Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 149. Người đáng thương

3.3K 156 7
By haotuyet3911

Đi vào thiên chính, nhìn thấy Triệu Hà, Thiệu Vân An liền khẳng định chắc là có chuyện xảy ra rồi. Quả nhiên, Triệu Hà vừa thấy y đến vội vàng nói: "Vân An, Vương Chi Tùng thắt cổ tự sát."

Thiệu Vân An bước chân dừng một nhịp, nhíu mày: "Chết rồi sao?"

Triệu Hà nói: "May mắn Đại Lực thúc nghe được động tĩnh, chậm một chút nữa sẽ không thể xoay chuyển trời đất." Thở dài một tiếng, y nói: "Sao phải khổ vậy chứ. Vốn dĩ không đi đến bước đường này, Khang viện trưởng không phải sẽ viết cho hắn thư tiến cử sao, sao hắn một hai phải chạy về sinh sự chứ, kết quả khen ngược, đang yên đang lành thì hắn nháo làm cho không ra gì. Vương Điền Nham đem những gì hắn được phân gia đều lấy ra bán, hắn và Vương Quách Chiêu về thôn Đại Sơn, nói là về sau không trở lại."

Thiệu Vân An: "Phân gia không phải muốn phụng dưỡng lão nhân sao? Hắn không tính toán chăm lo cho Vương Đại Lực sao?"

Triệu Hà hừ nói: "Hắn nói bạc trong nhà đều cung phụng cho Vương Chi Tùng đọc sách, kết quả công danh Vương Chi Tùng không có. Hắn nói, Đại Lực thúc muốn dưỡng lão thì tìm Vương Chi Tùng, hắn mặc kệ. Đại Lực thúc không nói gì, để cho bọn họ đi."

"Người đã đi rồi sao?"

"Đi rồi. Mặc kệ Vương Chi Tùng sống hay chết, những thứ có thể đem đi đều mang đi. Ruộng và phòng giao cho cha ta, muốn cha ta rao bán, xem ai muốn mua. Cả nhà các ngươi khi nào đi kinh thành vậy, nếu có thể, vẫn là nên sớm một chút đi đi. Vương Chi Tùng tự sát lần này, không ít người đều nói hắn đáng thương, nói Đại Lực thúc đáng thương, thời gian dài, sợ sẽ có người nói các ngươi không đúng."

Thiệu Vân An nói: "Cảm ơn Hà tử ca đi một chuyến. Cả nhà chúng ta đang chuẩn bị, tháng sáu tháng bảy khi dương nãi quả thu hoạch chúng ta sẽ trở về, ta còn phải ủ rượu. Ngươi đừng quên giúp ta thu."

"Yên tâm, quên không được."

"Chờ ta trở lại, ta dạy cho ngươi ủ rượu."

Triệu Hà sửng sốt, tiếp theo mừng như điên: "Ngươi, ngươi thật sự dạy ta ủ rượu?!"

Thiệu Vân An cười nói: "Thật sự. Dương nãi tử tửu bán rất chạy, nhân thủ của ta không đủ, cần tìm mấy người yên tâm giúp ta ủ. Ngươi đem mứt trái cây giao cho những người khác đi, ngươi giúp ta."

Triệu Hà cao hứng điên rồi: "Ờ ờ! Được! Cảm ơn, cảm ơn ngươi, Vân An! Ta bảo đảm sẽ không nói, ai đều không nói, ngay cả Nguyên Đức cũng không nói!"

"Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Chờ ngươi học xong, mỗi năm ủ dương nãi tử tử sẽ do ngươi phụ trách, về sau chúng ta ở huyện Vĩnh Tu không chỉ trở thành chế trà đại huyện, còn sẽ trở thành ủ rượu đại huyện, đến lúc đó, ngươi là Triệu lão bản chân chính nha."

Triệu Hà lập tức ngốc: "Này này, ngươi, ngươi mặc kệ sao?"

