Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 139

3.3K 161 39
By haotuyet3911

Hôm sau, khi Quách Tử Du đi xưởng chế trà, phụ trách an toàn cho xưởng chế trà, Đại Giang đặc biệt nhìn chằm chằm y cả nửa ngày, nhìn đến nổi làm Quách Tử Du cảm thấy ngứa ngái. Khi đến giờ cơm trưa, Quách Tử Du ngồi cùng Tưởng Khang Ninh ăn cơm, hai người vừa ăn vừa thảo luận tiến độ chế trà của xưởng chế trà, Đại Giang bưng cơm đến đây ngồi, hắn giống như tùy ý mà nhìn ngón tay của Quách Tử Du và Tưởng Khang Ninh đều nổi bọt nước, sau đó nói: "Tưởng đại nhân, ngài có biết chuyện 'Quỹ cứu trợ' không?"

Hắn vừa hỏi, thì Quách Tử Du lập tức bưng khay cơm của mình lên nói: "Tại hạ ăn xong rồi, hai vị đại nhân thông thả."

Tưởng Khang Ninh gật đầu với Quách Tử Du, Đại Giang cũng gật đầu, Quách Tử Du rời đi. Tầm mắt Đại Giang luôn đuổi theo y, hắn chú ý khi Quách Tử Du đi đường hình như có chút thọt. Tưởng Khang Ninh không lên tiếng, nhìn Đại Giang đang nhìn Quách Tử Du, lại nhìn Quách Tử Du đang đi xa, nhướng mày.

Khi Quách Tử Du đã đi xa, Đại Giang mới quay đầu lại, tiếp tục hỏi: "Tưởng đại nhân, ngài cũng biết chuyện Quỹ cứu trợ sao?"

Không hỏi Đại Giang từ đâu biết chuyện này, Tưởng Khang Ninh gật đầu nói: "Biết. Quỹ cứu trợ là do Vân An nghĩ ra, nghe nói Thiên tuế rất vừa lòng, đang chuẩn bị làm. Lần này huynh trưởng đi Hổ Hành Quan, Thiên tuế đã lấy bạc từ Quỹ cứu trợ ra để mua lương thảo và vật tư." Tiếp theo, Tưởng Khang Ninh nói rõ việc Quỹ cứu trợ kỹ càng tỉ mỉ cho Đại Giang nghe, cũng giống như tối hôm qua Quách Tử Du nói cho hắn biết vậy, chỉ là thêm tường tận một ít, Đại Giang rất kích động: "Có Quỹ cứu trợ này, tướng sĩ biên quan sẽ không có lo lắng sau này, toàn tâm giết địch! Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đã làm việc đại nghĩa!"

Khi Tưởng Khang Ninh giải thích tất nhiên cũng nói đến việc 3500 lượng hoàng kim kia.

Tưởng Khang Ninh: "Thạch Tỉnh và Vân An tuy chỉ là giới bình dân, nhưng luôn quan tâm thiên hạ, đối với Hoàng thượng trung thành và tận tâm. Hai người họ chí tình chí nghĩa, lại có đại nghĩa, có thể được hai người họ làm huynh đệ, hạ quan cực kỳ may mắn."

Đại Giang: "Vậy cũng là vì Tưởng đại nhân tuệ nhãn độc thức, và cũng là vì Tưởng đại nhân và hai người họ có duyên."

Tưởng Khang Ninh cười cười.

Đại Giang giống như thuận miệng hỏi: "Chân của Quách huynh đệ hình như không tiện?"

Tưởng Khang Ninh trả lời: "Chân Tử Du từng bị ác bá đánh gãy, do không kịp thời chữa trị nên bị tàn tật. Ngươi nhìn y đi đường không sao, nhưng thật ra là giày bên trái y có miếng lót."

Đại Giang lập tức liền nhíu mày: "Bị ác bá đánh gãy?"

Tưởng Khang Ninh đem chuyện Quách Tử Du và Quách Tử Mục gặp phải kể cho Đại Giang nghe, trong lúc đó, mặt Đại Giang vẫn luôn trầm trầm. Khi Tưởng Khang Ninh nói xong, Đại Giang nói: "Y vốn dĩ có công danh tú tài, không lẽ chịu bỏ qua như vậy sao?"

