Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 134

2.7K 137 5
By haotuyet3911

Tưởng Khang Thần bị tiếng tập thể dục buổi sáng đánh thức. Tỉnh lại y nhất thời có chút ngốc, không phân rõ mình đang ở nơi nào. Đến khi thân thể đau nhức, y mới thanh tỉnh lại. Giường thực cứng, lại vì một đường bôn ba, khiến cả người đau nhức người, mỏi mệt, toàn thân đều đau. Đỡ eo cứng đờ xuống giường, Tưởng Khang Thần như lão gia gia bảy tám chục tuổi dịch đến cạnh bàn, cầm lấy tách trà rót nước, nước thực lạnh, nhưng y rất khát, không chịu được.

Giải khát, Tưởng Khang Thần mới cảm thấy có chút lạnh. Y nhanh chóng mặt quần áo, tìm cố nguyên cao của mình ăn hai muỗng, bụng lập tức không khó chịu nữa.

Hoạt động gân cốt cứng đờ một chút, Tưởng Khang Thần ra doanh trướng. Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu là tướng lãnh cấp cao ở Hổ Hành Quan nên đều có phủ của riêng mình, tuy rằng không thể so sánh với kinh thành, nhưng so với doanh trướng thì thoải mái hơn nhiều. Nhưng bọn họ đều lựa chọn ở doanh trướng, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ.

Tưởng Khang Thần vừa ra, lập tức có người lại đây: "Tưởng nội quan, tiểu nhân Tào Đống, tướng quân phái tiểu nhân tới hầu hạ ngài. Ngài đói bụng chưa, tiểu nhân lấy thức ăn cho ngài nha."

Tưởng Khang Thần kêu hắn: "Không vội. Ta muốn một bình nước nóng, ta có mang thức ăn riêng cho mình rồi, ta muốn pha nước uống."

"Được, tiểu nhân lập tức chuẩn bị."

Buổi sáng Hổ Hành Quan rất lạnh, Tưởng Khang Thần xoa xoa cánh tay, về doanh trướng. Doanh trướng cũng không có ấm áp gì, y đi đến chậu than đã bị tắt thêm vào mấy thanh củi, bậc lửa. Giờ này khắc này, y vô cùng nhớ thôn Tú Thủy nơi có phòng ở vách tường ấm.

Tào Đống rất nhanh đến đây, còn mang theo hai người. Tưởng Khang Thần tuy nói không cần, nhưng Tào Đống vẫn cầm chút lương khô đến, còn mang tới một cái bếp lò nhỏ, cầm theo chén đũa. Tưởng Khang Thần uống vài hớp nước ấm, rửa sạch tay, than cũng đã cháy, y mới dễ chịu đôi chút. Không có để Tào Đống ở trong doanh trướng hầu hạ, Tưởng Khang Thần tự mình nấu cháo, gạo trắng này là do khi y hồi kinh Thiệu Vân An mang đến cho y, là mua ở cửa hàng lương thực tốt nhất lại sàn qua một lần, từng hạt từng hạt trong suốt. Chỉ có một túi, bởi sức khỏe y không tốt, Thiệu Vân An để y nấu cháo uống. Sauk hi hồi kinh y bận quá, vẫn chưa kịp ăn, khi rời kinh thành thì y mang theo.

Khi cháo tỏa ra mùi thơm, Tưởng khang liếm liếm miệng, lần tới sẽ xin Vân An gạo này nhiều chút, ngửi thật thơm, so với gạo ở trong phủ y còn thơm hơn. Y đâu biết rằng, sàn qua một lần bất quá chỉ là ngụy trang, gạo này lấy ra từ không gian. Tưởng Khang Thần có bệnh bao tử nghiêm trọng, cho nên Thiệu Vân An mới cho y một túi gạo như vậy, cho y dưỡng dạ dày.

"Tưởng nội quan dậy chưa?"

Tưởng Khang Thần đứng lên: "Tại hạ đã dậy."

Trướng mành xốc lên, Đại Chiến Kiêu một thân nóng hầm hập mà đi đến, trong tay mang theo một túi đồ vật. Nhìn thấy Tưởng Khang Thần đang nấu cháo, hắn nhíu mày: "Tưởng nội quan sao lại tự mình nấu cháo? Tào Đống đâu? Không đến đây à?"

"Tào Đống có tới, nhưng tại hạ có thể tự mình nấu cháo được, dù sao tại hạ cũng không có chuyện gì làm. Tự mình nấu cháo còn ấm áp chút. Tiểu tướng quân ăn chưa? Gạo này là do Thạch Tỉnh và Vân An đưa cho tại hạ. Tại hạ vẫn luôn bận nên chưa ăn, lần này ra tới liền mang theo."

