Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 119

2.5K 139 5
By haotuyet3911

Phụ cận bến tàu vài con thuyền đang chuẩn bị khởi hành, có thuyền đón khách, có thuyền chở hàng, còn có vài chiếc thuyền nhỏ, một đám nha dịch ở phía trước mở đường, ba chiếc xe chở tù lôi kéo bảy tám phạm nhân đi vào bến tàu. Bọn nha dịch kéo tội phạm ra, trong đó một gã bị nhốt trong một chiếc xe tù riêng, cả người xụi lơ, bị nha dịch kéo ra một đường lên thuyền lớn.

Ngẩng đầu nhìn trời, Đại Giang phân phó: "Đúng giờ trưa thì cho thuyền đi."

"Tuân lệnh!"

Đại Giang đứng ở đầu thuyền, chờ canh giờ tới, hắn đi vào khoang thuyền, có tâm phúc đến bên thấp giọng nói: "Phó thống lĩnh, người nọ bị đánh thành như vậy, về kinh chúng ta phải bẩm báo với thánh thượng như thế nào?"

Đại Giang cười lạnh nói: "Nên bẩm báo như thế nào không phải là chuyện của chúng ta. Ngươi yên tâm, tên kia sau khi hồi kinh có mạng mà sống hay không cũng khó nói."

Người nọ nói: "Hắn như thế nào cũng là nhi tử Hằng Viễn Hầu, bất quá là trói lại một tên bình dân nho nhỏ thôi, thì tính tên bình dân kia có năng lực đi, Hoàng Thượng cũng không đến mức vì một tên bình dân đó mà giết chết nhi tử Hằng Viễn Hầu đâu. Thuộc hạ sợ sau khi hồi kinh Hằng Viễn Hầu sẽ tìm Phó thống lĩnh gây phiền toái đó, Phó thống lĩnh vì sao đồng ý cho tên Vương Thạch Tỉnh kia ra tay vậy?"

Đại Giang ngữ điệu tâm trầm mà nói: "Ngươi nhìn chưa đủ xa, đôi phu phu kia trước mắt là bình dân, nhưng nếu ai thật sự đối đãi bọn họ như bình dân, thì sẽ gặp không ít phiền toái đâu. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, dù sao sau khi hồi kinh chọc giận long nhan tuyệt đối không phải là chúng ta, ngươi nhìn kỹ gã đi, đừng để gã chết là được."

Lão đại đã nói như vậy rồi, làm cấp dưới cũng chỉ có thể nghe lệnh mà hành sự. Trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, đối với ý trong lời nói của cấp trên, cấp dưới như hắn không hiểu lắm, hắn mang đầy bụng nghi ngờ, đi phòng giam. Khi đi vào, người nọ liền bịt chặt mũi, nhìn gã kia tê liệt ngã xuống đất người không ngừng phát ra tiếng thống khổ, hai cổ tay vặn vẹo gục xuống, vừa thấy chính là bị gãy.

"Người đâu!"

"Dạ có!"

"Đem xương tay gã nẹp lại, lấy nước và thức ăn cho gã, đừng để gã chết."

"Dạ!"

Huyện nha. Vương Thạch Tỉnh cùng đại ca Tưởng Khang Ninh ngồi ở hậu viện, Tưởng Khang Ninh cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại không chỉ có huyện Vĩnh Tu Huyện hái trà, thu trà, chế trà, mà toàn bộ phủ Sắc Nam nơi nào có thể thu được lá trà toàn bộ đều đưa đến nhà chế trà huyện Vĩnh Tu. Tưởng Khang Ninh vốn dĩ không cảm thụ quan điểm Thiệu Vân An đưa ra 'Nếu muốn phú, trước tu lộ', hiện tại hắn đã biết. Lá trà vừa mới hái phải nhanh chóng đưa đến nhà chế trà, bằng không để thời gian lâu sẽ lên men, sẽ chế trà ra phẩm chất kém cỏi, thậm chí là vứt bỏ. Trong huyện Vĩnh Tu còn được, muộn nhất là một ngày đều có thể đưa đến, nhưng toàn bộ phủ Sắc Nam có tới mười hai cái huyện lớn lớn bé bé, có huyện cách huyện Vĩnh Tu đường xá xa xôi, đường xá đi lại không tiện, lá trà không cách nào đưa đến kịp thời. Hơn nữa kỹ thuật bảo mật, hắn cũng không thể phái người đến những địa phương đó để chế trà, nên đã làm lãng phí rất nhiều trà ngon.