"Việc ta làm nhiều lắm. Trà Long Tĩnh huyện nha đã mở xưởng chế trà, dương nãi tử tửu sau này cũng nhất định sẽ mở xưởng ủ rượu, Đại Quách ca hiện tại phụ trách chế trà huyện nha trà Long Tĩnh, ta muốn tìm một người đáng tin cậy về sau phụ trách dương nãi tử tửu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngươi nhất thích hợp. Thế nào, có dám làm hay không?"

Triệu Hà nói: "Ngươi để ta làm, ta dám làm!"

Thiệu Vân An: "Ta biết Hà Tử ca không thành vấn đề. Năm nay dương nãi tử tửu ngươi có thể thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, trước khi đi ta sẽ lưu lại cho ngươi một số tiền. Nếu ta còn chưa trở về, ngươi làm mứt trái cây trước đi, khi ta trở lại, dương nãi tử quả thu được toàn bộ ủ rượu."

"Được! Ngươi nói sao thì làm vậy, ta nghe ngươi!"

Điểm này của Triệu Hà làm Thiệu Vân An đặc biệt yên tâm, y cũng không hỏi nhiều, làm việc cũng đặc biệt nghiêm túc, cũng không so đo. Mục tiêu cuối cùng của Thiệu Vân An là rượu nho và các loại trà cao cấp, dương nãi tử tửu sớm muộn gì cũng nên giao cho một người mà y yên tâm để làm. Quách Tử Mục không muốn lộ mặt, chuyên tâm làm điểm tâm thì tốt nhất. Quách Tử Du có học thức, có ý tưởng, thích hợp làm tổng giám đốc. Lá trà tất nhiên phải mở rộng cả nước, nhưng ủ rượu lại là tư tàng, để Triệu Hà phụ trách là thích hợp nhất.

Triệu Hà cao hứng mà rời khỏi, đối với tương lai, y rất mãn nguyện. Nhi tử hiểu chuyện, ngày sau tiền đồ vô hạn, y cũng có tay nghề sở trường, dùng từ hiện đại mà nói chính là có một phần sự nghiệp, y sao lại không cao hứng cho được. Cuộc sống tương lai, đôi mắt có thể nhìn thấy hạnh phúc mà.

Triệu Hà đi rồi, Thiệu Vân An lại ngồi ở thiên chính không đi. Y trầm tư hồi lâu, đứng lên. Trở về phòng thay đổi xiêm y, y không nói với bất kỳ ai, ra cửa. Trên đường gặp được Trịnh đại, y cũng chỉ nói ra ngoài một chút. Từ trong nhà đi ra, trên đường gặp được người trong thôn, tất cả mọi người đều không hẹn mà gật đầu chào y. Khi biết đương kim La Vinh Vương ở tại Vương trạch, địa vị Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng nước lên thì thuyền lên, đã là đại nhân vật mà bọn họ có chạy theo cũng không kịp.

Đối với chuyện này, Thiệu Vân An tiếp thu thực thản nhiên. Y không phải cố ý làm ra chuyện này, nhưng sự tình phát triển đến bước này, thì đây cũng là điều tất nhiên sẽ xuất hiện. Giống như y đã từng nói với Vương Thạch Tỉnh, một ngày kia, bọn họ sẽ không giống với những người ở đây. Bọn họ sẽ không làm tên chân đất cả đời, cuộc sống của bọn họ sẽ càng ngày càng tốt. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là tự tin, y có tự tin này, hơn nữa chính là đi từng bước hướng tới kế hoạch của y.

Thiệu Vân An đi trên đường làm các thôn dân chú ý. Khi nhì thấy y dừng trước cửa nhà Vương Đại Lực, các thôn dân lập tức suy đoán, không phải nhà Vương Đại Lực lại đắc tội y chứ!