Tưởng Khang Ninh nói: "Vân An có từng khuyên qua y, nhưng y đã quyết định, không muốn đi khảo công danh nữa. Hơn nữa bây giờ y đã bán thân cho nhà Thạch Tỉnh rồi, sau ba năm mới có thể khôi phục thân phận tự do được, muốn khảo công danh cũng cần phải chờ ba năm. Y trải qua bảy năm gian nan, tâm tính tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, hiện giờ, y chỉ cầu bình yên thôi."

Đại Giang vẫn nhíu mày, Tưởng Khang Ninh 'thuận miệng' nói: "Hai huynh đệ y cùng Vân An có duyên, bằng không, bây giờ bọn họ vẫn còn là ăn xin ở huyện Vĩnh Tu. Chân Tử Du tàn, Tử Mục lại có khuôn mặt không thể gặp ai, hai người họ mặc dù có được chút bố thí, nhưng cũng hay bị người khác đoạt mất. Khi Vân An thu nhận bọn họ, cũng là lúc bọn họ bị lưu dân đoạt đồ ăn đó, cũng may Thạch Tỉnh ra tay kịp thời."

Đại Giang càng nhíu chặt mày: "Tên ác bá kia hiện tại ở nơi nào?"

"Hình như đã chết. Còn vị tri phủ kia bị cắt chức, đi nơi nào, hạ quan cũng không biết."

"Hừ!" Tiếng hừ này của Đại Giang cũng không biết là có ý gì. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có tò mò đối với Quách Tử Mục dung mạo 'tuyệt thế' như thế nào.

Đại Giang vì huynh đệ biên quan, đặc biệt là người Đại gia, chỉ nghĩ muốn mua kim chi với giá tiện nghi chút. Đang ở tại Vương trạch, La Vinh Vương muốn có bao nhiêu dễ chịu thì có bất nhiêu dễ chịu. Thiệu Vân An bận đến nổi không rảnh làm mỹ thực cho La Vinh Vương, nhưng có Quách Tử Mục nha. Quách Tử Mục mỗi ngày đều làm đồ ngọt, điểm tâm, một phần đưa đến cửa hàng điểm tâm, phần còn lại chính là cho người Vương trạch ăn. La Vinh Vương cũng là người thích ăn đồ ngọt, có thể là do nơi này có nhiều loại đồ ngọt, ông ăn đến nổi vui đến quên cả trời đất, căn bản không đi suy xét khi nào về kinh.

Quách Tử Mục hôm nay làm bánh táo, Triệu Hà và Tôn Đại Giang tặng một sọt táo đến đây, hài tử ngại chua, Quách Tử Mục lật xem sách dạy nấu ăn mà Thiệu Vân An đưa cho y thì phát hiện cách làm bánh táo, nên làm thử xem, kết quả rất được khen ngợi.

La Vinh Vương vừa ăn bánh táo, vừa uống trà hoa cúc, miễn bàn có bao nhiêu thích ý. Nếu có trà Long Tĩnh, thì càng tốt. Chính là không biết Vương Thạch Tỉnh nói hồng trà kia, là mùi vị thế nào.

La Vinh Vương bên này ăn uống, bên bàn khác, ba hài tử đang luyện chữ. La Vinh Vương viết một bảng chữ mẫu, ngay cả Ông lão cũng phải khen chữ đẹp. Ông tự mình biết mấy bảng chữ mẫu, để ba hài tử luyện chữ. Đừng nhìn Tưởng Mạt Hi học chữ muộn, bây giờ nhóc nhận biết chữ sớm đã vượt qua Vương Thanh.

Lại uống một ngụm trà hoa cúc, La Vinh Vương buông ly trà, thở dài một hơi, Vương Thanh và Ni Tử ngẩng đầu lên, Tưởng Mạt Hi không hề phản ứng. Vương Thanh nhịn không được hỏi: "Mộ Dung gia gia, ngài không khỏe sao?"

La Vinh Vương yêu cầu bọn nhỏ kêu ông là 'Mộ Dung gia gia'.

La Vinh Vương cười cười, nói: "Mộ Dung gia gia không phải không khỏe, Mộ Dung gia gia đang nghĩ tới trưởng tử của mình."

Vương Thanh: "Huynh ấy làm sao vậy?"

La Vinh Vương nói: "Hắn nha, sức khỏe không tốt."

"Là không thích nói chuyện sao?" Ni Tử hỏi.