"Ta đã thượng tấu Hoàng Thượng, tiền thu từ lá trà năm nay, sẽ lấy ra một số bạc để sửa đường." Tưởng Khang Ninh rất đau lòng. "Nếu lá trà toàn phủ đều có thể đưa đến đây chế tác thành trà mới, chúng ta sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều bạc đó, nhưng hiện tại, tổn thất không ít."

Đây là không có biện pháp, Vương Thạch Tỉnh cảm khái nói: "Đường không tốt, xe đi không nhanh, đồ vật tốt cỡ nào cũng chỉ có thể lãng phí. Không chỉ lá trà, đồ tốt muốn bán đi, đường phải tốt, xe vận chuyển phải nhanh."

Tưởng Khang Ninh lập tức nhìn Vương Thạch Tỉnh: "Vân An có biện pháp nào hay không?"

Vương Thạch Tỉnh lắc đầu: "Y có thể có biện pháp gì bây giờ. Sửa đường cần bạc, cần nhân thủ; xe muốn chạy nhanh, phải có ngừoi thiết kế xe ngựa tốt. Chúng ta hiện tại chỉ có thế vận chuyển bằng đường bộ, đường song thôi." Vương Thạch Tỉnh ngẩng đầu nhìn trời, hắn đời này sẽ không thấy máy bay ở Đại Yến Quốc đâu.

"Thạch Tỉnh?" Tưởng Khang Ninh nhìn Vương Thạch Tỉnh, rõ ràng không tin, "Không phải Vân An có nhiều biện pháp kinh thế hãi tục sao, ngươi không dám nói à?"

Vương Thạch Tỉnh cạn lời, tiểu tức phụ nhà hắn không phải thần tiên, không phải cái gì đều có thể giải quyết. Hắn thở dài: "Y có nói có thể vận chuyển lá trà bằng đường cách bay, như vậy nhanh nhất, nhưng có thể làm được sao?"

Tưởng Khang Ninh: "......"

Vương Thạch Tỉnh nói: "Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trà hái được phải phơi nắng ngay lập tức, sau đó mới vận chuyển lại đây, tránh cho lá trà sau khi hái bởi vì hơi nước mà lên men, hoặc là huấn luyện càng nhiều người chế trà, mỗi năm khi hái trà phái đến các địa phương đó chế trà, hiện tại biện pháp có thể nghĩ chỉ có như vậy. Sửa đường cũng được, tạo xe ngựa cũng thế, huấn luyện nhân thủ cũng thế, đều phải chờ đến trà năm nay làm xong hẵng nói."

Tưởng Khang Ninh bất đắc dĩ gật gật đầu: "Cũng chỉ có thể làm như thế." Tiếp theo, hắn ngữ điệu chuyển, "Ngươi đánh Ngụy Hoằng Chính thành như vậy, Hằng Viễn Hầu sợ sẽ không thiện bãi cam hưu đâu." Hắn tuy lời nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có lo lắng.

Vương Thạch Tỉnh không cho Tưởng Khang Ninh mặt mũi: "Đại ca nếu không cho, ta cũng không đánh được gã."

Tưởng Khang Ninh nổi giận: "Ta để ngươi trút giận cho Vân An, không phải để ngươi đánh gãy chân tay gã!"

"Gã tát tức phụ ta, còn đánh bụng tức phụ ta, nếu không phải đại phó thống lĩnh ở đấy, ta sẽ không lưu mạng chó gã!"

Tưởng Khang Ninh lập tức đen mặt: "Gã còn đánh bụng Vân An?"

Vương Thạch Tỉnh: "Bụng Vân An đều xanh tím hết cả, gã còn nói nếu Vân An không viết ra công thức, gã sẽ kêu toàn bộ thủ hạ khinh nhục y, loại chuyện như vậy ta sao có thể nhẫn được!"

Tưởng Khang Ninh nhíu mày: "Ngụy Hoằng Chính thật là quá kiêu ngạo!"

Thiệu Vân An là nam thê, về sau phải sinh con dưỡng cái, đánh bụng nam thê không khác đánh bụng nữ nhân, là hành vi rất ác độc.

Vương Thạch Tỉnh: "Đại ca cũng không cần lo lắng, Ngụy Hoằng Chính trở lại kinh thành khẳng định sẽ không có mạng sống, Hoàng Thượng sẽ không dễ dàng tha cho gã."

