Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

Por haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... Más

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca

3.5K 160 29
Por haotuyet3911

Có người gõ cửa, Vương Thạch Tỉnh lập tức thanh tỉnh, Thiệu Vân An lẩm bẩm một tiếng rồi kéo cao chăn lên che đầu, tiếp tục ngủ. Vương Thạch Tỉnh mặc áo vào xuống giường, đi đến gian ngoài, mở cửa ra, nhìn người gõ cửa, Vương Thạch Tỉnh phản ứng đầu tiên chính là: "Con đã ở đây bao lâu?"

"An thúc."

"An thúc còn ngủ." Vương Thạch Tỉnh đem Tưởng Mạt Hi kéo vào phòng, tay đều đã lạnh.

"Hừng đông."

Bế lên Tưởng Mạt Hi, Vương Thạch Tỉnh ôm nhóc đến mép giường, cởi giày nhóc ra rồi nhét nhóc vào ổ chăn ấm áp, Thiệu Vân An gian nan mà kéo chăn xuống, híp mắt nhìn xem là ai đến, y hỏi: "Hi nhi, nghĩ cái gì mà ngủ không được vậy? Hơ~" Ngáp lớn một cái.

"An thúc, con, Ni Tử, thành thân."

Thiệu Vân An miệng vẫn đang ngáp thì đứng hình nên miệng vẫn đang hình chữ 'O', đã bị Tưởng Mạt Hi làm cho kinh ngạc, Vương Thạch Tỉnh cũng ngẩn người ra.

"Con và Ni Tử vẫn còn nhỏ, không thể thành thân." Hắn thực không khách khí mà cự tuyệt yêu cầu 'vô lễ' của Tưởng Mạt Hi.

Thiệu Vân An không thể không thanh tỉnh, y ngồi dậy, hỏi: "Sao đang yên đang lành lại muốn thành thân với Ni Tử? Các con còn nhỏ, không có người còn nhỏ như vậy đã thành thân đâu."

Tưởng Mạt Hi: "Ni Tử, tức phụ, con hôn, tròng lồng heo."

Thiệu Vân An có chút ngơ, Vương Thạch Tỉnh nháy mắt liền hiểu được. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tưởng Mạt Hi, nhân cơ hội giáo dục nói: "Cho nên con không thể tùy tiện hôn Ni Tử, cho dù các con còn nhỏ, cũng không được. Ni Tử là khuê nữ, con làm vậy sẽ ảnh hưởng danh dự Ni Tử."

"Ni Tử, tức phụ."

Vương Thạch Tỉnh nói như vậy, Thiệu Vân An liền hiểu ý của Tưởng Mạt Hi, y xoa đầu Tưởng Mạt Hi: "Con sợ Ni Tử bị tròng lồng heo, vậy con hãy chịu đựng đi, không được hôn Ni Tử, chờ sau này con và Ni Tử thành thân thì hãy hôn bé."

"Vân An!" Vương Thạch Tỉnh còn chưa nghĩ ra muốn gả Tử gả cho Tưởng Mạt Hi hay không mà. Không phải không thích Tưởng Mạt Hi, mà là, người làm nhạc phụ tương lai, Vương Thạch Tỉnh đối với con rể rất bắt bẻ nha.

Tưởng Mạt Hi không muốn: "Ni Tử, tức phụ, muốn hôn."

Vương Thạch Tỉnh đen mặt, Thiệu Vân An "Ha ha" cười to. Chắc là Tưởng Mạt Hi sợ không thể tùy tiện hôn Ni Tử, để tránh người khác nói Ni Tử thất trinh, cho nên muốn cùng Ni Tử thành thân, để quang minh chính đại hôn. Không thể không nói, thiên tài đúng là thiên tài nha.

Thiệu Vân An nói: "Hi nhi, thành thân không chỉ là chuyện của con và Ni Tử, mà là chuyện của hai gia đình Vương gia và Tưởng gia. Cha nhỏ con còn ở biên quan chưa trở về, nếu tùy tiện như vậy mà định ra hôn sự của con và Ni Tử, đó là đối với Ni Tử không có tôn trọng. Còn có, con muốn cưới Ni Tử, nhưng cũng phải được Ni Tử đồng ý mới được nha. Tuy nói chúng ta phải làm bá đạo tổng tài, nhưng bá đạo là thể hiện ở con đối với Ni Tử chiếm hữu, cũng không phải là không tôn trọng Ni Tử nha. Còn có chuyện quan trọng nhất, con và Ni Tử đều còn quá nhỏ, còn chưa tới tuổi kết hôn đâu, các con hiện tại chỉ có thể đính hôn thôi, không thể kết hôn. Ít nhất phải đợi Ni Tử đủ 18 tuổi, mới có thể gả cho con."