Lúc này, Vương Thạch Tỉnh ở nhà Vương Văn Hòa đã biết được chuyện Vương Chi Tùng tự sát. Hắn cái gì đều không nói, chỉ gật gật đầu. Vương Văn Hòa nói cho hắn biết cũng không phải muốn hắn tỏ thái độ gì. Làm tộc trưởng Vương thị, ông cũng không muốn nhìn thấy tộc nhân của mình đi đến bước đường hôm nay. Những việc này đều do Chu bà ích kỷ. Mặc kệ là Vương Điền Nham hay là Vương Chi Tùng, bao gồm cả Vương Xuân Tú, kết quả hiện tại không phải là do bọn họ tham lam ích kỷ sao. Nếu nhất định phải tìm ra một người vô tội nhất, thì ngoại trừ Vương Thạch Tỉnh, thì chính là Vương Đại Lực.

Thở dài một tiếng, Vương Văn Hòa hỏi: "Các ngươi, muốn đi kinh thành sao?"

Vương Thạch Tỉnh gật gật đầu.

Vương Văn Hòa chần chờ lại hỏi: "Còn, trở về không?"

Vương Thạch Tỉnh nói: "Trở về. Tháng sáu tháng bảy là lúc quả hồng chua kết quả sẽ trở về, Vân An còn muốn ủ rượu, đến lúc đó còn phiền ngài và Thư Bình ca hỗ trợ thu quả hồng chua."

Hắn vừa nói như vậy, Vương Văn Hòa yên tâm, lộ ra tươi cười, Vương Thư Bình cũng thật cao hứng. Bọn họ thật lo lắng Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An sẽ đi không trở về nữa.

Đang nói chuyện, thì bên ngoài có người kêu: "Tộc trưởng! Vân An đi nhà Đại Lực thúc! Ngài mau qua xem đi!"

Ánh mắt Vương Văn Hòa đầu tiên là nhìn Vương Thạch Tỉnh, đối phương cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Vương Văn Hòa vội vàng đứng lên: "Đi! Mau đi qua đó!"

Nhà Vương Đại Lực gia, Vương Xuân Tú trốn ở một bên khóc, Vương Đại Lực nơm nớp lo sợ mà đứng trước mặt Thiệu Vân An, cứ đứng đó sợ hãi, nhưng lại không tránh chỗ khác. Phía sau ông chính là phòng Vương Chi Tùng. Thiệu Vân An không cùng Vương Đại Lực nhiều lời, đẩy ông ra liền xông vào. Người trên giường nhìn thấy y tiến vào, hoảng hốt thét lên một tiếng liền trốn trên giường. Bên ngoài, Vương Xuân Tú khóc lớn, nàng không rõ sát thần này sao lại đến đây.

Vương Đại Lực mềm chân mà vọt vào, liền nhìn thấy Thiệu Vân An đang ở trên giường, bởi vì cổ bị thương mà tạm thời mất tiếng – Vương Chi Tùng bị Thiệu Vân An từ trong đốn chăn kéo ra, hắn sợ tới mức "A A A" kêu.

Giơ tay, Thiệu Vân An tát một cái lên mặt Vương Chi Tùng. Vương Đại Lực lên giường kéo Thiệu Vân An lại, nhưng bị y đá xuống giường, nửa ngày bò đứng dậy không nổi. Thiệu Vân An nói với ông: "Con mất dạy, là lỗi của cha, nhìn hai đứa ngươi dạy này, vừa ích kỷ, vừa tham lam, lại tùy hứng, không một đứa ra hồn! Ngươi không dạy, ta dạy thay ngươi!"

Đang cố gắng đứng dậy – Vương Đại Lực ngây ngẩn cả người, ngây ngốc mà nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An quay đầu lại, thấy Vương Chi Tùng còn muốn trốn, lại tát thêm một bạt tay, bắt lấy Vương Chi Tùng: "Sao, không phải có can đảm lắm sao, dám chết nữa mà. Chết tư vị thế nào? Có sảng khoái hay không?"

Thiệu Vân An một tay nắm cổ Vương Chi Tùng, đụng tới vết thương xanh tím trên cổ hắn, Vương Chi Tùng đau đến nổi nước mắt nước mũi đều chảy ra.

