Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 140

3.2K 163 20
By haotuyet3911

Phủ Đại tướng quân, còn đang 'ở cữ' Quân hậu nghe Vĩnh Minh Đế nói về tin tức của La Vinh Vương, cũng rất tò mò: "Chuyện kinh thế hãi tục gì?"

Vĩnh Minh Đế: "Trẫm cũng muốn biết. Tưởng Khang Ninh, chờ hắn báo cáo công tác, trẫm nhất định phải quở trách hắn một trận."

Quân hậu hòa theo: "Nếu không đủ kinh thế hãi tục, Hoàng thượng liền phạt bổng lộc hắn một năm đi, Quỹ cứu trợ của thần đang thiếu bạc."

"Được!"

Xa ở huyện Vĩnh Tu, Tưởng Khang Ninh Tưởng huyện lệnh hắt xì lớn hai cái.

Nhắc tới Quỹ cứu trợ, Vĩnh Minh Đế liền hỏi: "Quỹ đã có bao nhiêu bạc?"

Quân hậu nói: "Trước mắt bạc của quỹ đều từ tiền lãi của Vân Long Viện mà có, An Trạch và Tưởng Khang Thần quyên một ngàn lượng bạc, bá phụ, lão đế sư cũng quyên một ngàn lượng. Tưởng Khang Thần đi Hổ Hành Quan, thần lấy hai vạn lượng bạc mua lương thảo và vật tư. Thần tính toán sau khi Tưởng Khang Thần hồi kinh, thì đem quỹ này cho y phụ trách, An Trạch thì phụ trách sinh ý Vân Long Viện. Trước mắt, chắc còn một ngàn lượng."

Tiền lãi Vân Long Viện không thể đều đổ vào Quỹ cứu trợ được, đại bộ phận phải nhập vào tư khố của Hoàng thượng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Vĩnh Minh Đế: "Chuyện về Quỹ cứu trợ Quân hậu làm chủ, trẫm chỉ hỏi thôi."

Quân hậu tiếp theo nói: "Kỳ thật chuyện quỹ này, thần muốn giáp mặt trao đổi với Thiệu Vân An, làm sao để những người đó cam tâm tình nguyện mà lấy bạc ra, thần không có ý kiến gì hay."

Vĩnh Minh Đế: "Phủ Hằng Viễn Hầu kê biên tài sản, đồ vật, vàng bạc,tiền tài vào quốc khố, còn lại đều vào tư khố trẫm, em lấy một nửa để vào Quỹ cứu trợ đi."

"Tạ Hoàng Thượng."

Sau đó, Quân hậu liền cười: "Trà xuân lần này, Quỹ sẽ có không ít bạc nhập vào đó. An Trạch hôm trước có đến đây, nói là sẽ đem cửa hàng túi xách và tranh sức nhanh chóng khai trương. Thiệu Vân An kia không phải đã giúp chúng ta quảng cáo gì đó sao. Hiện tại các quý phụ trong kinh thành, khắp nơi đều hỏi thăm chỗ nào có thể mua túi xách Vân Long, còn có trang sức phỉ thúy Vân Long, cửa hàng chưa khai trương mà đã lửa lớn như vậy, Thiệu Vân An thật biết cách buôn bán. Ngụy Hoằng Văn so với y, cũng kém khá xa."

Vĩnh Minh Đế không chút hiếm lạ mà nói: "Ngụy Hoằng Văn là tục nhân, y là kỳ nhân, sao có thể so sánh được."

Quân hậu nói: "Huỳnh Hương nói Đồng Hâm nhìn cháu gái Sầm lão có một cái túi xách thật xinh đẹp, gọi là túi xách vỏ sò, thích vô cùng, hỏi thăm khắp nơi ở kinh thành nhưng không có chỗ nào bán, là Sầm lão tặng cho chái gái, là túi xách Vân Long huyện Vĩnh Tu làm số lượng có hạn, chỉ có một cái kia. Kinh thành nhiều thêu phường như vậy, nhiền cửa hàng túi nữa, nhưng Đồng Hâm đều chướng mắt, tâm tâm niệm niệm muốn cái kia túi vỏ sò kia. Huỳnh Hương tìm người cho làm cho nó một cái, nhưng nó không vui, nói mọi người có là hàng chính hang, nó có là hàng nhái, sẽ bị người khác chê cười.