"14!" Tưởng Mạt Hi không muốn, không cần chờ lâu như vậy.

Thiệu Vân An lắc đầu: "Không được, sớm nhất 18. 18 ta còn ngại sớm nữa là."

"15!"

"18."

"16!"

"18."

"16!"

Được đi, quả nhiên thiên tài nhi đồng là không lừa gạt được. Nhóc rất rõ luật pháp nơi này định ra độ tuổi kết hôn nha, nữ nhi đủ mười ba bốn tuổi là có thể gả chồng rồi, nếu mà 18, thì lại là gái ế đó.

"Vân An." Vương Thạch Tỉnh không thể không lên tiếng nhắc nhở, người làm cha là hắn còn ở chỗ này đó.

Thiệu Vân An vỗ vỗ Vương Thạch Tỉnh để hắn tạm thời đừng nóng nảy, tiếp tục cùng Tưởng Mạt Hi cò kè mặc cả: "Được đi, 16 thì 16. Nhưng phải được Ni Tử nguyện ý gả cho con nha. Ni Tử không muốn, tất cả đều uổng phí."

Tưởng Mạt Hi uy vũ mà trừng mắt An thúc, mấy giây sau, nhóc nhảy xuống giường mang giày liền chạy, quá rõ ràng là đi tìm Ni Tử. Thiệu Vân An cười ngã xuốn giường: "Thú vị nha. Thiên tài thiếu niên đối với tình yêu chấp nhất như vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy nha."

"Vân An, chuyện này không thể đùa." Vương Thạch Tỉnh không vui.

Thiệu Vân An vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Vương Thạch Tỉnh đi qua ngồi xuống, Thiệu Vân An ngừng cười, nghiêm túc mà nói: "Huynh không cảm thấy Ni Tử gả cho Hi nhi sẽ thực hạnh phúc sao?"

"Ni Tử còn nhỏ."

Thiệu Vân An nói: "Ni Tử đúng là còn nhỏ, nhưng mà Hi nhi là thiên tài, vốn dĩ đã trưởng thành sớm, hiện tại nhóc đã có ý thức này. Dựa vào tính tình Hi nhi, nhóc thích Ni Tử, thì sẽ vẫn luôn thích, hơn nữa quyết không cho phép Ni Tử thích người khác. Nếu Ni Tử yêu người khác, nhóc cho dù là đoạt cũng muốn cướp Ni Tử về. Cho nên như vậy, không bằng chúng ta quạt gió thêm củi để hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, chờ khi Ni Tử lớn lên, hai người sẽ kết hôn sinh con, thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp, không tốt sao."

Vương Thạch Tỉnh nói: "Ta không phải không thích Hi nhi, ta lo lắng khi Hi nhi trưởng thành, nhóc sẽ phát hiện nhóc đối với Ni Tử chỉ là tình huynh muội, hoặc là Ni Tử đối với nhóc chỉ là tình huynh muội, như vậy chẳng phải thành oán lữ sao?"

Thiệu Vân An: "Cho nên ta mới nói là bồi dưỡng đó. Kỳ thật Ni Tử và Hi nhi ở bên nhau có thể làm chúng ta yên tâm đó."

"Cái gì?"

"Nhóc tuyệt đối không phải bởi vì nhà chúng ta có tiền mới thích Ni Tử."

Như vậy, Vương Thạch Tỉnh thật không nghĩ tới chuyện này.

"Bọn chúng nếu yêu nhau, thì tình yêu bọn chúng chỉ thuần túy là ngươi thích ta, ta thích ngươi, sẽ không trộn lẫn bất luận ích lợi, vật chất cái gì cả, chỉ đơn thuần là tình yêu. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao. Chúng ta có thể bồi dưỡng EQ cho Ni Tử, để bé hiểu rõ, chỉ có Hi ca ca bé là thật lòng thích bé, không phải bởi vì bé là nữ nhi của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, cũng không phải bởi vì bé là cháu gái Sầm Nguyệt Bạch, càng không phải bởi vì nhà bé có quan hệ với hoàng thân quốc thích, mà chỉ vì bé là Vương Cảnh Nghiên mà thôi."