"Đau? Ngươi cũng biết đau sao? Lúc trước ngươi bức ta nhảy song tự sát có nghĩ tới ta cũng biết đau hay không? Ngươi đánh cháu trai cháu gái ngươi có nghĩ tới bọn chúng có đau hay không? Ngươi hiện tại thống khổ không muốn sống nữa. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ như vậy, dựa vào tính ngươi, cứ cho là ngươi có thể tham gia ân khoa, ngươi khảo một trăm năm đều không thi đậu!"

Ngoài cửa, đang muốn đi vào thì bị Vương Thạch Tỉnh kéo trở lại, Vương Văn Hòa quay đầu: "Thạch Tỉnh! Ngươi kéo ta làm gì!"

"Vân An đang giáo dục hắn, chúng ta đừng vào, ở bên ngoài chờ xem."

"Gì?"

Vương Văn Hòa hồ đồ, mọi người đang vây xem cũng hồ đồ.

Vương Chi Tùng chỉ biết khóc, Vương Đại Lực ngồi dậy. Không hề lên giường. Thiệu Vân An tiếp tục mắng: "Ngươi nghĩ mình là ai hả, bất quá chỉ là đọc sách mấy năm, so với người khác thông minh một chút, thì đã thật cho rằng mình là trạng nguyên sao. Dựa vào đứuc hạnh của ngươi vừa ích kỷ, tham tài lại sợ chết, ngươi có thể làm trạng nguyên, thì heo nái cũng biết leo cây đó!

Thiên văn địa lý ngươi biết bao nhiêu, tứ thư ngũ kinh ngươi xem qua mấy quyển, thơ từ ca phú ngươi có thể làm mấy bài? Vai không thể gánh tay không thể nâng, ngươi ngay cả cửa Quốc Tử Giám còn không vào được, còn khảo trạng nguyên, khảo em gái ngươi khảo. Ta ở huyện học mắng ngươi, ngươi có hối cải sao? Ngươi có hảo hảo ngẫm nghĩ lại mình sai chỗ nào không? Ngươi không có! Trong nhận thức của ngươi, ngươi không sai, sai là người khác.

Ngươi xúi giục cha ngươi hưu nương ngươi, ngươi cho rằng nương ngươi sẽ kéo chân sau ngươi; ngươi xúi giục cha ngươi phân gia, ngươi cho rằng huynh tẩu đã từng ngồi nhà lao sẽ trở ngại tiền đồ ngươi; khi đại ca ngươi phân gia, ngươi và nương ngươi, nhị ca ngươi cùng nhau khi dễ hắn, khi dễ tẩu tử; khi đại ca ngươi có tiền, ngươi lại da mặt dày đi đến, bản thân không thành công, lại kêu tỷ tỷ ngươi vì ngươi xung phong. Vương Chi Tùng, hạng người như ngươi mà muống khảo công danh, ngươi nghĩ quan chủ khảo đều là người mù sao, con mẹ ngươi ác danh đã truyền ngàn dặm rồi, thanh danh ngươi càng ác hơn nương ngươi, bởi vì ngươi dối trá hơn nương ngươi!"

Vương Chi Tùng ô ô khóc, Thiệu Vân An mặc kệ hắn nghe được bao nhiêu, y nắm tóc hắn kéo đến mép giường, chỉ vào Vương Đại Lực: "Ngươi nhìn xem cha ngươi! Xem mặt ông ta đi! Ông ta so với Lí chính đại thúc còn nhỏ hơn đó, nhưng ngươi xem đi! Gương mặt kia so với Lí chính đại thúc già hơn cỡ chục tuổi đó! Ngươi lớn như vậy rồi, có chia sẻ với ông ấy điều gì chưa. Trong nhà ruộng vườn ngươi làm được bao nhiêu lần! Trong nhà lương thực, ngươi thu được mấy lần! Tiều trong nhà, ngươi kiếm được mấy văn! Trong ngoài nhà này, ngươi thu xếp được mấy lần! Ngươi chết mới sạch sẽ! Cha ngươi đã tốn cơm!"

Trong sân, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lí chính, nhìn đến nổi Lí chính ngượng ngùng, trong lòng lại mỹ tư mà thầm nghĩ: Chẳng lẽ ta nhìn vẫn còn trẻ?