Vừa nghe đệ đệ mình đưa, tự động xem nhẹ Vương Thạch Tỉnh, Đại Chiến Kiêu nói: "Vậy ta không khách khí, Tưởng nội quan cũng không cần khách sáo như thế, ngài gọi tên ta là được."

"Vậy làm sao mà được. Ngài là Hoàng Thượng phong võ uy tướng quân, tại hạ chẳng qua là nội quan."

"Nhưng ngài là huynh trưởng đệ đệ ta, lại nói, ta cũng nên gọi ngài một tiếng huynh trưởng, ông nội ta và Ông gia gia là hảo hữu. Ta nhớ rõ, Ông gia gia hình như nghĩa phụ ngài?"

Tưởng Khang Thần trả lời: "Ông bá nhận đệ đệ Khang Ninh tại hạ làm nghĩa tử, nhưng trong lòng, ông cũng như phụ thân khác của tại hạ."

Đại Chiến Kiêu: "Vậy ta đây phải nên gọi ngài một tiếng Khang Thần đại ca. Ngài gọi ta Chiến Kiêu đi."

Tưởng Khang Thần nghĩ nghĩ, cũng không chối từ, nói: "Ngài nói có lý, Ông bá và lão tướng quân tình nghĩa thâm hậu, hai người đều tri giao nhiều năm. Vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính, trong âm thầm sẽ gọi như vậy."

"Như vậy tốt!"

Ông lão và Đại Lão tướng quân quan hệ thâm hậu, nhưng vì nam nhi Đại gia dường như đều ở biên quan, mấy năm cũng không có thể một lần hồi kinh, nên người trong kinh thành cũng không quen biết nhiều, Đại Chiến Kiêu thậm chí chưa có gặp qua Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh, ngay cả Đại Minh Vinh cũng chỉ gặp phụ thân họ có một lần.

Cháo nấu xong, Tưởng Khang Thần múc hai chén cháo, ăn cùng với bánh bột bắp mà Tào Đống đưa tới, chính là ngô mài thành phấn sao đó chưng thành bánh. Không giống như bánh bột bắp màu kim hoàng đẹp mắt. Bánh bột bắp cổ đại đều biến thành màu đen, bởi vì nguyên nhân kỹ thuật, lúa mạch sẽ không tinh tế, hỗn loạn nhiều tạp chất. Hơn nữa nơi này là biên quan, có thể ăn no là được, đồ ăn không cần tinh xảo. Bánh bột bắp vừa cứng vừa đen, nhưng miễn no là được. Đừng nhìn Đại Chiến Kiêu là tứ phẩm tướng quân, ăn uống cũng thực bình thường, nhiều nhất thèm quá đi tìm món ăn thôn quê thôi. Đêm nay được món cháo nóng hôi hổi, hắn nhìn đều đói bụng.

Đại Chiến Kiêu cũng không khách khí, múc một muỗng thổi thổi, cũng không chê nóng, một ngụm liền uống xuống.

"Hô ha! Uống ngon!"

Tưởng Khang Thần thấy thế nói: "Vân An có nói qua, ăn cái gì không thể ăn quá nóng, bằng không cổ sẽ bị bệnh."

Đại Chiến Kiêu ngẩng đầu, Tưởng Khang Thần mang ra một bình kim chi ra, dùng kéo cắt kim chi ra:"Đây là kim chi, vật tư mang cho đại soái có đó, cũng do Vân An làm."

Đại Chiến Kiêu: "Khang thần đại ca, ngài nói nhiều một chút, chuyện Vân An đi. Phụ soái ta nói, y là tiểu đệ, nhưng ta lo lắng lỡ như thất vọng."

Tưởng Khang Thần nói: "Cho dù cuối cùng có nhận sai, vậy Chiến Kiêu không phải có thêm bằng hữu là Vân An sao, cũng là chuyện tốt mà. Vân An coi ta như huynh trưởng, ta lại xem y như ân nhân."

"Chỉ giáo cho?"

"Chúng ta vừa ăn vừa nói đi."

"Được."

.

.

.

Đã giữa trưa, Đại Chiến Kiêu mới từ lêu Tưởng Khang Thần ra. Thần sắc hắn không có nhẹ nhàng như khi đi vào, nói trầm trọng cũng không phải, nói sung sướng cũng không đúng, hắn đi doanh trướng tướng quân tìm phụ thân, trên đường có gặp phó tướng hắn là hai huynh đệ Thạch Tráng, Thạch Cường.

