Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

بواسطة haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... المزيد

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 116

2.5K 121 12
بواسطة haotuyet3911

Đối bọn nhỏ mà nói, vui vẻ rất đơn giản. Kinh sợ qua đi, ba hài tử hiện tại chỉ còn hạnh phúc. Động thiên phúc của cha nhỏ có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Trước không nói bọn bé hoa mắt nhìn đồ ăn vặt, mà là ở đây có nhiều loại trái cây mà bọn bé chưa từng thấy qua, đều làm bọn bé không muốn đi ra ngoài.

Bọn nhỏ biết không gian, Thiệu Vân An tất nhiên không cần kiêng dè. Kỳ thật chuyện này cũng coi như là ý trời đi. Về sau y và Tỉnh ca cũng không cần lại tránh bọn nhỏ ăn rau quả trong không gian nữa, vừa ăn vừa áy náy lắm đó, hiện tại người một nhà cùng ngồi ăn với nhau. Giữa trưa y ở trong không gian làm cơm, dùng chính là rau quả mà bên ngoài không có để nấu ăn. Ba hài tử ăn đến đặc biệt thỏa mãn, nhìn bọn bé thỏa mãn, nhìn mâm cơm một chút nước canh đều không buông tha, y mềm lòng.

"Về sau cha nhỏ sẽ thường xuyên mang các con vào không gian ăn cơm, cũng sẽ tận lực đem rau quả trong không gian mang ra ngoài, về sau cả nhà chúng ta có thể quang minh chính đại ăn. Bất quá các con nhất định phải nhớ giữ bí mật nha."

Ni Tử: "Con không nói."

Vương Thanh: "Con không biết cha nhỏ có cái gì."

Tưởng Mạt Hi lắc đầu: "Không biết."

"Thật ngoan!"

Dọn dẹp xong, Vương Thạch Tỉnh hỏi: "Các con muốn ở trong không gian hay ra ngoài?"

Ba hài tử trăm miệng một lời mà nói ra ngoài. Bọn bé tới hái trà, không phải tới chơi. Trong không gian tuy rằng thực mới lạ, nhưng bọn bé vẫn muốn cùng cha/ Tỉnh thúc, cha nhỏ/ An thúc làm việc.

Không có người ngoài, Thiệu Vân An mang theo táo, lê, quýt, chuối còn có cà chua, dưa chuột cùng với bánh quy, chocolate cùng bốn người ra không gian. Ngoài không gian ngoại có thể nói là một mảnh hỗn độn. Vương Thạch Tỉnh bố trí nhiệm vụ: "Ba người các con dọn dẹp nơi này một chút, dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi, muốn ăn uống gì thì tùy các con. Nếu không mệt thì đi hái trà nhung."

"Dạ!"

Mặc kệ ba hài tử dọn dẹp như thế nào, Vương Thạch Tỉnh cuốn tay áo lên lần nữa leo lên cây.

"Ngao ——"

Mọi người quay đầu lại: "......"

Thiệu Vân An: "Hở! Này là hổ đã thành tinh mà!"

.

.

.

Trời tối đen, cả nhà Vương Thạch Tỉnh mới từ núi trở về. Những người chờ ở cửa Vương trạch, sợ hãi.

"Thạch Tỉnh, An nhi, các ngươi xảy ra chuyện gì?"

Chu thẩm đau lòng mà lau mặt ba hài tử, mỗi hài tử đều là toàn thân dơ bẩn, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng không ngoại lệ. Thiệu Vân An không hé răng, ba hài tử cũng không ra tiếng, Vương Thạch Tỉnh giải thích: "Không nhìn thấy rõ đường, té xuống bùn. Té không bị thương, chỉ hơi bẩn thôi."

Chu thẩm vừa nghe, liền nói: "Về sau đừng mang Ni Tử bọn bé lên núi nữa. Mọi người đều nói trên núi có dã thú. Vạn nhất gặp phải thì làm sao."

Vương Thanh và Ni Tử đều cúi đầu, sợ Chu nãi nãi nhìn ra cái gì. Tưởng Mạt Hi vẫn luôn nghiêm mặt, không sợ bị lộ, bất quá nhóc cũng tránh đi ánh mắt Chu nãi nãi. Vương Thạch Tỉnh nói: "Chúng ta không có đi sâu vào trong rừng, chỉ ở bên ngoài thôi, sẽ không gặp được. Bọn nhỏ thích chơi, nên để chơi nhiều một chút."

