Hi trở thành nghĩa tôn Vương gia, cái này chẳng khác nào đánh mặt An Quốc Công không biết có bao nhiêu đau. Bất quá cũng xứng đáng, bọn họ lúc trước đuổi phụ tử Tưởng gia ra cửa đâu có thủ hạ lưu tình đâu."

Túc Thần Dật hỏi: "Bái thiếp viết cái gì?"

Thẩm Băng xem qua, nói: "Còn có thể viết cái gì? Bái phỏng Vương Thiệu Chính Quân. Bất quá ta xem, tám phần cũng là hướng đến Tưởng Mạt Hi mà tới." Khép lại bái thiếp, Thẩm Băng nói: "Việc này cần xem ý của Vương Thiệu Chính Quân, ta đi tìm y."

Túc Thần Dật lập tức hy vọng nói: "Đại tẩu, ta đi cùng ngươi nha."

Thẩm Băng: "Cùng đi cũng được, nhưng ngươi không thể xúc động."

"Ta không xúc động, ta chỉ muốn nhìn hài tử kia vài lần."

"Vậy đi thôi."

Thẩm Băng mang theo Túc Thần Dật, vừa thấp thỏm vừa kích động, đi vào viện lão phu nhân. Hai con dâu đến trước tiên là vấn an ba vị trưởng bối, Túc Thần Dật vẫn luôn cố nén, biểu hiện còn tính bình thường. Chỉ là chào hỏi xong, khi chào Thiệu Vân An, Túc Thần Dật hốc mắt vẫn không khống chế được mà đỏ lên, y cố gắng đè ép trở lại.

"Đại thái thái, chính quân, chào buổi sáng."

Đại gia có ba con dâu đều là cáo mệnh. Túc Thần Dật là nam tử, người trong phủ gọi y là Nhị Chủ Tử, người ngoài gọi y là chính quân, bằng không nếu nếu gọi là nhị lão gia thì sẽ nhầm lẫn với trượng phu y, Đại Minh Vinh.

"Chào buổi sáng." Túc Thần Dật nỗ lực mỉm cười, nhìn ly trà, hỏi: "Đang uống trà Long Tĩnh sao? Rất thơm."

Thiệu Vân An lập tức nói: "Là cực phẩm trà Long Tĩnh năm nay, bên ngoài mua không được đâu. Đại thái thái và chính quân nếu không bận, không bằng cùng nhau ngồi xuống uống trà? Ta pha cho các ngươi."

Lão phu nhân lập tức nói: "Chuyện trong phủ kêu bọn hạ nhân làm đi, hai người các con cũng nghỉ ngơi đi. Tới tới ngồi xuống, nếm thử thân thủ pha trà của An nhi."

"Dạ, lão tổ tông."

Thẩm Băng và Túc Thần Dật ngồi xuống, Túc Thần Dật đặc biệt ngồi ở bên cạnh Thiệu Vân An, hỏi: "Vương Thiệu Chính Quân không ngại ta học theo chứ?"

Thiệu Vân An nhìn Túc Thần Dật đáy mắt rõ ràng có áp lực, cho đối phương một nụ cười rạng rỡ, nói: "Ngài là trưởng bối, gọi ta là Vân An đi. Nói thật, nghe người ta kêu ta là chính quân này chính quân nọ, ta rất phiền nha."

Túc Thần Dật hốc mắt thiếu chút liền đỏ, y cúi đầu làm bộ nhìn chén sen, cố nén sau đó mới ngẩng đầu cười nói: "Đúng thật. Ở nhà mà gọi chính quân, thấy xa lạ quá. Ngươi kêu ta, nhị thúc đi."

Nói ba chữ cuối cùng, giọng Túc Thần Dật đều ám ách, lão phu nhân trách cứ nhìn Thẩm Băng, sao lại mang y đến đây? Thẩm Băng cho lão phu nhân một nụ cười xin lỗi, nàng cũng không đành lòng cự tuyệt mà.

Thiệu Vân An cúi đầu lấy tách trà, làm bộ không thấy hốc mắt đỏ của Túc Thần Dật, khi ngẩng đầu, y đã pha xong một tách trà. Đưa tới trước mặt Túc Thần Dật, Thiệu Vân An chỉ nói: "Ngài uống trà." Không có gọi nhị thúc.

Túc Thần Dật cầm lấy tách trà uống, nước mắt cơ hồ tràn mi.

"Cẩn thận coi chừng nóng."