Thạch Cường hưng phấn nói: "Tướng quân, thuộc hạ ra chợ mua toàn bộ dê có thể mua về rồi, có sáu mươi ba cân! Thuộc hạ đã nói với người bán, nói bọn hắn thu mua dê, có bao nhiêu chúng ta liền mau bấy nhiêu, còn có da thịt đều mua hết. Thuộc hạ còn mua ba mươi cân gạo, nói các huynh đệ nấu."

Thạch Tráng có chút lo lắng: "Tướng quân, quân tiên phong chúng ta ăn mảnh không được tốt lắm. Trên đường thuộc hạ trở về thì không ít người hỏi. Có người nói đại quan kinh thành tới đưa cho quân tiên phong chúng ta nhiều ngân lượng, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi. Lý tham tướng còn phái người tới hỏi. Còn có, chúng ta thực sự có nhiều bạc để mua sao? Lỡ như có người đến thu bạc, chúng ta không lấy ra được thì làm sao bây giờ?"

Đại Chiến Kiêu bình tĩnh mà nói: "Có người hỏi, các ngươi cứ nói không biết, cứ nói ta kêu các ngươi đi mua, còn bạc thì cứ yên tâm đi, có mà."

Thạch Tráng: "Chúng ta vốn không biết, nếu thiếu soái nói có, vậy thuộc hạ cũng không lo lắng nữa. Chỉ là ăn mảnh này......"

Sáng sớm đã bị tướng quân hạ lệnh đi mua dê, mua da, mua lương thảo, còn nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu, hắn cũng là một đầu mờ mịt.

"Ta đều có lý do." Đại Chiến Kiêu nhấc chân, nhưng không đi doanh trướng phụ thân nữa, mà đi luyện võ trường của quân tiên phong: "Truyền lệnh xuống, quân tiên phong hôm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn, toàn bộ đến luyện võ trường giết dê, ăn dê đi!"

"Tướng quân! Chuyện này sợ là!"

Thạch Tráng càng lo lắng, đệ đệ Thạch Cường càng vui vẻ.

"Đi thôi. Khi ăn dê ta sẽ giải thích. Đúng rồi," Đại Chiến Kiêu xoay người, "Giữ lại hai mươi con dê nướng, các ngươi đi doanh trướng phụ thân ta tìm ông lấy gia vị đi, mang luôn kim chi và dương nãi tử tửu đến luôn."

"Hả?!"

"Đi thôi."

"Nếu không thì đừng đến gặp ta."

Lưu lại một nan đề cho phó tướng của mình, Đại Chiến Kiêu đi. Thạch Cường vỗ vỗ huynh trưởng: "Ca, tìm đại soái lấy gia vị đi. Còn kim chi và dương nãi tử tửu là gì?"

"Chỉ biết ăn! Đệ đi đi!"

Thạch Tráng khí hồng hồng đi, đi doanh trướng đại soái lấy gia vị 'thịt nướng', còn lấy rượu gì nữa, vậy không phải đi tìm chết sao! Thiếu soái bọn họ không phải thèm đến nổi điên rồi sao, không biết mình đang làm cái gì!

Bị đại ca răn dạy Thạch Cường cũng nổi giận, hướng bóng dáng đại ca nói: "Ta đi thì ta đi! Huynh không ăn à! Hừ!"

Trong lều của Phiêu Kị tướng quân, Hổ Hành Quan đại soái Đại Minh Vinh, chỉ đặt một chậu than, với lều lớn như vậy thì như muối bỏ biển, căn bản không có ấm áp. Mới vừa xử lý xong một phần quân vụ, Đại Minh Vinh đang viết thư, các khớp ngón tay của ông thô to, mu bàn tay khô ráo có chút tróc da.

"Đại soái!"

"Vào đi."

Đại Minh Vinh cũng không ngẩng đầu lên. Trướng mành bị thủ vệ xốc lên, cánh tả Dực Hổ quân – Mang Mạo tiến vào. Khuôn mặt râu quai nón hắn tiến vào liền nói: "Đại soái, Chiến Kiêu phái người mua mấy chục con dê, còn mua rất nhiều lương thực, mạt tướng nghe nói là Quân hậu cho chút bạc, đây là chuyện gì? Dực Hổ quân chúng ta có thể ăn mảnh sao? Sao Thiên tuế chỉ đưa bạc cho Chiến Kiêu vậy? Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn!"

Đại Minh Vinh ngẩng đầu, không nhanh không chậm mà nói: "Người kinh thành tới là Tưởng Khang Thần, Tưởng nội quan, y là nội quan của Thiên tuế, tứ phẩm, cũng là huynh trưởng của nghĩa tử Ông lão – Tưởng Khang Ninh."

