Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 118

2.5K 124 4
By haotuyet3911

Đưa Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi về phòng, Vương Thạch Tỉnh trở lại nhưng không có thời gian thanh nhàn, hôm sau hắn muốn đi huyện nha. Khi ăn cơm sáng, Yến Phù Sinh vào báo là nhà giàu nhất huyện Vĩnh Tu Trần Tam Lễ Trần lão gia tới. Vương Thạch Tỉnh lập tức đứng dậy nghênh đón. Nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh, Trần Tam Lễ hành lễ xin lỗi nói: "Lão ca tới quá sớm, quấy rầy lão đệ."

Vương Thạch Tỉnh thỉnh Trần Tam Lễ vào nhà, nói: "Không có quấy rầy, tiểu đệ cũng dậy sớm, lão ca đã ăn sáng chưa? Nếu chưa không bằng cùng ăn với ta?"

Trần Tam Lễ cười ha ha mà nói: "Đồ ăn nhà lão đệ nghe nói cực kỳ ngon miệng, lão ca thật chưa ăn sáng."

"Thỉnh."

Yến Phù Sinh lập tức lệnh Trịnh Vệ thị đi phòng bếp lấy chén đũa cho khách, lại lấy thêm đồ ăn.

Vương Thạch Tỉnh mang Trần Tam Lễ đi nhà ăn, trên bàn có bày các loại đồ ăn sáng, có cháo trắng, một mâm xíu mại, mấy quả trứng gà. Đinh Diệp thị bưng chậu nước cho Trần Tam Lễ rửa tay. Trần Tam Lễ rửa tay xong, nói: "Gia nô nhà lão đệ rất lanh trí. Lão đệ nhân tài như vậy lại ở thôn Tú Thủy thật rất ủy khuất, lão đệ có muốn lên huyện ở không? Nhà ta ở trên huyện có một tòa nhà lớn, lão đệ nếu không chê, lão ca tiện nghi cho ngươi."

Tần Nương mang theo Trịnh Vệ thị vào, Trần Tam Lễ ngẩng đầu nhìn bộ dáng Tần Nương, nhướng mày. Tần nương từ trong cung ra tất nhiên khí chất trên người so với nông dân bất đồng. Tần Nương đem đồ ăn bày trước mặt Trần Tam Lễ, lại để xuống tô cháo trắng, bánh bao, bốn đĩa kim chi.

Trần Tam Lễ nhìn xíu mại hỏi: "Đây là cái gì?"

"Xíu mại. Lão ca nếm thử." Vương Thạch Tỉnh kẹp lên một cái xíu mại đặt ở trên đĩa Trần Tam Lễ.

Trần Tam Lễ kẹp lên, cắn một miếng, chậm rãi nhấm nuốt, hắn nhanh chóng nuốt xuống nói: "Cái này có cơm còn có thịt nữa?"

"Là gạo nếp. Còn có thịt heo, cà rốt, nấm rừng."

Trần Tam Lễ giơ ngón cái: "Bữa sáng nhà lão đệ đều không giống người thường."

"Lão ca nếu thích ăn, khi về mang theo chút đi, chưng nóng lên là có thể ăn."

"Vậy lão ca ta không khách khí."

Bữa sáng này, Trần Tam Lễ ăn rất thỏa mãn. Rõ ràng đều là cháo trắng, sao cháo trắng nhà Vương Thạch Tỉnh lại thơm ngon hơn nhà hắn vậy? Ăn với kim chi, hương vị cực tuyệt. Trần Tam Lễ không khách khí kêu Vương Thạch Tỉnh cho hắn thêm chút kim chi, cay cay chua chua, rất là khai vị.

Ăn xong, Vương Thạch Tỉnh cùng Trần Tam Lễ đi chính sảnh nói chuyện, Vương Thạch Tỉnh kêu Tần Nương pha trà tơ vàng hoàng cúc. Trần Tam Lễ lại nhìn Tần Nương vài lần, khi Tần Nương lui ra, hắn thấp giọng hỏi: "Lão đệ, gia nô này ngươi mua nơi nào? Không phải lão ca ta không tin ngươi, mà là trong nhà có vị phong vận như vậy làm hạ nhân, sẽ dễ dàng chuốc lấy ganh ghét đó."

Vương Thạch Tỉnh nói: "Tần Nương và Yến quản gia đều là thúc thúc ta từ kinh thành tìm tới, giúp ta và Vân An quản gia, bọn họ hai người là phu thê."