Mới đầu, thần cũng lo lắng người khác nhìn kiểu dáng túi xách chúng ta sẽ đoạt sinh ý, hiện nay đã yên tâm không ít. Thiệu Vân An đem Vân Long túi xách gọi là hàng chính hãng, những cái tương tự khác đều là hàng nhái, phàm là người có thân phận sẽ không muốn mang danh là mang túi xách hàng nhái đâu, sau này chúng ta ở kinh thành khai trương cửa hàng túi, nhất định tài nguyên cuồn cuộn."

Vĩnh Minh Đế lắc đầu: "Đầu óc của y như vậy, sao lại tình nguyện ở thôn Tú Thủy. Trẫm cũng đoán không ra y rốt cuộc là nghĩ cái gì. Chẳng lẽ thực sự có người không màng danh lợi?"

Quân hậu lại nói: "Y không phải không màng danh lợi, thần cảm thấy, y chính là, lười."

"Lười?"

Quân hậu gật gật đầu: "Lão đế sư từng nói, Thiệu Vân An kiến nghị Tưởng Khang Ninh đem trà và rượu tiến cử Hoàng thượng. Nếu y thật sự không màng danh lợi, nhất định sẽ không chủ động muốn cùng Hoàng thượng có quan hệ. Thần mới đầu cũng không đoán ra ý của y, nhưng những chuyện đã xảy ra, thần cảm thấy người này chính là lười. Y có tâm tìm Hoàng thượng, tìm thần, có lẽ còn có bọn người lão đế sư làm chỗ dựa, rồi lại lười làm nổi bật. Bất quá thần có đoán sai hay không, thì còn phải chờ gặp mặt y mới biết được."

Vĩnh Minh Đế suy nghĩ một phen nói: "Bất luận y có mục đích gì, lần này trẫm phải triệu y vào kinh. Chuyện sinh ý An Trạch làm không tồi, vậy giao cho hắn đi, em đừng mệt thân mình. Trẫm còn muốn em sinh cho trẫm Thái tử đó."

Quân hậu cười, cái cười kia Vĩnh Minh Đế nhìn đến nhịn không được mà kéo y qua, hôn hôn.

.

.

.

Thôn Tú Thủy, rốt cuộc cũng làm xong – nếu không có trà mới nào đưa đến nữa – Thiệu Vân An còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì Vương Thạch Tỉnh đã báo cho y biết La Vinh Vương tới tìm. Thiệu Vân An không có sinh khí. Y trực tiếp đi tìm Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi để hiểu tình huống. Khi Vương Thanh nói ra y của đại ca cho cha nhỏ nghe xong, Thiệu Vân An xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, y nói mà, hài tử nhà y sẽ không phải không biết đúng mực. Hi nhi tên tiểu tử này nghĩ đến chỗ dựa, không tồi không tồi, có tiến bộ.

Khi La Vinh Vương đi tìm Vương Thạch Tỉnh thì đã là chuyện năm ngày trước, năm ngày này, đều có lá trà đưa đến Vương trạch, cho nên Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An vẫn luôn chưa lộ diện. Trời đã tối, La Vinh Vương ở trong viện của mình cùng Khang Thụy chơi cờ. Khang Thụy sau khi trở về biết được thôn Tú Thủy không có người thương vong, Tưởng Khang Ninh lại nói cho hắn biết chuyện phiền toái trong kinh thành bọn họ có thể giải quyết, Tưởng Khang Ninh không muốn nói, Khang Thụy cũng không hỏi nhiều. Yên lòng, hắn chuyên tâm xử lý chuyện học đường. Đã nhiều ngày chuyện học đường cũng đã giải quyết xong, hắn liền khôi phục thói quen mỗi ngày về Vương trạch qua đêm. Nhưng không được bao lâu nữa hắn sẽ bận rộn chuyện khoa cử, cũng khó có được thanh nhàn.

La Vinh Vương vừa hạ cờ vừa cảm khái: "Hi nhi thật đúng là thần đồng, ta một lần cũng không thắng được nhóc."

Khang Thụy: "Tại hạ cũng không."

"An Quốc Công về sau sợ là sẽ khóc chết nha."

Khang Thụy cười cười.

"Vương gia, sư huynh. "

Hai người quay đầu lại, Khang Thụy đứng lên: "Xong việc rồi sao?"

"Tạm thời. Nếu không có trà đưa đến đây nữa, thì đã làm xong rồi." Thiệu Vân An cho sư huynh một nụ cười rạng rỡ, đi đến trước mặt La Vinh Vương hành lễ một cái "Vương gia, ngài đã tới lâu như vậy, ta và Tỉnh ca đều không rảnh tiếp đón ngài, quá thất lễ."

La Vinh Vương không khách khí mà nói: "Ngươi cho bổn vương trà ngon, bổn vương sẽ không so đo với các ngươi, nếu không có, hừ hừ."