Tưởng Khang Ninh đầu óc chuyển cực nhanh, nhịn không được hỏi: "Gã rốt cuộc nói cái gì? Vân An không cho ta hỏi, ta cũng nói cho đại Phó thống lĩnh đừng hỏi."

Vương Thạch Tỉnh nói một chút: "Gã trù thiên tuế sống không lâu."

Tưởng Khang Ninh hít một hơi: "Gã ngại mạng mình sống quá dài sao?!"

Vương Thạch Tỉnh gật gật đầu: "Hiển nhiên là vậy."

Tưởng Khang Ninh: "Ngay cả ông nội Hằng Viễn Hầu cũng không cứu được gã."

Vương Thạch Tỉnh vẫn gật gật đầu, ông Trời cũng không cứu được.

Vương trạch.

Triệu Hà cùng Quách Tử Mục nếm thử trà bưởi mật ong, hô ăn ngon, Triệu Hà nói: "Không nghĩ tới làm ra chua chua ngọt ngọt uống ngon như thế, ta luyến tiếc bán đi đó."

Thiệu Vân An: "Cái này bôi trên bánh mì cũng ăn ngon. Cái này có gì mà luyến tiếc, huynh đệ Trần lão bản là tri phủ phủ Quảng Nam, muốn bao nhiêu quả bưởi thì có bấy nhiêu quả bưởi, hắn khẳng định nguyện ý hợp tác với chúng ta làm sinh ý này, nhi tử Trần lão là học sinh của cha ta."

Triệu Hà cười, cảm khái: "Vân An, ngươi thật là quý nhân của chúng ta. Nhà ta nếu không gặp được ngươi, cũng không có khả năng sống tốt như bây giờ, Bác nhi sẽ không có cơ hội đi Bạch Nguyệt học đường. Cha nương cũng sẽ không cho Nguyên Đức Nguyên Khánh phân gia sớm như thế, ta cũng sẽ không giống hiện tại sống thoải mái như vậy, lại nói Thạch Tỉnh, nếu không phải hắn cưới ngươi, hắn sao có thể thoát ly cả nha Vương Chu bà kia, còn có thể nhận huyện lệnh đại nhân là nghĩa huynh, nhận Sầm viện trưởng làm nghĩa phụ."

Quách Tử Mục: "Không có Vân An, ta và ca ca còn làm ăn xin đó."

"Đúng vậy. Cho nên Vân An, ngươi thật là đại quý nhân của chúng ta."

Thiệu Vân An rất ngượng ngùng, y sao lại trở thành quý nhân rồi, y căn bản là linh hồn chuyển thế. Y nên may mắn gặp được người tốt, bằng không khẳng định sớm bị người ta lấy cớ hành vi cử chỉ quá mức dị thường, bị cho là yêu ma bám vào người rồi bị kéo đi thiêu chết.

"Các ngươi cũng là quý nhân ta. Tỉnh ca nếu đối với ta không tốt, ta cũng không thể chống đối với cả nhà Vương lão thái được, các ngươi nếu đối với ta có ý xấu, ta ở trong thôn cũng khó có thể dừng chân. Đại Quách ca và Tiểu Quách ca tới nhà của ta liền giúp ta rất nhiều việc, ta sinh hoạt tốt, đương nhiên cũng hy vọng bạn bè ta cũng sinh hoạt tốt theo. Không nói dài dòng nữa, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Hà tử ca, ngươi vất vả một chút, mau chóng đem những quả bưởi làm đi, ta tìm Trần lão bản thu mua một ít quả bưởi."

"Ngươi yên tâm, chút nữa ta sẽ kêu Nguyên Đức đi mua mật ong và đường."

"Ngươi tính phí tổn đi, một lọ đựng như bình mứt trái cây vậy. Giá cả dựa theo phí tổn gấp năm lần nha."

"Năm lần?!"

Triệu Hà kinh ngạc, Thiệu Vân An thực bình tĩnh mà nói: "Năm lần ta còn chê ít đó, nguyên liệu là tiền, nhân công cũng là tiền, toàn bộ Đại Yến ngoại trừ chúng ta ba ngươi, ai biết làm trà bưởi mật ong đâu? Muốn làm trà bưởi mật ong, thì cũng phải có năng lực mà, ta tin Trần lão bản sẽ không để quá nhiều người mua được quá nhiều quả bưởi đâu."