"Thúc thúc Vương lão đệ ?"

"Ta và Vân An nhận thấy. Tần Nương và Yến quản gia giống như đều từ trong cung ra."

Vương Thạch Tỉnh nói như vậy, Trần Tam Lễ kinh hô "Ah" một tiếng, hắn tựa hồ vừa nghe được tin tức quan trọng, ánh mắt nhìn Vương Thạch Tỉnh lập tức thay đổi rất nhiều.

Vương Thạch Tỉnh làm bộ không thấy thâm ý trong mắt Trần Tam Lễ, hỏi: "Lão ca sáng sớm đến đây, chắc là có chuyện gì."

Trần Tam Lễ lập tức ha ha cười nói: "Tất nhiên là có." Ngay sau đó, Trần Tam Lễ miệng lưỡi cố ý thân cận không ít, hắn hỏi: "Lão đệ, không biết chuyện lão ca lần trước nói với ngươi, ngươi có giúp lão ca hỏi quý nhân chưa?"

Vương Thạch Tỉnh nói: "Chuyện này ta đã viết thư dò hỏi rồi, chỉ là chưa nhận được thư hồi âm. Bất quá nội tử rất có hứng thú. Nếu bên kinh thành đồng ý, chúng ta sẽ cẩn thận thương nghị, sẽ có cơ hội hợp tác sau này."

Trần Tam Lễ vừa nghe lập tức cao hứng nói: "Ai mà không biết nội tử của Thạch Tỉnh huynh đệ rất có năng lực. Y cho rằng có cơ hội, chuyện này tỉ lệ thành công chắc được một nửa. Lão ca hôm nay tới, thứ nhất chính là muốn hỏi chuyện này có tiến triển không; thứ hai, ngươi không phải muốn lão ca ta giúp ngươi tìm cái gì hạt giống quả nho, dưa hấu còn có hạt giống những loại trái cây khác sao? Lão ca đã tìm được cho ngươi rồi. Còn có bốn sọt quả bưởi mới từ phía nam vận chuyển lên, sẽ đưa cho nhà các ngươi nếm thử cái mới mẻ. Mặt khác, nhà lão ca có vài ngọn núi, bên trong có không ít cây trà, bên Tưởng huyện lệnh ta đã đưa qua một nửa, một nửa còn lại chất lượng tốt một chút ta đem đến cho ngươi. Trong đó có có vài sọt mà ngươi đặc biệt coi trọng gọi là cái gì hồng trà đó? Lão ca đều đem đến cho ngươi. Những sọt lá trà này ngươi không cần trả tiền, chỉ cần sau khi chế xong đưa cho lão ca dùng chút là được."

Trần Tam Lễ không coi trọng chút bạc bán lá trà này, cái hắn muốn lấy là giao tình với Vương Thạch Tỉnh kìa. Vương Thạch Tỉnh cũng không chối từ, thu hảo ý Trần Tam Lễ. Hứa hẹn chờ khi chế trà xong sẽ đưa một ít cho Trần Tam Lễ dùng. Nhìn những đồ Trần Tam Lễ đưa tới, Vương Thạch Tỉnh nói: "Thật cám ơn Trần lão ca. Thời tiết lúc này đúng là không có trái cây gì ăn, nội tử và hài tử đều rất thèm rồi."

"Chuyện này không tính là gì, các ngươi nếu thích, nói với lão ca ta một tiếng là được."

Vương Thạch Tỉnh muốn đi lên huyện, nhận lễ vật Trần Tam Lễ đưa tới, Vương Thạch Tỉnh cũng đưa đáp lễ cho Trần Tam Lễ, cùng Trần Tam Lễ rời đi.

Khi Thiệu Vân An ngủ dậy nghe chuyện Trần Tam Lễ đưa đồ vật, rất cao hứng. Lá trà Vương Thạch Tỉnh đã đưa đến gian chế trà rồi.

"Yến quản gia, ngươi đưa quả bưởi cho nhà tộc trưởng Vương Văn Hòa, nhà Lí chính, nhà Tôn A gia, nhà Tứ thẩm, nhà Ngân thúc, nhà Tôn tộc trưởng đi. Người trong nhà, Trịnh đại bọn họ ngươi phân chia đi, những người khác muốn ăn thì tùy tiện lấy, ngươi và Tần Nương cũng tùy tiện ăn nha. Kêu người đem những hạt giống đó vào phòng ta đi."