Thiệu Vân An lên tiếng: "Chu thẩm, chúng ta đi tắm rửa, ngài nói cho Yến quản gia cơm chiều đưa đến phòng ta và Tỉnh ca nha. Mệt mỏi cả ngày, lười đi ra ăn."

"Được được. Mau đi đi."

Thiệu Vân An lập tức mang theo ba hài tử đi. Vương Thạch Tỉnh chịu thương chịu khó đem lá trà hái được đi nhà chế trà ở hậu viện.

Chờ đến khi sắp xếp ổn thỏa, trở lại phòng Vương Thạch Tỉnh nhìn thấy Thiệu Vân An đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ, tóc rối tung, hẳn là mới vừa làm khô.

"Tỉnh ca, ăn cơm trước đi, ăn xong huynh hãy tắm rửa."

"Được."

Vương Thạch Tỉnh rửa tay, lau mặt, ngồi vào bàn. Thiệu Vân An cũng không ăn, chờ Vương Thạch Tỉnh trở về cùng ăn. Hai người không ăn mấy miếng, bên ngoài liền truyền đến tiếng Vương Thanh: "Cha, cha nhỏ."

Vương Thạch Tỉnh đứng dậy đi ra ngoài, đến khi hắn trở về, phía sau là Vương Thanh, Ni Tử và Tưởng Mạt Hi, Ni Tử vẫn được Tưởng Mạt Hi nắm.

Thiệu Vân An hỏi: "Ăn xong rồi sao?"

Vương Thanh: "Còn chưa ăn. Chúng con muốn cùng cha và cha nhỏ ăn. Miêu Nguyên ca và Tô Sách ca một lát sẽ đem cơm chúng con đến đây."

"Trước lại đây ăn bánh bao."

Ba hài tử ngồi xuống, Thiệu Vân An cho bọn bé mỗi người cầm một cái bánh bao thịt. Vương Thanh nhìn cha nói: "Cha, con ngày mai có thể nghỉ phép thêm một ngày nữa không? Con muốn lên núi."

Tưởng Mạt Hi: "Lên núi."

Ni Tử: "Cha, cha nhỏ, con ngày mai cũng muốn đi."

Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tỉnh với ánh mắt 'huynh quyết định', mở miệng ăn bánh bao, y rất đói bụng nha. Vương Thạch Tỉnh không mở miệng, Vương Thanh khẩn cầu: "Cha, nghỉ thêm một ngày nữa thôi, trà trên núi không phải ngày mai là có thể hái xong rồi sao? Ngày mốt con sẽ đi học."

Ni Tử: "Cha, để cho cho ca ca đi đi."

Tưởng Mạt Hi: "Đi."

Vương Thạch Tỉnh nói: "Có thể đi. Nhưng đi học đường phải nghiêm túc đọc sách, nếu như phu tử học đường nói con không nghiêm túc, về sau cha sẽ không bao giờ mang con lên núi nữa."

"Con nhất định nghiêm túc đọc sách!"

Vương Thanh cao hứng. Ngày mai có thể cùng ca ca lên núi chơi, Ni Tử cũng thật cao hứng.

Tưởng Mạt Hi liếm liếm miệng, hạ giọng: "Chocolate."

Thiệu Vân An nhéo nhéo mũi Tưởng Mạt Hi: "Ngày mai ăn. Trong nhà người ngoài nhiều, các con ở nhà phải cẩn thận, có biết không?"

Ngày mai có thể ăn, Tưởng Mạt Hi dùng sức gật gật đầu, nhóc không nói.

Cả ngày này, đối với ba hài tử mà nói tràn ngập kích thích cùng thần bí, còn có hạnh phúc. Đồ ăn trong không gian thật ngon nha! Đặc biệt là đối với Tưởng Mạt Hi – nhóc ham ăn này, đồ ăn trong không gian có sức dụ hoặc cực lớn.

Trong phòng, Tưởng Mạt Hi nằm ở trên giường nhìn nóc giường ngẩn người. Xem xong sách Vương Thanh buông sách xuống, cởi quần áo ngoài chui vào chăn. Quay đầu nhìn đại ca đang ngẩn người, bé hỏi: "Đại ca, huynh nghĩ cái gì vậy? Ngày mai phải dậy sớm."

