Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 105

2K 101 4
By haotuyet3911

Vương Thạch Tỉnh và Quách Tử Du trở về thì trời đã khuya, cơm chiều đều không ăn ở nhà. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, tâm tình Quách Tử Du bất đồng rất lớn. Hắn biết sinh ý lớn nhất của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An là mua bán lá trà và dương nãi tử tửu; biết vị An đại nhân kia kỳ thật là tổng quản thái giám của Quân Hậu; biết Hoàng Thượng và Quân Hậu là đại chủ nhân của sinh ý trà và rượu này. Hiện giờ, chuyện hắn làm không chỉ là làm cho Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, mà còn làm vì Hoàng Thượng và Quân Hậu. Trong lòng Quách Tử Du rất tự hào và thỏa mãn chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Đêm khuya, trở về cùng Vương Thạch Tỉnh, tinh thần của Quách Tử Du lại thập phần phấn khởi. Trải qua xem xét của Vương Thạch Tỉnh, thêm hai ngày nữa là có thể hái trà. Vương Thạch Tỉnh giao cho hắn nhiệm vụ hái trà trong ba thôn, hơn nữa còn nói với hắn, chế trà cũng giao cho hắn quản lý. Mà chuyện chế trà này là cực kỳ bảo mật, đến lúc đó hắn và người chế trà sẽ đến nơi khác, chờ khi hoàn thành xong việc mới có thể về, hơn nữa toàn bộ người chế trà đó đều đã khế thư bảo mật. Quách Tử Du biết, người chế trà đều đã ký khế thư bán thân cho Quân Hậu, chỉ có hắn là người được Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đề cử. Đây là Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An tín nhiệm hắn. Quách Tử Du rất cảm động, thể phải làm tốt chuyện này

"Ca."

Mới vừa thay quần áo Quách Tử Du xoay người, Quách Tử Mục bưng khay vào, trên khay là một tô mì nóng hôi hổi. Quách Tử Mục cười đi đến giúp hắn, Quách Tử Mục tránh đi, nói: "Ăn mì đi."

Quách Tử Du ngồi xuống, thở phào. Quách Tử Mục đưa tô mì đến trước mặt hắn, đưa đũa, Quách Tử Du nhận lấy, nói: "Thật đói. Ta và Thạch Tỉnh đều ăn không quen cơm bên ngoài, vẫn là cơm nhà ăn ngon."

Quách Tử Mục ngồi xuống bên cạnh, có chuyện muốn nói. Quách Tử Du gắp mì lên, hỏi: "Muốn nói chuyện gì với ta sao?" Thổi thổi, rồi cho vào miệng.

"Ca, Vân An nói cửa hàng điểm tâm sắp khai trương, hôm nay y nói với ta đã quyết định ngày mai khai trương cửa hàng điểm tâm đó." Dừng một chút, Quách Tử Mục cúi đầu, "Ca, huynh nói, điểm tâm ta làm, có thể bán kiếm tiền sao?"

Quách Tử Mục có khuôn mặt 'hại nước hại dân' tuyệt thế dung nhan, nhưng lại rất hướng nội và tự ti. Quách Tử Du cười nói: "Đệ làm điểm tâm tuy nói hương vị kém Vân An làm một chút, nhưng xem như là ăn ngon. Yên tâm đi, đệ làm điểm tâm nếu bán không được, Vân An tuyệt đối sẽ không để đệ mở cửa hàng điểm tâm đâu. Đệ không tin chính mình cũng phải tin Vân An chứ. Y lười thì lười, nhưng tuyệt đối sẽ không để lỗ vốn đâu."

Nghe huynh trưởng nói như vậy, Quách Tử Mục an tâm, trên mặt e lệ tươi cười. Bản thân có thể mở cửa hàng điểm tâm kiếm tiền, nghĩ như thế nào đều là chuyện rất vui mừng. Nếu có thể thành công, mình có thể trở thành người hữu dụng, không còn chỉ biết liên lụy huynh trưởng nữa.