Tưởng Mạt Hi ngẩng đầu lên, xoa đầu Ni Tử, Ni Tử quay đầu, cho Hi ca ca một cái mỉm cười ngọt ngào. Nhìn hai đứa nhỏ vô tư, La Vinh Vương tươi cười mang thêm thương cảm.

"Hắn không phải không thích nói chuyện, hắn nha, nơi này có bệnh." La Vinh Vương chỉ chỉ trái tim "Từ khi sinh ra từ bụng mẹ, hắn đã không khỏe. Ngày thường nha, không thể khóc lớn, không thể cười to, không thể chạy, không thể nhảy, ngay cả đi đường cũng không thể đi lâu, bằng không sẽ nguy hiểm tánh mạng."

Vương Thanh: "Là bệnh tim sao? "

La Vinh Vương kinh ngạc: "Con biết bệnh này sao?"

Vương Thanh nói: "Có một lần khi con tan học, trên đường có nhìn thấy một người tay che ngực ngã xuống đất không dậy nổi. Trở về con nói cho cha nhỏ nghe, cha nhỏ nói là có thể là bệnh tim. Cha nhỏ nói, có bệnh tim thì người đó không thể bị kích động cũng không thể vận động mạnh."

La Vinh Vương: "Thái y nói là tâm tật, không biết có phải là bệnh tim mà cha nhỏ con nói không."

Vương Thanh: "Tình huống nhi tử của Mộ Dung gia gia cùng bệnh tim cha nhỏ nói là rất giống nhau."

La Vinh Vương lập tức hỏi: "Vậy cha nhỏ con có nói cách nào trị không?"

Vương Thanh ngậm miệng. La Vinh Vương vừa thấy, lập tức đi qua: "Thanh nhi, con biết đúng không? Con nói cho Mộ Dung gia gia. Không sợ vô dụng, con nói đi."

Vương Thanh không dám nói, có người nói. Tưởng Mạt Hi đang luyện chữ cũng không ngẩng đầu lên mà mở miệng: "Đổi tim."

La Vinh Vương: "......" Tiếp theo, ông liền trừng mắt, "Tiểu tử thúi! Ngươi luyện chữ đi! Đừng hồ nháo!"

Vương Thanh nuốt nuốt giọng mà nói: "Đại ca, không có hồ nháo. Lúc đó cha nhỏ nói là, là đổi một trái tim khác. Đem trái tim của người khỏe mạnh đổi cho người bệnh thì mới trị được. "

La Vinh Vương: "......" Ông không biết mình có nên kéo quần hai tên tiểu tử thúi này xuống đánh một trận hay không.

Tưởng Mạt Hi giương mắt, nhìn La Vinh Vương, người đang suy nghĩ có nên tức giận hay không, nói: "Ăn."

La Vinh Vương hung hăng nói: "Ăn cái gì!"

"Cố nguyên cao."

La Vinh Vương đôi mắt hơi trừng lớn, tiếp theo, ông giật mình, đến trước mặt Tưởng Mạt Hi, hỏi: "Ý Hi nhi là, để nhi tử của Mộ Dung gia gia ăn cố nguyên cao sao?"

Tưởng Mạt Hi gật đầu: "An thúc. "

Cũng mệt La Vinh Vương vắt ốc mới có thể đuổi kịp suy nghĩ Tưởng Mạt Hi, ông lập tức hỏi: "Là ăn cố nguyên cao do An thúc con làm sao?"

Tưởng Mạt Hi vẫn gật đầu: "Ăn nhiều. Trà,"

La Vinh Vương một phen đè lại bả vai Tưởng Mạt Hi: "Ăn nhiều cố nguyên cao do An thúc con làm, uống nhiều trà?"

"An thúc. "

Vương Thanh nghe ra ý đại ca, giải thích: "Ý Đại ca là nói cha nhỏ con làm cố nguyên cao và trà cho nhi tử Mộ Dung gia gia, thì sẽ có lợi cho sức khỏe."

La Vinh Vương nhìn Vương Thanh, lại nhìn Tưởng Mạt Hi vẫn luốn cúi đầu luyện chữ, lại nhìn Ni Tử - đang không hiểu bọn họ nói cái gì, đột nhiên đứng lên.

"Các con cứ luyện chữ đi, Mộ Dung gia gia đi ra ngoài một chút."