Triệu Hà & Quách Tử Mục: "......"

Triệu Hà buồn bực: "Ngươi như thế nào đột nhiên để bụng sinh ý vậy? Có phải thiếu bạc hay không? Thiếu bạc ngươi nói với ta, ta cho ngươi."

Thiệu Vân An thật là cảm động, y ho nhẹ một tiếng: "Không phải, ta có tiền, sinh ý trà bưởi mật ong ta muốn làm cho đại ca, hắn là huyện lệnh, hai bàn tay trắng, ta dù sao cũng phải vì hắn suy xét, huyện lệnh cũng phải ăn cơm mà"

Triệu Hà nháy mắt đã hiểu: "Ta hiểu được. Được! Ngươi nói bao nhiêu thì bao nhiêu đi, dù sao khẳng định bán đắt."

Trà bưởi mật ong tất nhiên không phải làm vì Tưởng Khang Ninh, chỉ là Thiệu Vân An khó nói y làm vì Hoàng Thượng và Quân Hậu kiếm tiền. Tưởng Khang Ninh làm đại quan, không nên có nhược điểm để đối thủ nắm. Dù sao có y ở đây, đại ca sẽ không thiếu tiền tiêu.

Học xong trà bưởi mật ong, Triệu Hà ôm bình của mình làm, mang theo một sọt quả bưởi Thiệu Vân An cho y về nhà. Kế tiếp, Thiệu Vân An và Quách Tử Mục đem toàn bộ quả bưởi nhà mình lấy ra rửa sạch, làm trà bưởi mật ong.

Quách Tử Mục hỏi: "Vân An, làm xong trà bưởi mật ong có muốn phái người đưa cho Sầm bá bá, Khang sư huynh không, ta và ca ca có từ đến kinh thành, nơi đó nhưng không như nơi này ẩm ướt, mà rất khô nóng. Mùa xuân này, mọi người dễ dàng kho khan, trà bưởi mật ong này không phải nhuận phổi sao."

"Vẫn là Tiểu Quách ca cẩn thận. Dùng bình trắng sứ đi, ta đi làm chút bảo quản, sáng mai Tỉnh ca đến chỗ đại ca thì mang đi, để đại ca tìm người mau chóng đưa đến kinh thành."

"Ta đi lấy bình."

Quách Tử Mục đi rồi. Thiệu Vân An nhìn đám quả bưởi trên bàn, trái lo phải nghĩ, y đi đến cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài, không ai, y đóng cửa lại. Trong tay liền thêm một cái bình, y mở nắp bình hướng nồi chuẩn bị làm trà bưởi mật ong nhỏ hai giọt linh nhũ, sau đó múc đầy linh tuyền vào, Ngụy Hoằng Chính nói Quân Hậu khó sống sang năm, có thể hắn làm cố nguyên cao hàm lượng linh nhũ quá ít, đối với thân thể Quân Hậu không có tác dụng, cũng có thể là tốc độ quá chậm, cũng rất có thể thân thể Quân Hậu như bánh bông lan, mới làm Ngụy Hoằng Chính có thể nói lời chắc chắn như vậy. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, y đều không thể để Quân Hậu xảy ra chuyện.

Chờ Quách Tử Mục mang theo Đinh Diệp thị, Đinh Cát thị, Trịnh Vệ thị, Trịnh Điền Hoa nâng hai rương bình sứ trắng trở về, Thiệu Vân An đã xử lý xong một quả bưởi.

"Tiểu Quách ca, chúng ta trước làm bình đưa đi kinh thành."

"Được."

.

.

.

Trà bưởi mật ong, khẳng định bọn nhỏ sẽ thích. Ba hài tử đối với cha nhỏ/ An thúc càng thêm sùng bái, chua và đắng như vậy mà khi vào tay cha nhỏ, đã có thể biến thành mứt trái cây chua ngọt như vậy, còn có thể làm đồ uống nữa, Vương Thanh lập tức nói: "Cha nhỏ, con có thể mang một chút tặng cho bằng hữu con ở học đường không?"

"Có thể. Con muốn đưa cho mấy người?"

"Hai người. Là bằng hữu tốt của con ở học đường ạ, một người gọi là Trân Văn Triể, một người gọi là Quách Ngọc, bọn họ cũng biết cha nhỏ đó."

"Bọn họ sao biết ta?"