Tưởng Mạt Hi: "Thuyền."

"Thuyền?" Vương Thanh xoay người đối mặt đại ca, bé còn tưởng rằng đại ca nghĩ về động thiên phúc của cha nhỏ.

Tưởng Mạt Hi quay đầu, nhìn Vương Thanh: "Thuyền, ra biển."

"Ra biển?"

"Ra biển." Tưởng Mạt Hi biểu tình vô cùng nghiêm túc, "An thúc, nguy hiểm. Ra biển, an toàn."

Vương Thanh phản ứng nửa ngày mới hiểu được: "Đại ca, huynh muốn nói nếu cha nhỏ về sau có nguy hiểm, chúng ta sẽ lên thuyền ra biển chạy nạn sao?"

"Ừm!"

Vương Thanh đột nhiên cảm thấy đại ca thật là lợi hại, có thể nghĩ xa đến như vậy.

"Làm thuyền rất khó nha. Cha nhỏ không phải nói thuyền phải làm rất lớn thì mới đi ra được biển sao?"

Tưởng Mạt Hi quay lại đầu, nhìn nóc giường: "Ta làm."

"Đại ca huynh làm thuyền sao?" Vương Thanh kinh ngạc mà ngồi dậy.

"Ừm, làm thuyền, thuyền lớn."

Vương Thanh nhấp miệng: "Đại ca, ta giúp huynh, chúng ta cùng nhau làm thuyền lớn."

"Ta làm."

Vương Thanh không rõ: "Đại ca không muốn ta giúp huynh sao? Ta muốn giúp huynh. Ta nghĩ khi cha nhỏ gặp nguy hiểm ta có thể làm chút gì đó."

Tưởng Mạt Hi: "Đệ, đọc sách. Ta làm." Nói xong, nhóc liền nhắm hai mắt lại, dường như không muốn tiếp tục đề tài này.

Vương Thanh nằm xuống, bên người lại truyền đến tiếng Tưởng Mạt Hi: "Đệ, quốc công. Ta, làm thuyền."

"Hửm?" Là có ý gì?

Vương Thanh muốn hỏi đại ca, nhưng Tưởng Mạt Hi xoay người đưa lưng về phía bé giống như muốn ngủ. Mang theo cả đầu nghi vấn, Vương Thanh nhắm mắt lại. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Tô Sách đi vào, thấy hai vị thiếu gia đã ngủ. Nhóc thổi tắt nến, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hôm trước bị ba con đại miêu quấy rối, công việc hái trà chưa hoàn thành. Vốn dĩ ngày hôm sau Vương Thạch Tỉnh muốn đi hái Kỳ môn hồng trà, nhưng hắn không yên tâm Thiệu Vân An một mình mang theo hài tử lên núi. Trái lo phải nghĩ, lại cùng Thiệu Vân An thương lượng, hắn để Đường Căn Thụ mang theo người đi hái kỳ môn hồng trà không phải ở nơi hiểm trở, khi hắn cùng nhà mình kên núi hái trà xong, hắn lại đi hái trà ở nơi khác.

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An muốn thu hoạch trà, người trong thôn cũng là có qua có lại, có thể hái được trà đều sẽ đưa cho Vương Trạch một phần. Ngày mùa mới vừa kết thúc, nhà Lí chính và nhà Vương Văn Hòa đều không còn chuyện gì làm, Vương Thư Bình, Triệu Nguyên Đức và Triệu Nguyên Khánh đều giúp đỡ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An hái trà, thu trà. Vương Hạnh và Vương Trang Hoa còn có Tôn Đại Giang, Tôn Tiểu Giang vài người cũng không bận chuyện sinh ý nhà mình, đi giúp Vương Thạch Tỉnh hái trà, thu trà. Năm trước bọn họ đều đi theo Vương Thạch Tỉnh làm, đã có kinh nghiệm.

Vương Trạch, Thiệu Vân An liền đem thu trà giao cho quản gia tân nhiệm Yến Phù Sinh. Quách Tử Du không còn đảm nhiệm quản gia, sau này sẽ giúp đỡ Vương Thạch Tỉnh sinh ý nhà mình. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An yên tâm giao việc cho Quách Tử Du.