"Ta sẽ gọi người đưa cho tiểu lão gia."

Thiệu Vân An cầm lấy một cái quả bưởi chuẩn bị đi ăn sáng, đi vài bước, y quay đầu lại: "Yến quản gia, quả bưởi này ngài biết ăn như thế nào không?"

"Biết. Khi ta còn ở trong cung có lột quả bưởi cho quý nhân ăn."

"Vậy thì tốt rồi, ngươi nói cho bọn họ cách ăn như thế nào nha." Thiệu Vân An nhấc chân tiếp tục đi, thì chợt nhớ, y lại quay đầu lại: "Đúng rồi, Yến quản gia, vỏ quả bưởi này ngươi nói bọn họ lưu lại cho ta nha. Những nhà cho quả bưởi cũng nói bọn họ giữ lại vỏ bưởi, hữu dụng."

"Dạ."

Ngẫm lại không còn chuyện gì, Thiệu Vân An lúc này mới an tâm đi ăn sáng. Yến Phù Sinh nhìn sọt quả bưởi, nhỏ giọng tự nói: "Ngài không có hỏi ta cách ăn như thế nào sao."

Thiệu Vân An thật là vui, rốt cuộc y đã có hạt giống quả nho rồi, như vậy những quả nho đã chín trong không gian đã có thể có lý do đem ra ngoài ròi. Y trước đi gian chế trà đem trà Trần Tam Lễ đưa tới thu vào không gian, rải lên linh tuyền, sau đó liền trở về phòng. Trần Tam Lễ đưa tới lá trà chỉ có thể làm nhị đẳng, tam đẳng , không phải trà không tốt, mà là kỹ thuật hái trà không tốt. Vì thế Thiệu Vân An thực đau lòng, sớm biết rằng Trần Tam Lễ đưa cho bọn họ trà, y sẽ kêu Tỉnh ca đến chỗ Trần Tam Lễ hái rồi, thật lãng phí Kỳ môn hồng trà tốt như vậy.

Yến Phù Sinh dẫn người đưa hạt giống và quả bưởi dư lại đến, Thiệu Vân An đang ở lột quả bưởi ăn, trên bàn là vỏ quả bưởi. Yến Phù Sinh nhìn, nói: "Tiểu lão gia, đã dựa theo ngài phân phó chia ra rồi, cũng đã nói cho bọn họ lưu lại vỏ bưởi rửa sạch đem đến cho ngài rồi."

"Được. Ngươi đến chỗ Tiểu Quách ca, nói y tìm mật ong trong nhà ra, lát nữa ta dùng. Ngươi lại phái người tìm Hà Tử ca lại đây nha. Nếu quản sự của cửa hàng túi xách và điểm tâm có tới, ngươi hỏi bọn họ trên huyện có chỗ nào bán quả bưởi hay không, nếu ngon ta muốn mua về."

Yến Phù Sinh nói: "Tiểu lão gia thích ăn, kêu Trần đương gia đưa cho ngài nhiều chút là được. Huynh trưởng Trần đương gia là tri phủ phủ Quảng Nam, phủ Quảng Nam có rất nhiều quả bưởi."

Thiệu Vân An: "Như vậy sao. Khó trách hắn đưa một sọt lớn như vậy." Tiếp theo, Thiệu Vân An cười nói, "Không phải ta thích ăn quả bưởi, quả bưởi này có chút đắng, có chút chua, lão nhân và hài tử sẽ không thích ăn đâu, ta tính làm cái khác. Chờ khi làm ra sẽ cho mọi người nếm thử, hiện tại bí mật."

Yến Phù Sinh hơi hơi mỉm cười: "Vậy ta sẽ đi làm ngay."

"Được."

Yến Phù Sinh đi rồi, Thiệu Vân An sờ cằm: "Người từ trong cung ra đúng là không tầm thường, kiến thức rộng rãi nha."