Túc Thần Dật nghiêng người, không để cho Thiệu Vân An thấy bất thường của y. Không khỏi xấu hổ, Thiệu Vân An lại cúi đầu pha trà, Thẩm Băng mượn cơ hội nói sang chuyện khác: "Vân An, ta cũng không khách khi với ngươi. Ngươi là chính quân hầu gia, nhưng tuổi so với Chiếu Kiêu nhà ta nhỏ hơn vài tuổi, ngươi hay theo Chiến Kiêu gọi ta là đại bá mẫu đi."

"Đại bá mẫu."

Túc Thần Dật run tay, Thẩm Băng cũng không nghĩ tới Thiệu Vân An sẽ gọi tự nhiên như vậy; nàng không khỏi nhìn về phía ba vị lão tổ tông đang ngồi ghế trên, ba vị đã không thể gọi là 'lão' tổ tông cũng trong lòng cảm thấy khác thường, chẳng lẽ y?

Thiệu Vân An cười nói: "Tỉnh ca ở trong quân là thuộc hạ của Võ uy tướng quân, hiện giờ cả nhà chúng ta ở phủ tướng quân quấy rầy, đúng là duyên phận, tiếng đại bá mẫu này là ta chiếm tiện nghi."

Thẩm Băng hốc mắt có chút phiếm đỏ, lão tướng quân đột nhiên cười ha ha, có vẻ cực kỳ cao hứng, nói: "Ta xem, tiếng 'đại bá mẫu' vừa lúc, đâu ra chiếm tiện nghi như ngươi nói."

Thẩm Băng lấy khăn lụa lau khóe mắt, tươi cười: "Trong nhà ngày gần đây đúng là hỉ sự liên tục. Cha, mẹ và cha nhỏ sống lâu trăm tuổi, cả nhà An nhi ngày sau cũng có thể thường ở kinh thành, cha, mẹ và cha nhỏ sau này không cần luôn chê trong phủ không đủ náo nhiệt."

Lão chính quân cười liên tục gật đầu: "Còn không phải sao. Lại nói, toàn gia chúng ta còn phải cảm ơn Thạch Tỉnh và An nhi đó."

Thiệu Vân An vội nói giỡn: "Tiếng 'đại bá mẫu' ta cũng đã gọi, sao lại nói cảm ơn với ta, vậy là vẫn nghĩ ta như người ngoài sao."

Y vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, sau đó lão tướng quân cười lớn hơn nữa. Túc Thần Dật gắt gao nắm chặt nắm tay, ngậm chặt miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Thiệu Vân An. Thẩm Băng đứng dậy đi đến trước mặt Thiệu Vân An cản trở tầm mắt của Túc Thần Dật, từ bên hông lấy xuống túi tiền, nhét vào tay Thiệu Vân An, nói: "An nhi, con nghĩ chúng ta là người thân, chúng ta cũng sẽ không nghĩ con như người ngoài. Sau này nếu Thạch Tỉnh ủy khuất con, con chỉ cần đến đây, đại bá con không ở nhà, nhưng trong nhà còn có gia gia, nãi nãi và tiểu gia gia có thể làm chủ cho con, còn có chúng ta có thể làm chủ cho con. Cái này không phải vật hiếm lạ gì, là răng nanh sói mà đại bá phụ con ở biên quan giết được, đặt ở trên người để trừ tà."

"Cảm ơn đại bá mẫu."

Vật này Thẩm Băng vẫn luôn treo ở bên người, vô cùng có ý nghĩa. Phần lễ vật này, đối với Thiệu Vân An mà nói là lễ trọng. Mà đối với Thẩm Băng mà nói, mặc kệ Thiệu Vân An có phải là đứa bé mất tích của Đại gia hay không, nàng đã nhìn nhận y là cháu trai. Nhưng lời nói của Thẩm Băng dường như đã chọc thủng vách ngăn giữa Thiệu Vân An và Đại gia, lão tướng quân, lão chính quân và lão phu nhân khóe mắt đều ướt át. Nhưng mặc kệ có thể nhịn được hay không, bọn họ cũng phải cố chịu đựng.

Thiệu Vân An đứng lên, như cũ tươi cười, nói: "Tỉnh ca thật ra sẽ không khi dễ con. Bất quá về sau nếu có người khi dễ nhà chúng con, con sẽ tìm đại bá mẫu làm chủ cho con."

Lão tướng quân lên tiếng: "Ai dám khi dễ con, lão phu là người thứ nhất không tha cho hắn!"