Thiệu Vân An bật cười, La Vinh Vương giống như cha y vậy, thật là lão nhân đáng yêu. Khang Thụy lên tiếng: "Ta cũng nên về phòng nghỉ đây, ngày mai sáng sớm ta đi học đường. Vân An, Thạch Tỉnh, Vương gia phái vài tên hộ vệ bảo vệ Thanh nhi, bé sáng mai cùng ta đi học đường luôn."

"Ta và Tỉnh ca mới từ chỗ Thanh nhi và Hi nhi đến đây, Thanh nhi đã nói với ta. Cảm ơn Vương gia."

"Hừ hừ."

Thiệu Vân An bị thái độ của La Vinh Vương chọc cười, nhưng y phải nén nhịn nói: "Vậy sư huynh, ngài đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Khang Thụy biết bọn họ khẳng định có lời muốn nói, nên tìm cớ trước rời đi. La Vinh Vương chắp tay sau lưng không nói một lời mà vào phòng, Vương Thạch Tỉnh dắt tay Thiệu Vân An, hai người theo sát. Cửa vừa đóng lại, La Vinh Vương liền nói: "Các ngươi đừng có thừa nước đục thả câu với ta, Hi nhi đã nói, các ngươi làm cố nguyên cao và trà có thể trị bệnh cho nhi tử ta!"

Vị La Vinh Vương này từ khi vào Vương trạch, vẫn luôn hòa ái, còn rất đáng yêu. Mặc kệ là cùng bọn nhỏ nói chuyện, hay là nói chuyện với bọn họ, ông chưa bao giờ xưng bổn vương này bổn vương kia, rất thân thiết. Lão nhân này đều có thể hạ thấp thân phận mình như vậy, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh tất nhiên là sẽ có qua có lại mới đúng.

La Vinh Vương không khách khí với bọn họ, Thiệu Vân An cũng không khách khí lại. Y kéo Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, mở miệng nói: "Vương gia, bệnh nhi tử ngài chính là bệnh tim, ta làm cố nguyên cao và trà nhiều nhất chỉ có thể dưỡng thân thôi, đối với bệnh tim không có hiệu quả trị liệu đâu."

"Ta mặc kệ! Ta tin Hi nhi nói!"

Thiệu Vân An dở khóc dở cười: "Ta làm cố nguyên cao và trà sở dĩ đối sức khỏe tốt, không phải tay nghề của ta xuất chúng, mà bởi vì nhà ta có Hổ ca hỗ trợ."

"Hổ ca?"

"Vương gia ngài hẳn biết nhà ta có ba con hổ, ừm, dã thú chứ? "

"Biết."

Thiệu Vân An bịa chuyện lên: "Ba con dã thú kia, con lớn nhất gọi là Hổ ca, hai con nhỏ ta đặt tên là Đại Kim và Tiển Kim. Lúc ta và Tỉnh ca lên núi thì gặp được bọn chúng. Lúc ấy Hổ ca bị thương, rớt vào bẫy rập, Đại Tiểu kim ở cạnh bẫy kêu ô ô. Tỉnh ca gan lớn, không sợ bị dã thú cắn, phí sức chín trâu mười bò mới cứu được Hổ ca lên. Sau đó Hổ ca và Đại Tiểu Kim trở thành bằng hữu của chúng ta. Hổ ca là đại vương của núi rừng, thường xuyên đem cho chúng ta nhiều thứ tốt. Có món ăn thôn quê, còn có thảo dược, dã quả gì đó nữa. Đồ vật nhà ta ăn, làm lá trà và cố nguyên cao, dùng là nước suối sâu trong rừng đó, cho nên mới có thể dưỡng thân, nước này sao có thể dưỡng thân, thì sau này ngài sẽ biết, ta trước phải giữa bí mật. Đưa đồ vật cho quý nhân trong kinh thành, đều dùng nước này."

La Vinh Vương trong nháy mắt mất mát, nhưng lập tức phấn chấn lên nói: "Vậy cũng được. Hoàng thượng ban thưởng cố nguyên cao ta đã ăn hết rồi, ngươi làm cho ta một ít đi, ta phái người đưa về kinh thành cho hắn ăn."

Thiệu Vân An thực sự thích lão nhân này một chút làm cao cũng không có, còn rất đáng yêu nữa. Y nói: "Đó là đương nhiên. Sức khỏe nhi tử ngài, rất thích hợp uống hồng trà. Bất quá cho dù là hồng trà hay là trà xanh, khi uống thuốc không thể uống chung, sẽ làm giảm dược tính đó, sau khi uống thuốc một canh giờ mới được uống."