Mang Mạo vừa nghe, đôi mắt trừng: "Thiên tuế thật sự cho bạc Chiến Kiêu sao? Sao không cho những người khác?!"

Đại Minh Vinh: "Sao lại không có. Tưởng nội quan mang đến một xe lương thảo và vật tư kia chính là do Thiên tuế đưa cho Dực Hổ quân, Phi Ưng quân cũng có một nửa." Ông nâng cằm chỉ chỉ những cái rương và bình trong doanh trướng. "Những cái đó là do Thiên tuế đưa cho tướng lãnh chúng ta, chút nữa ta sẽ phái người đi chia, đều là những thứ tốt gần đây trong kinh thành. Những lương thảo và vật tư đó không phải là bạc của Hộ Bộ, là từ 'Quỹ cứu trợ' của Thiên tuế lấy ngân lượng ra mua cho tướng sĩ Dực Hổ quân và Phi Ưng quân bổ sung lương thảo và vật tư, là Thiên tuế săn sóc chúng ta, các ngươi có gì bất mãn?"

Mang Mạo ngậm miệng: "Nhưng, nhưng Chiến Kiêu mua mấy chục con dê, chỉ có phần quân tiên phong bọn họ, các tướng sĩ khác đều có oán than đó."

Đại Minh Vinh thảnh thơi nói: "Bạc Chiến Kiêu mua dê là do thuộc hạ quân tiên phong kiếm được bạc quyên cho. Người khác nếu muốn ăn, vậy kêu binh lính quyên bạc đi."

"Hả?! Cái gì quyên bạc?"

Đại Minh Vinh đang muốn giải thích, bên ngoài truyền đến: "Báo ——"

"Vào."

Thạch Cường xốc lên trướng mành tiến vào, vừa thấy Mang Mạo tướng quân đang ở, hắn đột nhiên có điểm chột dạ. Hành lễ: "Phó tướng quân tiên phong quân Thạch Cường gặp qua đại soái, gặp qua Mang tướng quân!"

Đại Minh Vinh: "Chuyện gì?"

Thạch Cường không dám nhìn đại soái, ấp úng: "Ách, là, ừm, là thiếu soái, ừm, lệnh mạt tướng, tìm đại soái ngài, muốn, ừm, muốn......"

Mang Mạo một chân đạp qua: "Ấp úng cái gì! Có chuyện nói thẳng! Một tên nam nhân là như đàn bà vậy! Ngươi đây là phải gả cho người ta làm nam thê mới đúng!"

Thạch Cường lập tức nói: "Đại soái! Thiếu soái lệnh mạt tướng tìm đại soái lấy gia vị thịt nướng, kim chi và dương nãi tử tửu!"

Đại Minh Vinh còn chưa phản ứng, Mang Mạo vừa nghe sửng sốt: "Cái gì gia vị, kim chi, dương nãi tử tửu?" Quay đầu, "Đại soái, chúng ta có rượu sao?!"

Tham gia quân ngũ, nghe tiếng rượu là đôi mắt liền phát sáng.

Đại Minh Vinh rốt cuộc nhức đầu, ông xoa xoa thái dương: "Dương nãi tử tửu thiếu soái các ngươi đã uống hết phần của hắn rồi. Những cái rương, bình đó có dán giấy, ngươi tìm xem cái nào là gia vị và kim chi đi."

"Dạ!" Thạch cường lại bất động, nói, "Nhưng thiếu soái nói mạt tướng nếu mang về không đủ thì đừng nhìn mặt ngài ấy nữa. Còn có dương nãi tử tửu nữa."

Đại Minh Vinh mặt trầm xuống: "Dương nãi tử tửu hắn đêm qua đã uống sạch nửa bình rồi, tổng cộng chỉ có sáu bình thôi, phải đem ba bình cho đại tướng quân nữa. Ngươi nói cho hắn biết, muốn uống thì bảo hắn tới tìm bổn soái!"

Thạch Cường co rúm lại một chút, sau đó cười nham nhở mà tìm gia vị và kim chi.

Mang Mạo nóng nảy: "Đại soái, cái gì dương nãi tử tửu vậy? Sao chỉ có nhiêu đó vậy, sao đủ phân đây!"

Trán Đại Minh Vinh nổi gân xanh, hỏi lại: "Ngươi có biết một bình dương nãi tử tửu như vậy ở kinh thành bán bao nhiêu không?"