"Ngươi không phải muốn chết sao, làm đi, ta nói cho ngươi biết một cách đơn giản để chết." Thiệu Vân An kéo Vương Chi Tùng xuống giường. Tay trói gà không chặt – Vương Chi Tùng căn bản không tránh thoát được, bị Thiệu Vân An kéo tới phòng bếp. Vương Đại Lực chống người đi theo. Vương Xuân Tú còn khóc, nhưng thanh âm đã nhỏ rất nhiều. Nhìn thấy Thiệu Vân An ra tới, nàng vội vàng trốn xát góc tường. Thiệu Vân An nhìn cũng không nhìn nàng, kéo Vương Chi Tùng ra phòng.

Vừa nhìn thấy trong sân nhiều người vây xem, Vương Chi Tùng trước mắt biến thành màu đen, giãy giụa muốn trở lại phòng. Thiệu Vân An hướng quần chúng đang vây xem nói: "Có cái gì đẹp mà nhìn!"

Xôn xao, trong sân nháy mắt không người, chỉ còn Vương Thạch Tỉnh, Vương Văn Hòa, Vương Thư Bình, Lí chính và Triệu Nguyên Đức còn ở lại. Ngoại trừ Vương Thạch Tỉnh, thì những người còn ở lại đều căng thẳng.

Thiệu Vân An kéo Vương Chi Tùng tới phòng bếp, lấy con dao để nhét vào tay hắn, sau đó một tay bắt lấy tay trái hắn, kề con dao đến cổ hắn: "Tới, ngay ở chỗ này cắt một cái, tuyệt đối sẽ làm ngươi mất máu đến chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cha ngươi cứu ngươi. Ngươi chết còn không sợ, thì chút đau này sợ cái gì. Tới! Cắt đi!"

Vương Chi Tùng toàn thân đều ở phát run, sắc mặt so giấy còn trắng hơn.

"Cắt đi! Ngươi không phải muốn chết sao! Ở nhà thắt cổ tính có bản lĩnh cái gì, có bản lĩnh ngươi liền cắt đi!"

Vương Chi Tùng run như gió thổi lá rụng, mặt đầy nước mũi nước mắt, lúc này chỉ sợ là cả đời này chật vật nhất của hắn.

Dao rơi xuống đất, Vương Chi Tùng toàn thân vô lực mà nằm liệt, ôm mặt khóc lớn lên. Thiệu Vân An đạp hắn một cái, từ lu nước múc một gáo nước vào hắn. Vương Chi Tùng run run một chút, ngừng khóc.

"Đứng lên!"

Vương Chi Tùng nức nở.

"Đứng lên!" Lại đá một cái. Vương Chi Tùng nức nở mất nửa ngày mới đứng lên được, toàn thân đều là nước.

"Vương Đại Lực!"

Vương Đại Lực vào.

"Nấu nước nóng chon hi tử ngươi, để hắn tắm rửa cho đàng hoàng, tắm rửa sạch sẽ thì kêu hắn đi xin lỗi Tỉnh ca."

Ném xuống một câu, mặc kệ Vương Chi Tùng thất thần và Vương Đại Lực thì ngạc nhiên, Thiệu Vân An đi. Ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh, y nắm tay đối phương kéo đi.

Vương Thạch Tỉnh hướng những người khác gật đầu một cái, nắm Thiệu Vân An đi. Sân bên ngoài bị Thiệu Vân An đuổi ra, quần chúng vây xem tự động tách ra hai bên nhường đường cho bọn họ, đối với hành động này của Thiệu Vân An thì đầy đầu mờ mịt, không rõ.

Bọn họ không rõ, Vương Đại Lực, Vương Chi Tùng càng không rõ. Thiệu Vân An thế nhưng, muốn bọn họ, đi đến Vương trạch?! Là có ý gì! Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức rất nhanh hoàn hồn, hai người vội vàng vọt vào phòng bếp kêu: "Đại Lực thúc, ngươi mang Chi Tùng vào nhà, chúng ta nấu nước. Chi Tùng, lát nữa đi qua, ngươi hãy hảo hảo nhận sai với đại ca ngươi!"