La Vinh Vương vừa nghe, lập tức nói: "Được được được, vậy ngươi cho ta hồng trà nữa, loại tốt nhất đó."

"Ta cho ngài tất nhiên là tốt nhất. Bất quá hồng trà phải ủ lâu một chút mới có hiệu quả được. Như vậy đi. Khi ngài hồi kinh, kỳ môn hồng trà và đại hồng bào, mỗi loại ta cho ngài nhất đẳng hai bình, nhị đẳng bốn bình. Sau khi ngài trở về, tìm một chỗ râm mát khô ráo để cất giữ. Khi cuối năm, ngài mở nhị đẳng ra uống, lúc này sang năm, thì ngài mở nhất đẳng ra uống. Khi uống hồng trà thì nên ăn điểm tâm, để đừng để say trà. Ngài uống hết thì tìm ta lấy nữa. Về sau, tân trà mỗi năm ta đều đưa cho ngài một phần, không thu tiền."

"Được được được! Vậy ta không khách khí." La Vinh Vương cười đến khóe mắt nếp nhăn nhiều thêm.

"Trong tay ta còn chút cố nguyên cao, vốn dĩ ta giữ lại cho cha ta, ngài trước phái người đưa về kinh đi, để nhi tử ngài......"

"Mộ Dung Nghi." La Vinh Vương chen vào nói, "Trưởng tử ta tên là Mộ Dung Nghi. Ta còn có tiểu nhi tử nữa, gọi là Mộ Dung Huy. Các ngươi gọi bọn họ là Mộ Dung ca, tiểu Huy là được."

Vương Thạch Tỉnh lên tiếng: "Chỉ sợ là không thỏa đáng, dù sao cũng là thế tử điện hạ và quận vương điện hạ."

La Vinh Vương không kiên nhẫn nói: "Cái gì điện hạ hay không điện hạ. Khi chết ai mà không chết. Ta tình nguyện bọn họ không phải điện hạ gì cả."

Thiệu Vân An lập tức nói: "Vậy ta cẩn tuân ngài phân phó."

La Vinh Vương cười: "Như vậy được như vậy được."

Thiệu Vân An nói: "Trong tay ta còn có ba nhân sâm, hai linh chi, đều là Hổ ca đưa cho, ngài cũng lấy về đi, chắc Mộ Dung ca cần đó."

La Vinh Vương nói: "Thứ này vương phủ có, các ngươi giữ lại ăn đi."

Thiệu Vân An nói: "Ngài nhìn qua hẵng nói."

Vương Thạch Tỉnh lập tức đứng dậy đi, trong phòng chỉ còn lại La Vinh Vương và Thiệu Vân An, Thiệu Vân An suy nghĩ chốc lát, đè lại âm thanh.

"Vương gia, muốn Mộ Dung ca bình phục, chỉ có một biện pháp."

"Cái gì!" La Vinh Vương tinh thần chấn động.

Thiệu Vân An đến gần: "Khi ngài hồi kinh thì đi cầu Hoàng thượng đi, ngài đừng hỏi ta cầu cái gì, khi ngài hồi kinh sẽ biết. Nếu Hoàng thượng nguyện ý cho ngài, vậy Mộ Dung ca khẳng định có thể thoát khỏi thống khổ của bệnh tim."

La Vinh Vương mị đôi mắt.

"Ta chỉ có thể lộ ra nhiêu đó."

Mấy giây qua đi, La Vinh Vương thấp giọng hỏi: "Liên quan đến dị tượng của thôn Tú Thủy sao?"

Thiệu Vân An gật gật đầu.

La Vinh Vương đứng thẳng người, lắc đầu: "Vậy thì thôi. Lão nhân ta đời này sẽ không cầu Hoàng thượng cái gì, vật càng quý trọng thì ta càng không muốn, càng không thể cần. Hoàng thượng cho cũng được, không cho cũng không sao." Ông nhìn Thiệu Vân An "An nhi, hoàng huynh ta nhiều nhi tử như vậy, chỉ có Hoàng thượng sống đến bây giờ, phụ hoàng ta cũng nhiều nhi tử như vậy, nhưng chỉ có hoàng huynh ta và ta còn sống, hiện tại, hoàng huynh ta cũng đã chết, người bằng tuổi ta, chỉ còn lại có ta. Ngươi biết vì sao ta có thể sống đến bây giờ không?"

Thiệu Vân An chậm rãi gật gật đầu: "Ngài, không tranh không đoạt?"