Dứt lời, La Vinh Vương liền đi. Ông vừa đi, Vương Thanh vội vàng giật nhẹ Tưởng Mạt Hi, thấp giọng nói: "Đại ca, chúng ta đồng ý với cha nhỏ và cha là phải giữ bí mật mà! "

Tưởng Mạt Hi rất bình tĩnh: "Ông ấy, đại thần."

Vương Thanh: "......"

"Chân to."

Vương Thanh: "......"

"Chỗ dựa. "

Vương Thanh: "......"

"An thúc, giải thích."

Vương Thanh vỗ trán: "Lỡ như cha nhro không giải thích được thì sao?"

Tưởng Mạt Hi cho Vương Thanh một cái liếc: "An thúc, không ngốc."

Vương Thanh: "......" Bé đột nhiên cảm thấy, mình cần phải nổ lực hơn nữa, sớm hay muộn sẽ theo không kịp tư duy của đại ca bé mất!

.

.

.

Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh ở khu chế trà bận rộn, Hổ ca và Đại Tiểu Kim xuống núi, thành công tránh đi đám hộ vệ trong nhà đến khu chế trà, dùng âm thanh móng vuốt báo hiệu bọn chúng đã đến. Đương nhiên, Hổ ca luôn luôn không có tay không mà đến, nó và Đại Tiểu Kim cắn một con vũ loan. Cũng không biết có phải bọn chúng nghe hiểu Thiệu Vân An khen thịt vũ loan ngon không, hay là bọn chúng ăn thịt vũ loan mà Thiệu Vân An nấu cảm thấy yêu thích, dù sao lúc này bọn chúng cũng bắt ba con vũ loan rất lớn đến.

Bọn nhỏ có ở đây, Thiệu Vân An không đem ba con hổ vào không gian, không ai trông chừng bọn chúng nên y không yên tâm (linh nhũ). Vương Thạch Tỉnh bớt thời giờ kêu Đinh Nhất Lâm và Đinh Nhất Sâm đến, để bọn họ đem ba con vũ loan đến phòng bếp. Đưa cho Tưởng Khang Ninh một con, trong nhà lưu lại một con, Hổ ca và Đại Tiểu Kim ăn một con.

Mới vừa đem Hổ ca và Đại Tiểu Kim đến khu chế trà, dặn dò bọn chúng phải ngoan ngoãn, đừng lộn xộn, lại có người gõ cửa. Thiệu Vân An đang chuyên tâm ở gian sau, người đi mở cửa vẫn là Vương Thạch Tỉnh. Cửa vừa mở thì thấy người đến là La Vinh Vương, Vương Thạch Tỉnh sửng sốt: "Vương gia?"

"Tức phụ ngươi đâu?"

"Đang làm việc ở bên trong, Vương gia tìm y có việc gì? Y hiện tại không rảnh, chờ y làm xong, hai chúng ta sẽ đi gặp Vương gia."

La Vinh Vương thực gấp, nghĩ nghĩ, ông hạ giọng, nói: "Thạch Tỉnh, nhi tử ta có tâm tật, Thanh nhi nói tức phụ ngươi có nói qua cái này kêu là bệnh tim. Hi nhi nói cho nhi tử ta ăn cố nguyên cao và trà do tức phụ ngươi làm sẽ khỏi bệnh, nên kêu y làm cho ta đi. Nếu trị không hết, sau này ta mang nhi tử ta đến ở luôn nhà ngươi!"

Dứt lời, không cho Vương Thạch Tỉnh có thời gian phản ứng, La Vinh Vương xoay người liền đi, hình như đang chạy thì phải. Vương Thạch Tỉnh đứng ở đó, không biết nên phản ứng gì. Có nên đem Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi kéo quần xuống đánh mông chúng hay không, hay là phải dụi dụi mắt xác định một chút người vừa rồi cùng mình nói chuyện có phải là La Vinh Vương hay không. La Vinh Vương là thân vương, sao là nói chuyện vô lại như vậy?

.

.

.

Kinh thành. Nhận được thư của La Vinh Vương gửi, Vĩnh Minh Đế rất cao hứng, còn có chút ngứa ngái. Thư của La Vinh Vương là mật tin nên đưa trực tiếp cho Vĩnh Minh Đế, mà không cần phải thông qua nội các, cho nên chỉ có Vĩnh Minh Đế biết thư này viết cái gì.