Mang Mạo hiển nhiên là lắc đầu, đang tìm gia vị và kim chi Thạch Cường cũng vãnh tai lên nghe.

Đại Minh Vinh cầm lấy ly trà uống: "Một ly như vậy năm lượng bạc, ngươi tính đi một bình thì bao nhiêu bạc."

"Năm lượng bạc á?!" Là đại bộ phận dân nghèo ở Đại Yến Quốc, Mang Mạo phản ứng đầu tiên chính là: "Không phải thật sự lấy dương nãi ủ rượu chứ!"

Trán Đại Minh Vinh hắc tuyến: "Dương nãi quả là quả hồng chua đó!!"

Mang Mạo lau mồ hôi: "Hù chết ta" ngay sau đó, "Quả hồng chua thì gọi quả hồng chua đó, sao lại gọi là dương nãi làm chi. Quả hồng chua chỗ nào mà không có! Người kinh thành khi nào nhiều tiền như thế? Một loại quả dại như thế ủ rượu liền giá trị như vậy?!"

Đại Minh Vinh tự nhủ mình phải bình tĩnh: "Ngươi có thể không uống."

Mang Mạo: "......" Sau đó, lộ ra nụ cười nịnh nọt làm người ghê tởm "Đại soái, ngài cho ta nếm thử ly rượu giá năm lượng bạc này là mùi vị gì đi."

Đại Minh Vinh: "Không mùi vị!"

"Đại soái ~ ~"

Đại Minh Vinh nổi lên một thân da gà: "Cút cút cút! Chiến Kiêu ăn dê, ngươi kêu những tướng lãnh khác, cùng ta cầm rượu ăn thịt đi."

"Dạ!" Mang Mạo liếm liếm miệng, nghĩ đến có thịt ăn, liền thèm.

Đã tìm được bình gia vị và bình kim chi Thạch Cường ra tiếng: "Đại soái, mạt tướng tìm được rồi."

"Tìm được rồi sao?"

"Đây là bình gia vị, cái kia là bình kim chi." Thạch Cường cũng lộ ra nụ cười nịnh nọt, "Đại soái, mứt trái cây và cố nguyên cao là gì vậy? Còn có trà Long Tĩnh, là trà sao?"

"Ta nhìn xem!" Mang Mạo vài bước đi qua.

Đại Minh Vinh: "Mấy thứ đó là của thiếu soái ngươi, kêu hắn lấy về đi, muốn phân thế nào thì hắn làm chủ."

Mang Mạo: "Đại soái, đây đều do Thiên tuế cho chúng ta sao?"

Đại Minh Vinh đáy mắt nặng nề: "Không phải Thiên tuế đưa, cũng là người khác quyên tặng." Ông nhìn về phía Thạch Cường, "Gia vị ngươi lấy sáu bình, kim chi lấy ba bình."

"Dạ!"

Thạch Cường đi ra ngoài kêu người, rất nhanh có người tiến vào, đem bình gia vị và kim chi dọn đi. Hắn vừa đi, Mang Mạo lại đuổi theo hỏi: "Đại soái, bạc Chiến Kiêu có rốt cuộc là sao?"

Đại Minh Vinh giải thích nói: "Là thuộc hạ của Chiến Kiêu sau khi xuất ngũ, ở nhà làm ăn có lời, nhớ đến huynh đệ quân tiên phong, quyên một chút bạc cho các tướng sĩ. Chiến Kiêu sau đó sẽ nói tỉ mỉ, cứ nghe hắn nói đi, ta không tiện nhiều lời."

Mang Mạo: "Vậy tìm bọn họ nói đi, miễn cho việc này càng truyền cảng rộng, đối với Chiến Kiêu không tốt."

"Không cần, giao cho Chiến Kiêu xử lý."

Continue Reading

You'll Also Like

36.2K 4.4K 46
Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, cảm phiền không reup hay cover khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà.
2.4K 99 33
Đồng nhân Thiếu Niên Ca Hành Tác giả: 臂章勒迦爷 Link: https://beizhanglejiaye.lofter.com/ CP: Vô Tiêu, Vô Tâm x Tiêu Sắt Tình trạng: Hoàn. Note: chủ công
231K 12K 120
Chào mừng đến với thế giới của tôi :) Tôi sẽ luôn chào đón các bạn. Đến đây và làm bạn với tôi nào :) Đừng hỏi tôi bất cứ thứ gì liên quan đến việc...
3.4K 338 4
Warning: ~ Đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. ~ Không hợp gu có thể click back. ~Từ ngữ thô tục !Không cuồng dâm sinh hoang tưởng! ...