Thiệu Vân An: "Hắc hắc, kỳ thật con đang chờ câu nói này của ngài đó."

Không khí ngột ngạc trong phòng tức khắc được Thiệu Vân An nói dí dỏm làm cho đỡ áp lực. Thẩm Băng cũng thuận nước đẩy thuyền nói ra: "An nhi, phu nhân thế tử phủ An Quốc Công đưa bái thiếp cho con." Nàng lấy qua bái thiếp để lên bàn, Thiệu Vân An nhận lấy, Thẩm Băng nói: "Gặp con là một chuyện, nhưng bất quá con nghĩ mục đích của bọn họ là Tưởng Mạt Hi."

"Hừ, cả nhà bên đó đều không biết xấu hổ." Lão phu nhân rất tức giận. Lão chính quân vỗ vỗ tay tỷ tỷ, để bà đừng tức giận với hạng người như vậy.

Lúc này Túc Thần Dật đã bình tĩnh một ít, y mở miệng: "An nhi không muốn gặp thì đừng gặp. Tưởng Mạt Hi họ Tưởng, không có quan hệ gì với Võ gia An Quốc Công."

Thiệu Vân An đã xem xong bái thiếp, y tùy ý ném lên bàn, nói: "Bọn họ muốn gặp thì gặp."

"An nhi?"

Thiệu Vân An tiếp tục pha trà, nói: "Con hôm nay không gặp, sao này cũng sẽ gặp, nhân hôm nay tâm tình của con tốt, vậy thì gặp thôi."

Lão phu nhân nhìn lão chính quân, ngẫm lại nói: "Vậy được. Nhà lão đại, con thay An nhi nhận đi. Ba ngày sau sẽ gặp."

"Dạ, nương."

"Đại bá mẫu, tới uống trà."

Tiếng 'đại bá mẫu' Thiệu Vân An gọi rất trôi chảy, Thẩm Băng tươi cười như hoa, Túc Thần Dật lại chỉ có thể gắt gao mà khắc chế. Y không biết Thiệu Vân An vì sao không gọi y tiếng 'nhị thúc', y không khỏi chờ đợi.

Thẩm Băng uống xong hai ly trà, liền lấy cớ rời khỏi, lúc đi cũng tìm cớ gọi Túc Thần Dật cùng đi. Thiệu Vân An trước sau như một là bộ dáng không có việc gì, lão tướng quân, lão chính quân và lão phu nhân nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi tự nói y rốt cuộc có biết thân thế của mình hay không.

Buổi tối khi Vương Thạch Tỉnh trở về, Thiệu Vân An đem chuyện ban ngày nói cho hắn nghe, sau đó thở dài: "Nếu để cho bọn họ biết Thiệu Vân An chân chính đã chết, không biết có bao nhiêu thương tâm. Mặc kệ thế nào, ta có trách nhiệm thay Thiệu Vân An đó tận hiếu. Tiếng 'nhị thúc' kia, ta sao có thể nói ra miệng được. Ta cảm thấy nếu lúc đó ta gọi, đối với Túc chính quân rất tàn nhẫn. Hy vọng Thiệu Vân An kia cũng có thể giống như ta, linh hồn có thể chuyển thế, có cuộc đời mới, hạnh phúc."

Vương Thạch Tỉnh ôm lấy y: "Ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi. Không có Thiệu Vân An khác. Tức phụ, ngươi muốn làm như thế nào ta đều nghe ngươi, nhưng sau này ngươi đừng nói những lời này nữa."

"Làm sao vậy?"

Vương Thạch Tỉnh ôm chặt y, nói ra lo lắng của mình: "Ta sợ, nói lời này nhiều, ngươi, ngươi sẽ trở về."

Thiệu Vân An đẩy ra Vương Thạch Tỉnh: "So với lo lắng ta trở về, không bằng lo lắng chuyện tiên thủy đi."

Bị tức phụ ghét bỏ, Vương Thạch Tỉnh lập tức khôi phục là dáng vẻ đại nam nhân, hỏi: "Chuyện tiên thủy là sao?"

Thiệu Vân An nói: "Huynh cảm thấy người khác sẽ tin trong tay chúng ta không còn tiên thủy?"

Vương Thạch Tỉnh lập tức nhíu mày.