La Vinh Vương trong thư nói cho Vĩnh Minh Đế biết, thôn Tú Thủy đúng là có địa chấn, lũ lụt, chim thú náo loạn, nhưng không có người nào chết cả, cũng không có người bị thương. Phát sinh động tĩnh lớn như vậy là có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quá mức kinh thế hãi tục, cho nên Tưởng Khang Ninh không có nói ra, chỉ nói khi trà được chế xong sẽ lên kinh thành, Tưởng Khang Ninh sẽ bẩm báo trực tiếp với Hoàng thượng.

Nói cách khác, La Vinh Vương cũng không biết nguyên nhân là gì. Trong thư La Vinh Vương cũng báo cho Vĩnh Minh Đế biết, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh có nuôi ba con dã thú. Ba con dã thú kia cực kỳ uy vũ, thôn dân thôn Tú Thủy đều chưa gặp qua bap giờ, bỗng có một ngày kia có ba con dã thú đến tìm Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, thì các thôn dân mới biết nhà bọn họ nuôi ba con dã thú.

Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh còn phát hiện sâu bên trong rừng ở thôn Tú Thủy có một loại trà rất quý báu, gọi là hồng trà, tên là 'Đại hồng bào', nghe nói giá cả lên đến một hai vạn lượng không chừng. Cho nên La Vinh Vương quyết định ở tại thôn Tú Thủy thôn 'quan sát', thuận tiện 'bảo hộ' loại hồng trà cực hiếm này, chờ khi Tưởng Khang Ninh lên kinh thành báo cáo công tác sẽ cùng đi theo.

Vĩnh Minh Đế buông thư xuốn, cười nói: "Hoàng thúc đây là muốn ở lại thôn Tú Thủy hưởng phúc."

Quách Tốn ở một bên nói: "Vương gia đã một thời gian không có trà và rượu uống. Nô tài nghĩ, Vương gia không muốn hồi kinh ở lại để thưởng thức trà đó mà."

Vĩnh Minh Đế kêu Quách Tốn đốt phong thư này, có chút bất mãn: "Tưởng Khang Ninh kia đang tính toán cái gì, một hai phải để khi báo cáo công tác mới nói ta biết lý do. Lý do của hắn nếu kinh thế hãi tục thì không sao, nếu không phải, những người đó nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để kéo hắn xuống ngựa"

Loại chuyện này Quách Tốn không tiện xen miệng vào, an tĩnh mà đứng. Vĩnh Minh Đế ngẫm lại, nói: "Trẫm đi phủ Đại tướng quân, những tấu chương này cũng mang đi theo qua đó luôn."

"Tuân chỉ."

Vĩnh Minh Đế công khai mà đi phủ Đại tướng quân. Quân hậu từ dạo đó vẫn không lộ diện. Phủ Đại tướng quân như tường đồng vách sắt, người ngoài không tra được tình huống của Quân hậu. Vĩnh Minh Đế hoàn toàn phong tỏa tin tức Quân hậu khang phục. Sau chuyện đó, Tĩnh phi và Hiền phi vẫn bị giam lỏng, trong cung hai phi đều lục soát được vật phẩm bị cấm, đặc biệt là Tĩnh phi. Vĩnh Minh Đế hạ chỉ giáng Tĩnh phi là quý nhân, dời đến ở Trường Hỉ cung, mà trên thực tế, sát bên cạnh Trường Hỉ cung là lãnh cung mà Hoàng Hậu Đoàn thị trước khi từng ở. Trường Hỉ cung có một tên khác là 'Tiểu lãnh cung', ý Vĩnh Minh Đế không nói ai ai cũng biết.

Hiền phi phán ở trong cung cảnh tỉnh ba tháng, phạt bổng lộc nửa năm. Hoàng nữ mười lăm tuổi của Hiền phi, bị Vĩnh Minh Đế hạ chỉ, phong làm Ninh Âm quận chúa, chọn Chiêu Dương hầu Trịnh Trị đích thứ trưởng tử của Trịnh Vực làm phu quân, ba tháng sau thành thân. Đối với hoàng nữ mà nói, hôn sự như vậy có thể nói là tương đương hấp tấp. Mặc dù là ở dân gian, từ khi dạm ngõ đến thành thân ít nhất cũng phải nửa năm.