"Còn có, tự biết thân biết phận."

"......"

La Vinh Vương vô cùng thận trọng mà nói: "An nhi, ngươi nhớ kỹ. Bất luận ngươi vì Hoàng thượng làm bao nhiêu công lao to lớn, vĩnh viễn không được cầu Hoàng thượng cái gì, đặc biệt là quyền thế, ngươi phải nhớ cho kỹ. Cho dù là Hoàng thượng cho ngươi, ngươi cũng phải thời khắc nhớ kỹ, quyền thế này, không thuộc về ngươi, chẳng qua là Hoàng thượng tạm thời giao cho ngươi mà thôi, sau này sẽ lấy trở lại."

Nội tâm Thiệu Vân An nháy mắt nổi lên cảm tình làm mũi y lên men, mọi người đều nói khi xuyên việt đều có hào quang của vai chính, nhưng y cảm thấy, hào quang của y chính là gặp được những người tốt này!

Thiệu Vân An đứng lên, vốn có linh hồn là người hiện đại, ôm lấy vị lão nhân trước mặt này, người có đôi mắt ẩn sâu trí tuệ và thiện lương. La Vinh Vương rõ ràng ngây ngẩn cả người, thân thể đều căng thẳng. Thời đại này giữa người với người, sao có loại cử chỉ như vậy, mặc dù là phụ tử, cũng không như thế.

Thiệu Vân An buông La Vinh Vương ra, cười nói: "Vương gia, mọi người đều nói 'người tốt có hảo báo'. Ngài là người tốt, cho nên, ngài nhất định có hảo báo. Sức khỏe của Mộ Dung ca chắc chắn sẽ bình phục."

La Vinh Vương giơ tay, từ ái mà xoa đầu Thiệu Vân An: "Vậy mượn cát ngôn của ngươi."

Vương Thạch Tỉnh đã trở lại, nhìn hắn mang đến nhân sâm và linh chi, người đã từng gặp qua vô số nhân sâm và linh chi, La Vinh Vương quyết định nhận lấy. Đêm đã khuya, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh cũng không ở lâu, cáo từ rời đi.

Trở lại phòng hai người, Thiệu Vân An mới nói cho Vương Thạch Tỉnh nghe y đã nói gì với La Vinh Vương. Vương Thạch Tỉnh nghe xong nói: "La Vinh Vương có thể từ khi tiên đế tại vị sống sót đến tận bây giờ, hơn nữa còn được Hoàng thượng phong làm thân vương, khả năng chính vì tâm thái như vậy. Ông nhất định trải qua rất nhiều, mới có thể tang thương hiểu được."

"Haiz, đều nói gần vua như gần cọp mà. Cho nên chỗ dựa nhiều không phải an toàn nhất, nhất định phải chuẩn bị tốt đường lui."

Vương Thạch Tỉnh: "Tức phụ, ta muốn mua đất."

Đang uống nước Thiệu Vân An nghi hoặc hỏi:" Mua cái gì? Huynh cảm thấy nhà chúng ta còn không đủ?"

"Không phải ở thôn Tú Thủy mua đất. Mà là mua đất ở ngoài Yến Quốc. Ra biển là đường lui, nhưng nếu như vẫn không tạo được thuyền thì sao. Cho nên, chúng ta phải là thỏ khôn có ba hang, nên cần chuẩn bị."

Thiệu Vân An gật gật đầu: "Huynh nói rất đúng, là ta nghĩ đơn giản. Huynh chuẩn bị đi đâu mua?"

"Đại Sơn Bộ lạc."

"Vì sao là Đại Sơn Bộ lạc?"

"Ta nói cho em nghe."

"Hửm?!"

Thiệu Vân An đột nhiên không kịp phòng bị mà bị Vương Thạch Tỉnh ôm lên.

"Chúng ta lên giường, từ từ mà nói."

"......"

Continue Reading

You'll Also Like

114K 13K 71
Tui, Omega, A nhất, toàn vũ trụ. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê Tổng số chương: 140 Tình trạng bản gốc: Đã xong. Tag: Cường cường, trọng sinh, cơ giáp, vũ t...
3.4K 237 10
Bị người giám hộ Băng ca x luật sư Cửu, một cái tương ái tương sát chuyện xưa.
25.1K 1.5K 113
một thanh niên văn phòng nghiện game chuyển sinh vì bị xe tông
3K 227 5
Edit: Mika - Superseme.com Văn án: Tân Vị Lưu xảy ra tai nạn giao thông, sau khi tỉnh lại người từng là bạn học đại học kiêm người lãnh đạo hiện tại...