Trong lòng Quách Tử Du biết đệ đệ để ý nhất là gì, hắn nói: "Qua mấy ngày nwuxa là sẽ hái trà, Thạch Tỉnh và Vân An muốn đại ca phụ trách việc này, đại ca có thể một thời gian không ở nhà. Vân An sẽ bận chế trà, đệ tuy nói mở cửa hàng, nhưng điểm tâm mỗi ngày đừng làm nhiều quá, đệ không cần bận từ sáng sớm đến tối muộn đâu, chuyện trong nhà còn cần đệ chăm coi đó."

Quách Tử Mục dùng sức gật đầu: "Ca yên tâm đi, ta sẽ thay Vân An và Thạch Tỉnh ca chăm sóc tốt chuyện trong nhà. Bất quá ca, huynh bận như vậy, chân có đau lắm không?"

Quách Tử Du cười nói: "Năm nay không biết tại sao, chân đều không đau nữa." Dừng một chút, hắn nói: "Có thể cả ngày ăn ngon ngủ ngon, chân tốt lên rất nhiều."

Quách Tử Mục không tin: "Thật sự không đau?"

"Thật sự, không lừa đệ." Quách Tử Du nâng chân bị thương lên, còn dùng sức gõ gõ, "Đệ xem, thật không đau."

Quách Tử Mục sờ sờ chân đại ca, thấy trên mặt đại ca tươi cười không giống như làm bộ, nên yên lòng. Lại cười thẹn thùng, Quách Tử Mục nói: "Ca, Vân An và Thạch Tỉnh ca thật đúng là quý nhân của chúng ta."

"Đúng vậy."

Chân đại ca không đau, mình có thể trở thành người hữu dụng, Quách Tử Mục đối với tương lai sau này rất thỏa mãn và chờ mong. Khi huynh trưởng cơm nước xong, Quách Tử Mục bưng tô đi. Y một chút cũng không mệt, trông đầu đều là chuyện tiệm điểm. Quách Tử Du thật mệt mỏi, đi phòng tắm tùy tiện tắm rửa một chút, liền lên giường ngủ. Quách Tử Mục ngủ không được, đơn giản đi phòng bếp làm điểm tâm.

Quách Tử Du ở trong phòng ăn cơm, Vương Thạch Tỉnh cũng đồng dạng ở trong phòng ăn cơm. Vương Thạch Tỉnh mỗi ngày đều mang theo nước, nước là linh tuyền pha linh nhũ. Vương Thạch Tỉnh mang theo nước cũng sẽ phân cho Quách Tử Du một ít, cho nên chân Quách Tử Du mới không bị do làm việc cường độ cao mỗi ngày làm đau đớn.

Vương Thạch Tỉnh ăn cơm, Thiệu Vân An nói cho hắn nghe chuyện trong nhà. Nghe được Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi đều muốn ăn bò bít tết, Vương Thạch Tỉnh ngẩng đầu: "Chúng ta có muốn tự mình nuôi trâu bò không?"

Thiệu Vân An lắc đầu: "Nơi này của các huynh giết trâu bò là phạm pháp, vẫn là đừng, ta không muôn để người các mượn cớ chỉnh chúng ta. Bất quá ta muốn đào cái ao nuôi cá là thật sự. Chúng ta tự mình ăn, còn có thể cung cấp tửu lầu nữa. Sao nơi này của các huynh không thấy ai ăn cá vậy, bán cá cũng ít."

Vương Thạch Tỉnh nói: "Chờ bận xong chuyện thu hoạch trà ta liền đào ao cá. Nơi này song ngòi nhiều, cá dễ sinh sống. Không ăn cá là vì ngại cá tanh, em làm cá bảo đảm ăn ngon."

"Đúng rồi. Huynh trước nuôi cá con ở trong không gian đi, nhà chúng ta sau này sẽ ăn cá trong không gian nuôi."

"Được. Chuyện này đơn giản."

'Cốc cốc cốc'

Thiệu Vân An kinh ngạc mà nhìn Vương Thạch Tỉnh: "Ai vậy, đã trễ thế này." Nói xong, y đứng dậy mở cửa. Vương Thạch Tỉnh buông đũa, cũng đi theo ra ngoài, mở cửa, Thiệu Vân An vẻ mặt giật mình: "Hai con sao còn chưa ngủ? "

"Cha nhỏ, đại ca tìm ngài." Vương Thanh thực bất đắc dĩ.