Vương Thanh đem chuyện nói một lần, Thiệu Vân An thực cạn lời: "Cha nhỏ con nổi tiếng vậy sao?"

Vương Thanh cười nói: "Nương bọn họ đều rất bội phục cha nhỏ. Trâu Văn Triết và Quách Ngọc còn muốn gặp cha nhỏ đó, con nói với bọn họ là cha nhỏ gần đây rất bận."

Thôi, không có gì để ý. Y nổi danh đã lan đến kinh thành lận mà, bằng không cũng không bị người bắt cóc, hơn nữa nhìn bộ dạng Vương Thanh, hai đứa nhỏ kia hẳn đều không tồi. Y nói: "Chờ cha nhỏ bận xong, con mời bọn họ đến nhà mình làm khách nha. Khi con đi học đường cha nhỏ sẽ làm cho con hai bình, để con mang cho bọn họ."

"Cảm ơn cha nhỏ!"

"Chocolate."

Thiệu Vân An cười, xoa xoa đầu Tưởng Mạt Hi, tiểu tử này luôn là bộ dạng mặt than muốn ăn, quả thực chọc ngườii xoa đầu.

"Hạt giống ca cao tìm được rồi sao?"

Tưởng Mạt Hi đôi mắt lập tức mở lớn, gật đầu, Thiệu Vân An hạ giọng: "Khi đêm xuống, các con đi gieo trồng nha. Chỉ cần đem hạt giống vùi vào trong đất, tưới nước là được. Con có thể thỉnh giáo đệ đệ con."

Tưởng Mạt Hi lập tức nhìn Vương Thanh, Vương Thanh không dám không đáp ứng, vội vàng nói: "Con đi gieo."

"Cùng nhau!"

"Hở? Được!"

Thiệu Vân An: "Khi cây ca cao lớn, ta sẽ làm cho các con chocolate, cho nên, cố lên, thiếu niên!"

Thiệu Vân An giọng điệu hiện đại nói chuyện làm ba hài tử vừa mới lạ vừa có loại cảm giác kiêu ngạo bí mật, xoa xong Tưởng Mạt Hi, Thiệu Vân An thuận miệng hỏi: "Hi nhi. Khối Rubik con còn chơi không?"

"Không."

"Vậy con chơi đến cấp mấy rồi?"

Tưởng Mạt Hi nhìn Thiệu Vân An không nói lời nào, Vương Thanh mở miệng: "Đại ca buổi tối hôm trước đã hoàn thành cái cuối cùng rồi."

Thiệu Vân An kinh hãi: "Đại ca con đã chơi xong cấp mười hai rồi sao?"

"Dạ."

Thiệu Vân An nhìn Tưởng Mạt Hi, lẩm bẩm: "Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài mà."

Tưởng Mạt Hi thực bình tĩnh, duỗi tay giật nhẹ áo An thúc, nhóc yêu cầu: "Mười ba."

Thiệu Vân An buông tay: "Không có cấp mười ba, An thúc chỉ có cấp mười hai là cao nhất thôi, nếu không con làm cái cấp mười ba đi."

Tưởng Mạt Hi buông tay: "Thuyền." Nhóc phải làm thuyền, tạm thời không có thời gian đi làm khối Rubik.

Thiệu Vân An xoa đầu Tưởng Mạt Hi: "Hi nhi, đường lui cả nhà chúng ta giao cho con, cố lên!"

"Dạ!" Tưởng Mạt Hi đôi mắt lượng lượng, tràn ngập tự tin, nhìn mắt nhóc, Thiệu Vân An liền ngóng trông Tưởng Khang Thần mau chóng xuất hiện.

Continue Reading

You'll Also Like

5.2K 350 39
https://kuiliu25443.lofter.com/post/31cd355a_2b5a825b3
14.3K 664 36
Ninh Thư vô tình đụng phải một hệ thống nam thần, thế là bắt đầu hành trình xuyên qua các thế giới, cảm hóa các nhân vật kia, nhưng mà... Hình như có...
112K 12.9K 71
Tui, Omega, A nhất, toàn vũ trụ. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê Tổng số chương: 140 Tình trạng bản gốc: Đã xong. Tag: Cường cường, trọng sinh, cơ giáp, vũ t...
2.8K 210 36
!occ cảnh cáo! Có chủ động tư phượng! Lại lần nữa thuyết minh không mừng chớ nhập a! Ta chính là đặc biệt đặc biệt thích tiểu phượng hoàng bạch y hi...