Quả nhiên như Thiệu Vân An đoán, sau khi Vương Thanh, Ni Tử và Tưởng Mạt Hi ngủ dậy đến đây, quả nhiên đều không thích quả bưởi vừa chua vừa đắng. Nếu là trước đây, bọn bé khẳng định rất hiếm lạ, nhưng hiện tại trong không gian có đồ ăn ngon và các loại trái cây, bọn bé không thích ăn quả bưởi chua ê ẩm và đắng đâu. Quả bưởi thời này không phải là là quả bưởi ngọt hiện đại đã được cải tiến. Quả bưởi thời này là quả bưởi dại bình thường, vừa chua vừa đắng. Nhưng đối với trái cây thưa thớt của Yến Quốc mà nói, mặc dù là hoàng đế, vừa chua vừa đắng, cũng rất hiếm lạ.

Ba hài tử ăn cơm, Thiệu Vân An phân công công việc cho bọn bé, y đi phòng bếp. Triệu Hà đã qua tới, nhìn thấy Thiệu Vân An, Triệu Hà liền sợ tới mức kêu to: "Vân An! Mặt ngươi là chuyện như thế nào!" Đột nhiên, y mở to hai mắt nhìn, "Thạch Tỉnh hắn dám đánh ngươi?!"

"Khụ khụ khụ......" Thiệu Vân An bị sặc nước miếng của mình, Quách Tử Mục vội vàng vỗ lưng cho y, cạn lời mà nói: "Thạch Tỉnh ca sao có thể đánh Vân An."

Triệu Hà cũng ý thức được mình choáng váng, vỗ đầu nói: "Cũng đúng, Thạch Tỉnh thương Vân An còn không kịp, sao có thể đánh y." Y chỉ chỉ mặt Thiệu Vân An "Vậy ngươi là bị ai đánh!"

Thiệu Vân An nhún nhún vai, miệng lưỡi thoải mái mà nói: "Người không sợ chết đánh. Muốn bức ta giao ra công thức chế trà. Ta đã trói tên kia giao cho đại ca ta rồi."

Triệu Hà: "Khó trách nhà ngươi hai ngày này có nhiều người đến như vậy. Ngươi không sao chứ? Chuyện lớn như vậy sao ngươi không nói với ta?"

"Không có việc gì, chỉ ăn một cái tát, đại ca ta sẽ không dễ dàng tha cho gã. Hai ngày này là thời điểm hái trà, chế trà, ta cũng không có việc gì, không muốn làm đại kinh tiểu quái."

Triệu Hà vẫn bất mãn: "Người sao không nói cho ta biết. Còn nói không phải chuyện lớn, nhìn mặt ngươi xanh tím thế kia, trong miệng khẳng định hư rồi."

"Đã dùng dược rồi, không có việc gì. Hà Tử ca, ta tìm ngươi tới có việc, ngươi đừng quan tâm mặt ta nữa."

"Mặt ngươi ai nhìn thấy mà không quan tâm. Kêu Tôn A gia xem qua chưa?"

"Đại ca tìm đại phu cho ta rồi, thật không có việc gì." Bị Triệu Hà nhìn hoài, Thiệu Vân An duỗi tay lấy mặt nạ của Quách Tử Mục mang lên mặt, Quách Tử Mục tức giận vỗ y. Quách Tử Mục lấy lại mặt nạ, trong nhà hiện tại có rất nhiều người đó, y phải cẩn thận.

Triệu Hà bất đắc dĩ cực kỳ: "Được được, nói đi, tìm ta tới có chuyện gì."

"Ta cho nhà ngươi quả bưởi nhận được chưa?"

"Nhận được. Còn phải cảm ơn ngươi đó. Bác nhi thực thích ăn, nhóc còn kêu ta hỏi Thanh nhi khi nào đi học đường, Thanh nhi bị bệnh gì vậy? Nghe Bác nhi nói Thanh nhi xin nghỉ."

"Không bệnh. Ta xảy ra chuyện, hài tử sợ, nên Tỉnh ca xin nghỉ cho bé."

Triệu Hà đột nhiên minh bạch cái gì, cau mày, không hỏi, ngược lại nói: "Quả bưởi này lần đầu tiên ta ăn, trên huyện bán trăm văn tiền một quả, ngươi rất hào phóng, tặng nhiều như vậy."

"Ta cũng được người khác tặng đó. Bất quá Thanh nhi bọn bé không thích ăn, ngại chua và đắng, ta đột nhiên nhớ tới một loại mứt trái cây, cho nên tìm ngươi tới."

Triệu Hà lập tức hỏi: "Ngươi muốn làm mứt quả bưởi?"