Sáng sớm, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ăn sáng xong liền mang bọn nhỏ lên núi. Trên đường không có dừng lại, thẳng đến rừng cây trà. Khi đoàn người sắp đến, Vương Thạch Tỉnh đột nhiên dừng lại. Thiệu Vân An thăm dò nhìn: "Trời ạ! Chúng ta đây là bị ăn vạ hở. Đây tuyệt đối là hổ tinh!"

Ngày hôm qua bị ba con hổ liếm, ba hài tử không sợ hãi, nhưng bất quá chạy trốn sau lưng cha/ Tỉnh thúc và cha nhỏ/ An thúc. Lưỡi của đại miêu liếm đau lắm nha!

Phát hiện bọn họ, hai ấu hổ hân hoan mà chạy đến. Đại lão hổ thần sắc ngạo mạn đứng ở đó, hơi hơi ngưỡng cằm.

"Dừng!"

Vương Thạch Tỉnh đúng lúc duỗi tay ngăn hai ấu hổ lại, mặc dù là ấu hổ, bổ nhào vào người bọn họ cũng muốn mạng, huống chi phía sau còn có hài tử.

Hai ấu hổ dừng lại, lắc lắc cái đuôi vui sướng nhìn Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, khóe miệng có nước miếng hư hư thực thực mà chảy xuống. Thiệu Vân An: "Trời ạ."

Vương Thạch Tỉnh trong mắt là ý cười, hắn đi lên trước nhìn đại lão hổ, phi thường nghiêm túc mà nói: "Chúng ta hôm nay muốn hái trà, ngày hôm qua đã chậm trễ lắm rồi, hy vọng hổ huynh có thể thông cảm."

Đại lão hổ vẫy vẫy cái đuôi, không biết là nghe có hiểu không. Hai ấu hổ một bộ dáng muốn nhào qua, Thiệu Vân An nghĩ thầm: Như vậy cũng không phải biện pháp.

Ba con hổ không đả thương người, chỉ thích uống nước nhà y, ăn đồ ăn nhà y, thậm chí còn ăn trái cây. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Thiệu Vân An liền muốn rít gào, đây là hổ sao?! Các ngươi đã gặp qua con hổ nào thích ăn trái cây chưa!

Nói trắng ra là lão hổ chính là ham ăn. Nhưng cũng nghĩ lại, có lão hổ ở bên cạnh, y và Vương Thạch Tỉnh không cần lo lắng mãnh thú trong rừng. Thiệu Vân An tiến lên đứng bên cạnh Vương Thạch Tỉnh, lớn tiếng nói: "Hổ ca, chúng ta thương lượng chút nha. Ngươi trước để chúng ta hái trà, khi đến giờ cơm trưa thì ta làm thịt nướng cho các ngươi ăn được không?"

Đại lão hổ lắc lắc cái đuôi.

"Còn có cho các ngươi nước uống, ăn trái cây. Bất quá số lượng hữu hạn."

Đại lão hổ vẫn lắc lắc cái đuôi.

"Ngao ——ngao ——"

Hai ấu hổ chảy 'nước miếng' hưng phấn đối với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Thấy đại lão hổ không dao động, Thiệu Vân An nổi giận. Y không tin!

Tay cử động một cái, bình linh nhũ xuất hiện. Hai ấu hổ đang nhảy nhót đột nhiên bất động, cái mũi ngửi ngửi. Đại lão hổ chấn động, chạy đến trước mặt Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An.

"Ngao ——"

Đại lão hổ nhe răng, hai ấu hổ nôn nóng mà ngao ngao kêu, đó là thứ gì!

Thiệu Vân An mở nấp bình, cái đuôi ba con hổ 'vèo' dựng lên, lông trên mình hổ rõ ràng có thể thấy được là đang dựng đứng. Đại lão hổ nhảy dựng lên muốn cướp cái bình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiệu Vân An đậy nắp bình lại, cái bình biến mất.

"Ngao ——!!"

Đại lão hổ gầm lên làm cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh lảo đảo vài bước. Vương Thạch Tỉnh đúng lúc bảo vệ ba hài tử. Thiệu Vân An lau sạch nước miếng bắn lên mặt, nổi giận hướng đại lão hổ nói: "Ngươi ngửi được đây là thứ tốt rồi sao. Chỉ cần các ngươi không cản trở chúng ta hái trà, cơm trưa ta sẽ cho các ngươi một ít."