Được đi, Vương Thạch Tỉnh bị Thiệu Vân An thuyết phục. Hắn và Thiệu Vân An ở gặp nhau là do bất đắc dĩ, không phải do tình yêu, hắn biết tình yêu có bao nhiêu đáng quý, cũng càng biết sâu sắc, có bao nhiêu ngọt ngào. Nữ nhi mình, chung quy phải gả người, thì đương nhiên phải gả cho người chân chính yêu bé, sẽ thương bé cả đời.

Nhìn ra Vương Thạch Tỉnh cũng đồng ý với mình, Thiệu Vân An nói: "Chúng ta nói với đại ca một tiếng, chờ Khang Thần đại ca trở về thì cùng y thương lượng, nếu Khang Thần đại ca đồng ý, Ni Tử cũng nguyện ý, thì làm đính hôn cho hai đứa nhỏ, khi Ni Tử đủ 16 tuổi, thì kết hôn. Chúng ta cũng có thể làm bảo đảm trước, nếu hai đứa nhỏ sau khi lớn lên chỉ cần có một bên phát hiện tình cảm mình đối với đối phương chỉ là tình huynh muội, thì đoạn hôn sự này liền hủy bỏ."

Vương Thạch Tỉnh: "Không được làm trò đùa."

"Kết hôn, chính là ngươi tình ta nguyện, có một bên không đồng ý thì còn kết cái gì hôn nữa, giống như huynh nói, sẽ thành oán lữ đó. Bất quá cái này cũng chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi, ta xem cái vạn nhất này không lớn, tính tình Hi nhi, nhóc nếu để cho Ni Tử chạy thoát nhóc sẽ không phải Tưởng Mạt Hi nữa."

Vương Thạch Tỉnh không rõ: "Vì sao là Ni Tử trốn, có lẽ là Hi nhi trốn trước thì sao."

Thiệu Vân An tự tin mà nói: "Suy nghĩ của thiên tài nhi đồng không thể phán đoán như người thường được, nhóc nha, khẳng định không thay lòng."

"......"

Bên này, Ni Tử vừa mới dậy, Tưởng Mạt Hi liền tiến vào, dọa Hạ Xuân và Hạ Thu nhảy dựng. Tưởng Mạt Hi vừa đến, liền hướng Hạ Xuân và Hạ Thu nói: "Đi ra ngoài!"

Hạ Xuân và Hạ Thu không dám trì hoãn, vội vàng đi ra ngoài. Ni Tử còn chưa mang giày, Tưởng Mạt Hi qùy xuống trước mặt bé, mang giày cho bé. Ni Tử dụi dụi mắt: "Hi ca ca, chào buổi sáng."

"Chào."

"Ca ca đâu? Đi học đường rồi sao?"

"Ờ."

Mang giày cho Ni Tử xong, Tưởng Mạt Hi đứng lên ôm lấy Ni Tử, Ni Tử ở trong lòng Hi ca ca cọ cọ, cũng ôm lấy Hi ca ca, ngọt ngào mà cười.

"Ni Tử, thành thân."

Ni Tử không rõ mà ngẩng đầu: "Thành thân?"

Tưởng Mạt Hi cúi đầu ở gương mặt Ni Tử hôn một cái: "Ni Tử, Hi ca ca, thành thân."

Ni Tử chớp chớp mắt, khuôn mặt nháy mắt liền đỏ.

"Ni Tử, thành thân, ngoan."

Ni Tử cười, gật đầu: "Được."

Đôi mắt Tưởng Mạt Hi lấp lánh, lại cúi đầu ở trên mặt Ni Tử dùng sức hôn một cái, tâm tình cực tốt.

"Đi."

Ôm Ni Tử xuống giường. Tưởng Mạt Hi nắm tay Ni Tử đi tìm An thúc và Tỉnh thúc, bọn bé muốn thành thân!

.

.

.

"Hắc hắc hắc, Hi nhi và Ni Tử muốn thành thân sao."

"Là đính hôn."

"Hắc hắc hắc, đính hôn cũng được nha."

Sáng sớm liền nghe được Tưởng Mạt Hi lớn tiếng tuyên bố nhóc muốn cùng Ni Tử thành thân, La Vinh Vương thật cao hứng, đây là hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã nha, rất trân quý đó. La Vinh Vương mặc kệ cha Ni Tử có vui hay không, thái độ ông và Thiệu Vân An giống nhau, đều đồng ý!

Tâm tình Vương Thạch Tỉnh rất phức tạp, chuyện buồn tối hôm qua bị sự 'tùy hứng' của Tưởng Mạt Hi làm cho toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, và bất đắc dĩ mà thôi. Tưởng Mạt Hi một khi đã quyết định chuyện gì, sợ là cha nhóc có ở đây cũng không thay đổi được, đó là so tùy hứng còn cao hơn một trăm cấp đó nha, cũng nhờ có Thiệu Vân An khuyên bảo đôi chút đó nha.