"Hoàng thượng và Quân hậu hiện tại thoạt nhìn như thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, lão tướng quân, lão chính quân và lão phu nhân thì không có một sợi tóc bạc. Tuy rằng trên mặt còn chút nếp nhăn, nhưng đốm đồi mồi của lão nhân đều không thấy, chúng ta nhìn thấy, thoạt nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi. Nghĩa phụ, Ông lão và Mộ Dung bá bá ta không gặp, nhưng khẳng định cũng trẻ lại không ít. Đối với nơi này của các huynh mà nói, có thể sống lâu trăm tuổi đều là chuyện khó lường, hiện tại có cái có thể làm người ta sống lâu trăm tuổi, huynh cảm thấy người khác sẽ làm thế nào?"

Vương Thạch Tỉnh nắm chặt quyền: "Hoàng thượng sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta cần phải tự bảo vệ mình. Đừng nói người khác sẽ hoài nghi trong tay chúng ta còn tiên thủy hay không, Hoàng thượng có lẽ cũng hoài nghi."

Thiệu Vân An gật đầu: "Tiên quả là do chúng ta đưa cho Hoàng thượng, chúng ta nói không có, ngay cả hài tử ba tuổi cũng không tin. Trong nước còn dễ nói, chúng ta có chỗ dựa lớn, ta lo lắng, có thể gặp rắc rối với nước ngoài. Có một quốc gia có thể sống lâu trăm tuổi thậm chí có thể là trường sinh bất lão, quân chủ những quốc gia khác sẽ làm như thế nào? Hoàng thượng lúc đó không có nói gì, nhưng qua mấy ngày khẳng định sẽ nghĩ đến chuyện này; có lẽ sẽ trách chúng ta vì sao lại gióng trống khua chiêng đưa cho hắn." Nói tới đây, Thiệu Vân An lắc đầu, "Vĩnh Minh Đế không phải đồ ngốc, ngay cả hắn không thể nghĩ đến đó, Quân hậu kia là người tâm tư tỉ mỉ, nhất định sẽ nghĩ đến. Vĩnh Minh Đế ban thưởng tiên thủy như vậy, rốt cuộc có ý gì? Là không quan tâm những quốc gia khác sẽ gây sự với hắn sao?"

Vương Thạch Tỉnh nói: "Tức phụ, chúng ta thương lượng một chút."

Thiệu Vân An giương mắt: "Không, huynh ta trước không cần thương lượng, huynh đi tìm lão tướng quân. Chuyện quốc gia đại sự, chúng ta đều là tay mơ. Nếu ở thế giới ta, cả nhà chúng ta tuyệt đối sẽ bỏ mạng nơi rừng sâu. Ta không hối hận việc dâng tiên quả, lúc trước cũng có đến hậu quả, nhưng muốn che dấu linh nhũ, chúng ta không có lựa chọn khác."

Vương Thạch Tỉnh cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, lấy áo ngoài mặc vào: "Ta sẽ đi tìm lão tướng quân."

"Ngày mai đi, lão tướng quân có lẽ đã ngủ."

"Sẽ không. Ngươi một ngày không trở về phủ tướng quân, thì lão tướng quân một ngày cũng ngủ không ngon, ta đi tìm ông."

Thiệu Vân An rất bất đắc dĩ: "Vậy được. Ngày mai có nhiều người muốn đến đây, ta cũng phải chuẩn bị vài thứ. Ta đi phòng bếp."

Quả nhiên như Vương Thạch Tỉnh suy đoán, Đại lão tướng quân còn chưa nghỉ ngơi. Lão phu nhân và lão chính quân cũng đều ở, ba người đang nói chuyện, nội dung chính là Thiệu Vân An. Thiệu Vân An biểu hiện làm cho bọn họ đều hoài nghi y có phải đã biết thân phận mình hay không. Vương Thạch Tỉnh đã đến rất đúng lúc.

Continue Reading

You'll Also Like

2.4K 118 12
Tác giả:Nguyệt Bội Hoàn Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:cungtudiep.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: đam mỹ, cổ trang, mỹ công cường thụ...
17.7K 1.1K 21
Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi? Cmn- đây rồi! (°ㅂ°╬)
1.3K 130 1
Các câu truyện nhỏ nhưng không kém phần gây sâu răng của đôi bạn trẻ. Nagi x Reo Các câu truyện không liên quan với nhau. Ngọt không hoặc ít ngược. C...
4.6K 231 12
Tác Giả: Đông Trùng Thể Loại: Đam Mỹ Chúc Anh Kiệt vừa mới tốt nghiệp xong đang có ý định tự mình ra đời nếm trãi đời chứ không muốn về tiếp quản c...