Cái đuôi đại lão hổ vẫy điên cuồn, hồng hộc mà thở nhiệt khí, dị thường nôn nóng. Hai ấu hổ muốn nhào lên, bị đại lão hổ rống lên một tiếng, ngoan ngoãn lui ra.

Thiệu Vân An: "Hổ ca, vậy được không?"

Đại lão hổ: "Ngao ——!"

Thiệu Vân An lại lần lau nước miếng trên mặt, trời ạ, còn may con hổ này chỉ ăn trái cây, nước miếng không hôi, bằng không ghê tởm chết mất.

Phun nước miếng đầy mặt Thiệu Vân An, đại lão hổ không cam nguyện mà xoay người đi. Hai ấu hổ không muốn đi, đại lão hổ ngoắc đuôi với bọn nó, hai ấu hổ ủy khuất mà "Ngao ngao" kêu, đi theo đại lão hổ, vừa đi vừa nhìn lại.

Vương Thanh miệng há tròn tròn, sùng bái cha nhỏ như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Lão hổ đi rồi, Thiệu Vân An thở hắt ra: "Tuyệt đối là hổ tinh."

Vương Thạch Tỉnh: "Đi thôi. Hôm nay phải hái xong trà."

Có người lên tiếng: "Gì vậy?"

Thiệu Vân An quay đầu lại, người lên tiếng là Tưởng Mạt Hi. Thiệu Vân An kéo nhóc qua, nói: "Là linh tuyền. Nước uống các con có, đối thân thể đặc biệt tốt."

Tưởng Mạt Hi vừa nghe bọn bé mỗi ngày đều sẽ uống, không hỏi.

Ni Tử: "Cha nhỏ, lão hổ đi rồi sao?"

"Ừm. Bất quá giữa trưa ăn cơm có khả năng sẽ đến. Không sợ, nó sẽ không thương tổn chúng ta. Trà nhung hái xong, các con đi không gian tìm đồ ăn có được không?"

"Được!"

Ba hài tử vừa nghe có thể vào không gian, đều rất cao hứng.

"Bất quá khu nguy hiểm không được đi. Bị ta phát hiện một lần, sẽ không bao giờ cho các con vào nữa. Ni Tử ta yên tâm, Hi nhi, An thúc không yên tâm nhất là con."

"Không đi."

"Nghéo tay nào."

Tưởng Mạt Hi ngoan ngoãn mà nghéo tay với An thúc, áp xuống mong muốn đi thử.

Tới rừng trà, Thiệu Vân An đưa ba hài tử vào không gian. Ba hài từ y yên tâm nhất chính là Vương Thanh. Có Vương Thanh nhìn, không sợ Tưởng Mạt Hi nhịn không được mà đi đến khu nguy hiểm. Chỉ còn hai người, Thiệu Vân An thương lượng nói: "Tỉnh ca, huynh nói vài thứ kia trong không gian xử lý như thế nào? Về sau bọn nhỏ sẽ thường vào chơi, có mấy thứ kia quá nguy hiểm."

Vương Thạch Tỉnh ngẫm lại nói: "Mấy cái khác thì dễ nói, chính là xăng, dầu diesel. Mấy thứ này nếu bị người phát hiện thì giải thích không thông, nơi này không có năng lực khai thác dầu mỏ, còn có đạn."

Thiệu Vân An nói: "Nếu không, chúng ta tìm sơn động trong núi gì đó, đem xăng, dầu diesel đặt ở nơi đó. Đạn không sao, bọn nhỏ không hiểu, nói cho bọn họ mấy cái kia nguy hiểm, bọn bé sẽ không chạm vào. Chính là xăng, dầu diesel động vào dễ dàng cháy nổi."

Vương Thạch Tỉnh nói: "Cũng được. Không bằng để cho lão hổ giúp chúng ta tìm cái sơn động an toàn. Bọn nó muốn uống linh tuyền nhà chúng ta, thì phải giúp chúng ta làm chút việc, không thể ăn không uống không."

"Chủ ý này hay, một lát nói với bọn nó."

Trong không gian, Vương Thanh, Tưởng Mạt Hi và Ni Tử ai cũng không lười biếng, hái cà chua, cà chua đều tưới bằng linh tuyền, bên trên còn có bọt nước đọng lại. Tưởng Mạt Hi khóe miệng có nước cà chua, rõ ràng là vừa hái vừa ăn.