"Cũng giống như vậy, bất quá ta gọi là trà bưởi mật ong. Dùng mật ong, vỏ bưởi, thịt quả bưởi, đường mà làm thành. Ta bây giờ dạy ngươi, trở về ngươi bắt đầu chuẩn bị, ta đã phái người đi lên huyện đem những quả bưởi có thể mua đều thu mua về, đến lúc đó đem qua cho ngươi. Nhà ta bốn sọt, ngươi lấy một sọt."

Triệu Hà lập tức lắc đầu: "Không được không được, sao lại để ngươi mua, ta tự mình đi mua cho."

Thiệu Vân An: "Ngươi nghe ta nói hết đã."

"Ngươi nói."

Thiệu Vân An nói: "Ta hiện tại không thể phân thân, trà bưởi mật ong này là thứ mới mẻ, nếu làm ăn ngon ta sẽ kêu những người khác giúp ta làm. Ta mua quả bưởi, ngươi đưa cho ta phí tổn là được. Ta cho ngươi một sọt ngươi coi như giúp ta làm. Hứa chưởng quầy, Tứ thẩm, Thư Bình ca bọn họ ngươi liền giúp ta đưa."

Triệu Hà nghe y nói như vậy, không vội: "Ngươi phân phó một tiếng là được, ta làm xong thì đưa qua cho ngươi, ngươi lưu trữ là được."

"Ta còn chưa nói xong đâu."

"Được được, ngươi nói."

Thiệu Vân An nói tiếp: "Nhà các ngươi hiện tại làm mứt trái cây đều là thông qua Vân Long Phường. Ta muốn gia tăng chủng loại mứt trái cây. Quả bưởi này vừa chua vừa đắng, làm thành trà bưởi mật ong vừa có thể pha nước uống, lại có thể làm mứt trái cây để ăn, chủ yếu chính là nó có công hiệu dưỡng thân nữa. Có thể thanh tràng nhuận phổi, thanh nhiệt hoá đàm, điều trị dạ dày. Đồ tốt như vậy thì giá cả sẽ không như mứt trái cây bình thường, hơn nữa bên trong còn có mật ong và đường phụ liệu quý như vậy. Ngươi làm xong, nếu bán được, ta sẽ tìm người thu mua quả bưởi số lượng lớn. Chuyện này ngươi ta hai nhà chia đôi nha, thế nào?"

Còn thế nào? Thiệu Vân An nói xong Triệu Hà liền nói: "Thành! Ngươi nói như thế nào ta làm như thế đó!"

"Được. Chúng ta trước bán ra trà bưởi mật ong, còn có trà táo đỏ mật ong, trà lê mật ong...... Cùng một trà mật ong mà chúng ta có thể bán ra nhiều khoản. Ta muốn bán trong cửa hàng điểm tâm và Vân Long Phường."

"Ngươi làm chủ." Triệu Hà tuyệt đối sẽ không có ý kiến.

"Được, ta trước sẽ dạy ngươi cách làm trà bưởi mật ong. Tiểu Quách ca muốn học hay không?"

Quách Tử Mục cho Thiệu Vân An một ánh mắt xem thường, lời này không phải vô nghĩa sao. Thiệu Vân An cười ra tiếng, biểu tình Tiểu Quách ca càng ngày càng phong phú nha. Ha ha, cứ như vậy, Tiểu Quách ca chắc chắn sẽ có ngày tháo xuống mặt nạ, nguyện ý đi ra ngoài, không bao giờ sợ hãi người khác nhìn chăm chú nữa. Tiểu Quách ca, ngươi càng ngày càng có xu hướng ngạo kiều nha.

"Vân An?"

"A, bắt đầu chuẩn bị đi. Đầu tiên là......"

Continue Reading

You'll Also Like

10.8K 345 8
Tác giả: Nhất Mai (Đạn Xác) Văn án: Lộ Nghiêu xuyên thành một quyển cẩu huyết thẳng nam trong sách pháo hôi chịu, hắn hằng ngày chính là đối công lì...
1.3K 130 1
Các câu truyện nhỏ nhưng không kém phần gây sâu răng của đôi bạn trẻ. Nagi x Reo Các câu truyện không liên quan với nhau. Ngọt không hoặc ít ngược. C...
2.4K 118 12
Tác giả:Nguyệt Bội Hoàn Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:cungtudiep.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: đam mỹ, cổ trang, mỹ công cường thụ...
17.8K 1.1K 21
Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi? Cmn- đây rồi! (°ㅂ°╬)