Vương Chi Tùng ngây ngốc, Vương Đại Lực cũng ngây ngốc, Triệu Nguyên Đức nhìn bọn họ như vậy sợ là trong chốc lát không hồi thần được, nên hắn kéo Vương Chi Tùng, còn tay kia nắm Vương Đại Lực, đem hai người kéo về phòng. Vương Thư Bình nấu nước.

Vương trạch đã nghe được tin tức nói Thiệu Vân An đi nhà Vương Đại Lực, Vương Chi Tùng tự sát. Hai người vừa trở về, đang chờ ở chính sảnh La Vinh Vương liền hỏi: "Thế nào?"

Thiệu Vân An trả lời: "Ta dạy dỗ Vương Chi Tùng một trận, để hắn tỉnh táo lại, tỉnh xong, thì đến đây dập đầu nhận sai với Tỉnh ca xin lỗi."

La Vinh Vương nhướng mày, nhìn về phía Vương Thạch Tỉnh, Vương Thạch Tỉnh nói: "Ta cũng không biết Vân An có ý gì."

Thiệu Vân An ngồi xuống, thở hắt ra nói: "Nhìn xem tên tiểu tử có có thuốc chữa hay không. Nếu vẫn là bộ dáng đó, thì hắn có chết cũng đừng hi vọng ta liếc mắt nhìn hắn một chút."

La Vinh Vương: "Ngươi mềm lòng sao?"

Thiệu Vân An trợn mắt: "Ta đối với hắn mềm lòng cái gì. Mặc kệ là thời đại nào, mọi người đều đồng tình với người đáng thương. Trước kia Tỉnh ca yếu thế, tất cả mọi người đều đồng tình huynh ấy, đều trách lão thái bà kia không phải. Hiện tại Vương Chi Tùng công danh không có, lại tự sát, hắn bây giờ đã trở thành kẻ đáng thương, mặc kệ hắn trước kia đã làm sai bao nhiêu, mọi người chỉ cảm thấy hắn đáng thương. Ta và Tỉnh ca nếu thờ ơ, ta thì không sao cả, nhưng Tỉnh ca khẳng định sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Công sức của ta, kết quả thành nói chúng ta không phải, không có lòng nhân hậu."

La Vinh Vương cười: "Ngươi băn khoăn đúng, vậy ngươi tính làm như thế nào?"

"Xem biểu hiện của hắn đi. Nếu còn thuốc chữa, ta sẽ chỉ cho hắn minh lộ; nếu lại cùng ta chơi tâm nhãn, hắn nhân lúc còn sớm thì mau cút đi."

"Ha ha," La Vinh Vương chỉ chỉ Thiệu Vân An, "Ngươi nha ngươi, cũng may người ngươi gả là Thạch Tỉnh, nếu là người khác, sao dung được người hãn như ngươi."

Thiệu Vân An nháy mắt show ân ái: "Tỉnh ca yêu ta mà."

"Khụ khụ khụ......" La Vinh Vương thiếu chút nữa sặc chết bởi nước miếng của mình. Nếu La Vinh Vương biết dùng từ hiện đại, nhất định sẽ nói: show ân ái, sẽ nhanh chết!

Continue Reading

You'll Also Like

17.7K 1.1K 21
Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi? Cmn- đây rồi! (°ㅂ°╬)
1.3K 130 1
Các câu truyện nhỏ nhưng không kém phần gây sâu răng của đôi bạn trẻ. Nagi x Reo Các câu truyện không liên quan với nhau. Ngọt không hoặc ít ngược. C...
425K 14.2K 63
ĐOẠN TÌNH KẾT (bản rewrite) Tác giả: Thập Thế Dịch: QT Biên tập: Blue9x Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình...
10.8K 345 8
Tác giả: Nhất Mai (Đạn Xác) Văn án: Lộ Nghiêu xuyên thành một quyển cẩu huyết thẳng nam trong sách pháo hôi chịu, hắn hằng ngày chính là đối công lì...