Trong không gian mỗi loại rau dưa, Vương Thạch Tỉnh không trồng nhiều, nhưng đủ cả nhà bọn họ ăn. Đồ ăn trong không gian tuyệt đối không bán cũng không lấy ra ngoài. Rất mau, ba hài tử đã hái xong cà chua. Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi cùng đem sọt vào nhà gỗ, để cùng với cà chua thu hoạch lúc trước. Ni Tử đi theo hai người, trong lòng ôm mấy quả cà chua đỏ mọng.

Buông sọt, Tưởng Mạt Hi cầm lấy một quả chuẩn bị ăn, Vương Thanh vội vàng nói: "Đại ca, huynh vừa rồi đã ăn ba quả, không thể ăn nữa."

Tưởng Mạt Hi do dự mà nhìn cà chua, vẫn là buông xuống. Xoay người, nhóc cầm lấy dưa chuột, răng rắc cắn một ngụm. Ni Tử kêu: "Ca, ta muốn uống nước."

"Được, ca ca lấy nước cho muội." Vương Thanh đi lấy nước. Tưởng Mạt Hi giữ chặt bé, đem dưa chuột vừa mới cắn hai miếng của mình đưa cho bé, sau đó nắm lấy tay Ni Tử hướng bàn để nước đi đến. Vương Thanh nhìn đại ca cùng muội muội, lại nhìn dưa chuột trong tay, quyết định đi theo.

Ba hài tử uống nước xong, Tưởng Mạt Hi cầm lấy mấy hộp khoai tây lát, còn tìm mấy quyển sách. Ba hài tử ngồi trên thảm đọc sách ăn khoai lát. Ni Tử xem chính là 《 Tam Tự Kinh 》, Tưởng Mạt Hi xem chính là 《 Khảo Công Ký 》, Vương Thanh xem chính là 《 Luận Ngữ 》. Trong không gian Thiệu Vân An không có gì thích hợp cho nhi đồng đọc, miễn cưỡng muốn tìm, chỉ có Tây Du Ký. Nhưng Thiệu Vân An có Tây Du Ký là bạch thoại bản, ba hài tử xem không hiểu. Tưởng Mạt Hi có thể nhận biết chữ không nhiều như Vương Thanh. Cho nên đối với mấy quyển Tây Du Ký thật dày trong nhà gỗ, ba hài tử không biết làm gì, chỉ có thể chờ người lớn đọc cho nghe thôi.

Ni Tử: "Ca, chữ này đọc như thế nào?"

Ngồi ở giữa đại ca và muội muội, Vương Thanh hướng bên trái nhìn một cái: "Đoạn."

"Nga."

Ni Tử theo nãi nãi còn có cha nhỏ học biết được ít chữ.

Qua một lát, một quyển sách chặn tầm mắt Vương Thanh, một bàn tay chỉ chỉ một chữ, Vương Thanh nhìn nhìn, miễn cưỡng nhận ra: "Hẳn là đọc 'Việt'."

Tay và sách đều thu hồi về.

Vương Thanh thở hắt ra, bé nên may mắn mình cùng cha nhỏ học tập thời gian lâu nhất sao? Trong sách có nhiều chữ không giống với trong học đường bé học, nếu không phải bé vẫn luôn kiên trì cùng cha nhỏ học tập, cha nhỏ có rất nhiều chữ cũng là viết như vậy, bé cũng xem không được chữ những sách này.

"Ca, chữ này đọc sao vậy?."

"Ta nhìn xem."

Trong không gian, ba hài tử tự giác học tập, không ai lười biếng. Ngoài không gian, Vương Thạch Tỉnh leo lên cây hái lá trà. Mà sâu bên trong rừng, lại đang chim bay thú chạy.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

3.1K 310 11
18+ không không, là cứu thế của tâm hồn em.
4.6K 231 12
Tác Giả: Đông Trùng Thể Loại: Đam Mỹ Chúc Anh Kiệt vừa mới tốt nghiệp xong đang có ý định tự mình ra đời nếm trãi đời chứ không muốn về tiếp quản c...
3.5K 339 4
Warning: ~ Đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. ~ Không hợp gu có thể click back. ~Từ ngữ thô tục !Không cuồng dâm sinh hoang tưởng! ...
71.9K 4.1K 102
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...