Thiệu Vân An tay chống cằm, bỡn cợt mà nói: "Ni Tử ơi, Hi ca ca nói thì con liền đồng ý ngay sao? Con không suy kỹ lại đi. Lỡ như sau này con gặp được người soái hơn Hi ca ca thì sao?"

Ni Tử còn chưa trả lời, La Vinh Vương bất mãn: "Đi chỗ khác, hồ nháo cái gì! Nào có người làm cha nhỏ nói chuyện với khuê nữ như vậy. Ta nhìn Hi nhi là, à mà ngươi nói soái là ý gì?"

"Anh tuấn."

"Anh tuấn thì anh tuấn, cái gì mà soái, khó nghe!" Thuận tiện giáo huấn Thiệu Vân An một hồi, La Vinh Vương tiếp tục nói: "Ni Tử, Mộ Dung gia gia cảm thấy Hi ca ca rất anh tuấn, nam nhân bên ngoài đều rất xấu, vẫn nên cùng Hi ca ca con tương thân tương ái mới tốt nha."

Tưởng Mạt Hi cũng rất bất mãn, trừng mắt An thúc, Thiệu Vân An vội vàng giơ tay đầu hàng: "Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta nhận sai. Hi nhi và Ni Tử rất xứng đôi, được chưa?"

Tưởng Mạt Hi không trừng mắt nữa, mặt Ni Tử càng đỏ hơn. Vương Thạch Tỉnh kéo nữ nhi từ bên người Tưởng Mạt Hi qua, bế lên: "Ni Tử, con còn nhỏ, chuyện này con cũng đừng nên cho là thật. Hi ca ca vĩnh viễn là Hi ca ca con. Chờ khi con trưởng thành, con hãy suy nghĩ xem có muốn là nương tử Hi ca ca hay không nha."

"Tỉnh thúc!"

Vương Thạch Tỉnh nghiêm túc nói: "Con nếu một chút tin tưởng cũng không có, vậy không cần đính hôn với Ni Tử."

Tưởng Mạt Hi nhấp miệng.

Vương Thạch Tỉnh tiếp tục nói: "Con và Ni Tử vốn dĩ đều còn nhỏ, chưa có trưởng thành. Nếu con và Ni Tử đều trưởng thành rồi, con muốn cưới Ni Tử, chỉ cần Ni Tử nguyện ý, Tỉnh thúc tuyệt đối không ngăn cản, nhất định làm lễ long trọng mà gả Ni Tử cho con. Nhưng hiện tại, cho dù là con hay là Ni Tử đều vẫn là hài tử, về sau thời gian còn dài, ai có thể đảm bảo sau này các con có gặp được ai khác mà các con thật sự thích hay không."

"Sẽ không!"

"Có thể hay không thì phải chờ thời gian mới biết được. Vì con là Tưởng Mạt Hi, là Hi Nhi mà Tỉnh thúc biết, Ni Tử cũng thích Hi ca ca, cho nên Tỉnh thúc đồng ý chờ cha nhỏ con trở về, chỉ cần cha nhỏ con không phản đối, sẽ cho các con đính hôn. Nhưng sau này, khi các con trưởng thành, mặc kệ là con hay là Ni Tử, chỉ cần có một người không muốn, thì hôn sự này không thể cưỡng cầu. Con nếu làm không được chuyện này, thì liền từ bỏ đi. Nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện này mà còn không làm được, thì còn có thể làm chuyện đại sự gì!"

Tưởng Mạt Hi nắm chặt nắm tay, La Vinh Vương và Thiệu Vân An ai cũng không nói lời nào, đây là chuyện của hai nam nhân với nhau, bọn họ không thể xen vào. Nga, dùng sai từ rồi, hẳn là, đây là chuyện giữa nhạc phụ đại nhân và con rể với nhau, bọn họ không thể xen vào.

Ni Tử có chút sợ, cha sao lại giáo huấn Hi ca ca vậy? Bé từ trong lòng cha xuống dưới, ôm lấy Tưởng Mạt Hi, Tưởng Mạt Hi lập tức ôm lấy bé. Ni Tử quay đầu lại: "Cha, không được mắng Hi ca ca." Hốc mắt đỏ.

Vương Thạch Tỉnh nghẹn hơi trong lòng, Thiệu Vân An nhanh chóng cúi đầu, nghẹn lại thiếu chút nữa đã cười rồi. La Vinh Vương cũng cắn chặt khớp hàm, chuyện này không thể cười nha.