Còn hoàng tử mười hai tuổi, Vĩnh Minh Đế cũng hạ chỉ. Phong làm Tùy An quận vương, đi hoàng lăng tận hiếu ba năm, sau ba năm, thì ra ngoài tự lập phủ. Nếu nói Vĩnh Minh Đế đối với nữ nhi duy nhất của mình không có tình cảm cha con, vậy thì đối với hoàng tử duy nhất Mộ Dung Hiện, đó chính là chán ghét đến cực điểm. Vẫn luôn ôm mộng làm Hoàng hậu, Tĩnh phi căn bản không biết Hoàng thượng đối với đứa con trai này có bao nhiêu hận ý.

Mẹ của Mộ Dung Hiện là Sầm quý nhân là do Lâm Vương đưa cho Vĩnh Minh Đế, nữ nhân như vậy, Vĩnh Minh Đế sao có thể cho phép nàng ăn dựng quả được, mặc dù có cùng nàng có quan hệ xác thịt thì đều là làm bộ làm dáng mà thôi. Vậy mà nữ nhân này không chỉ tự mình ăn dựng quả, mà còn hạ dược Vĩnh Minh Đế, để mang thai hài tử. Lâm Vương lúc ấy có kế hoạch rất độc á, đó là để cho Mộ Dung Khôn (Vĩnh Minh Đế) chỉ có một nhi tử, đứa nhỏ này hắn nắm trong tay mà khống chế. Như vậy, bất kể hắn có thể đấu lại Mộ Dung Khôn hay không, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng là của hắn.

Lúc ấy, khi Mộ Dung Khôn biết nữ nhân kia mang thai, liền muốn rút kiếm giết chết nàng, nhưng bị Đại Tề Du ngăn cản. Lúc đó Đại Tề Du ở bên cạnh Mộ Dung Khôn mới hai năm, chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, y rất lớn gan quở trách Mộ Dung Khôn một trận. Nói hắn ngay cả nữ nhân mà còn sợ, còn có thể làm chuyện đại sự gì. Lúc đó hắn chưa có yêu Đại Tề Du, Mộ Dung Khôn tức giận đến nổi muốn bóp chết y.

Mộ Dung Khôn chê Đại Tề Du là đứa con nít miệng còn hôi sữa, Đại Tề Du vì Mộ Dung Khôn chán ghét y mà đối với Mộ Dung Khôn cũng không hoà nhã gì, hai người luôn khắc khẩu nhau, động thủ cũng là chuyện thường ngày, nhưng Mộ Dung Khôn đánh không lại Đại Tề Du, mỗi lần đều tức giận đến ngứa răng. Khi đó, bọn họ đâu biết được sau này mình yêu nhau, chỉ hận mong sớm 'thoát khỏi' đối phương càng sớm càng tốt, để được thanh tĩnh.

Vĩnh Minh Đế chán ghét đứa con trai này, cho dù đời này hắn không có con trai nào khác, hắn cũng không truyền ngôi cho đưa con trai này. 'Tùy An quận vương', ý chính là nhắc nhở đứa con trai này, muốn nó phải an phận, không được sinh sự.

Quân hậu sức khỏe tốt, có cố nguyên cao và trà bưởi mật ong, có Thiệu Vân An làm đồ ăn dưỡng thân, Quân hậu mang thai chỉ là chuyện sớm muộn. Vĩnh Minh Đế muốn trước khi Quân hậu mang thai, dẹp trừ hết nguy hiểm trong cung, bao gồm hoàng nữ và hoàng tử duy nhất của hắn.

Continue Reading

You'll Also Like

10.8K 345 8
Tác giả: Nhất Mai (Đạn Xác) Văn án: Lộ Nghiêu xuyên thành một quyển cẩu huyết thẳng nam trong sách pháo hôi chịu, hắn hằng ngày chính là đối công lì...
12K 1K 11
Nội đan tinh nguyên cảm giác được cơn rét lạnh, kèm theo cơn đau bị vỡ vụn. Húc Phượng không dám tin xoay người lại, nhìn nữ tử hắn yêu, hai mắt ngậm...
17.7K 1.1K 21
Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi? Cmn- đây rồi! (°ㅂ°╬)
19.8K 1.4K 38
Tên: Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi! Tác giả: _TextMate_07 Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ công, 1x1, ngọt, ngược, sủng, thụ sủng công, cuồng thụ...