Vương Thạch Tỉnh đau đầu.

"Cha không mắng Hi ca ca, chỉ là nói đạo lý với nó mà thôi. Ni Tử, con biết cái gì gọi là đính hôn hay không?"

Ni Tử gật đầu: "Đính hôn chính là đính hôn."

Được đi, lý giải như vậy cũng đúng.

"Con còn nhỏ, không có người nhỏ như vậy đã đính hôn đâu."

Ni Tử hiện ra biểu tình 'cha ngài out rồi', nói: "Sao lại không có, Tiểu Hoa nhà Dương nhị thúc đã đính hôn với biểu ca khi mới chào đời đó, Còn có Vương Dung muội muội cũng đính hôn từ trong bụng mẹ nữa đó, còn có......"

"Được được, không nói nhà khác, nói nhà ta thôi. Con nguyện ý cùng Hi ca ca đính hôn sao? Trưởng thành rồi, sẽ gả cho Hi ca ca." Vương Thạch Tỉnh bại hoàn toàn.

Ni Tử mặt đỏ, nước mắt cũng không rơi nữa. Bé nhón mũi chân ở trên mặt Tưởng Mạt Hi hôn một cái, thực kiêu ngạo nói: "Con trưởng thành sẽ gả cho Hi ca ca."

Ánh mắt Tưởng Mạt Hi liền sáng rực lên, cúi đầu trên mặt Ni Tử gặm một ngụm.

"Không được hôn!"

"Phốc!" Thiệu Vân An nhịn không được.

"Phốc ha ha ha......" La Vinh Vương cũng cười.

Không khí đang vui vẻ, Tần Nương đi vào, Thiệu Vân An dừng cười. Tần Nương trước hành lễ với La Vinh Vương, sau đó nói: "Lão gia, tiểu lão gia, Triệu Hà tới."

"Nga, dẫn y đến thiên chính đi, ta qua ngay."

"Dạ."

Thiệu Vân An đứng lên, lên tiếng: "Ni Tử và Hi nhi trước hãy nói với đại ca đi, sau đó chờ Khang Thần đại ca trở về. Trước khi hai con đính hôn, không được hôn tới hôn lui, đặc biệt là Hi nhi, con không muốn người khác nói bậy về Ni Tử thì nên chú ý điểm này. Được rồi, Ni Tử đi luyện cầm, Hi nhi đi học đi, Tỉnh ca huynh đi Vương tộc một chuyến đi, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay huynh không lộ mặt không tốt đâu."

La Vinh Vương vội vàng nói: "Ta sẽ tự mình tìm gì đó làm, ngươi không quan tâm ta."

"Được."

Công đạo xong, Thiệu Vân An đi. Vương Thạch Tỉnh cũng đứng lên, nói với Tần Nương: "Đi lấy năm bao trà mới, nhìn xem chỗ Tử Mục còn điểm tâm hay không, lấy một hộp lại đây." Không chỉ là chỗ Vương Văn Hòa, còn có Lí chính, Tôn A gia, Vương lão cha nữa, đều phải đưa trà mới cho bọn họ nếm thử.

Trà Long Tĩnh đầu tiên, Thiệu Vân An lấy ra một bình, chỉ là tam đẳng thôi, vị cũng kém, bất quá đối với người chưa uống qua trà mới mà nói, thì đã là cực phẩm rồi. Thời gian chưa đủ, một bình này cũng chỉ là đỡ thèm mà thôi. Thiệu Vân An đi gặp Triệu Hà, Vương Thạch Tỉnh cầm năm bao trà xanh, một hộp điểm tâm đi.

Seguir leyendo

También te gustarán

4.4K 245 36
Đồng nhân Thiếu Niên Ca Hành Tác giả: 凉九 - Lương Cửu Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4495934 Tình Trạng: Hoàn Note: có OOC, có một ít...
19.5K 1.4K 38
Tên: Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi! Tác giả: _TextMate_07 Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ công, 1x1, ngọt, ngược, sủng, thụ sủng công, cuồng thụ...
1.3K 130 1
Các câu truyện nhỏ nhưng không kém phần gây sâu răng của đôi bạn trẻ. Nagi x Reo Các câu truyện không liên quan với nhau. Ngọt không hoặc ít ngược. C...
3.4K 337 4
Warning: ~ Đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. ~ Không hợp gu có thể click back. ~Từ ngữ thô tục !Không cuồng dâm sinh hoang tưởng! ...