Tưởng Mạt Hi mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu nhìn An thúc, mở miệng: "Thuyền."

Thiệu Vân An giơ tay đỡ trán: "Con sẽ không phải từ khi cơm nước xong đến bây giờ vẫn luôn muốn nhìn thuyền?"

Tưởng Mạt Hi thực nghiêm túc gật đầu, chính là rất muốn xem thuyền. Vương Thanh nói: "Đại ca cũng không có tâm tư chơi khối Rubik. "

Thiệu Vân An nắm lấy bả vai Tưởng Mạt Hi, xoay người bé lại: "Hiện tại đã khuya, đi ngủ. Thanh nhi ngày mai được nghỉ, buổi sáng các con ngủ dậy thì qua đây."

"An thúc. "Tưởng Mạt Hi không chịu đi.

"Nghe lời. An thúc ngày mai cho con xem thuyền, nhưng hiện tại con phải đi ngủ. Bằng không không cho xem thuyền."

Tưởng Mạt Hi dẩu miệng. Vương Thạch Tỉnh lên tiếng: "Quá muộn, đi về trước ngủ. Ngày mai Tỉnh thúc bắt cá cho các con."

"Cá?" Vương Thanh tò mò, Tưởng Mạt Hi quay đầu lại.

"Ừm, ngày mai Tỉnh thúc bắt cá, An thúc làm món ăn ngôn cho các con. Hiện tại nên đi ngủ." Tưởng Mạt Hi quay đầu lại, không kiên trì.

"Ta đưa bọn nhỏ về."

Vương Thạch Tỉnh đi ra, cong lưng, tiếp theo chính là hai tiếng kinh hô. Tưởng Mạt Hi và Vương Thanh đồng thời bị bế lên, hai đứa nhỏ bị giật mình, nhưng trong mắt lại vui vẻ.

Vương Thạch Tỉnh mang hai đứa nhỏ trở về, Thiệu Vân An nhìn hai đứa nhỏ đi xa, trong lòng do dự.

Chờ Vương Thạch Tỉnh trở về, vào cửa liền nói: "Ta đã để bọn nhỏ lên giường ngủ rồi."

"Tới, ăn cơm."

Vương Thạch Tỉnh ngồi trở lại, tiếp tục ăn cơm. Thiệu Vân An nói: "Tỉnh ca, ta muốn đem kiến thức ở thế giới kia dạy cho Thanh nhi và Hi nhi, huynh thấy thế nào?"

Vương Thạch Tỉnh nhìn tiểu tức phụ, động tác nuốt chậm lại. Qua một lát, hắn nuốt xuống nói: "Em trước dạy đừng quá cao cấp, từ từ dạy. Nếu hai đứa nhỏ thích ứng được, hơn nữa có thể bảo mật, thì em lại dạy cao cấp lên."

"Được. Ta sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó."

Vương Thạch Tỉnh cơm nước xong đi không gian tắm rửa một chút, sau đó lôi kéo tức phụ đánh một lần yêu tinh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Hai phu phu ngủ, những người khác đều ngủ, chỉ có một nam hài tử trong bóng đêm trợn tròn mắt ngủ không được. Biển vô biên vô hạn là dạng gì, thuyền dạng gì có thể đi qua biển vô biên vô hạn mà đến một thế giới khác, một thế giới khác lại là như thế nào?

.

.

.

Trong phòng khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, Vương Thạch Tỉnh đúng giờ tỉnh lại. Lấy qua đồng hồ đặt bên gối đầu, đã là bảy giờ. Quay đầu nhìn tiểu tức phụ đang ngủ, Vương Thạch Tỉnh không muốn ngủ nữa, nên nhẹ nhàng ngồi dậy.

Mặc xong quần áo, Vương Thạch Tỉnh bước chân cực nhẹ mà ra khỏi phòng, cầm lấy nước linh tuyền đặt ở bàn ngoài lên uống, Vương Thạch Tỉnh tính cứ như vậy đi làm.

Mà khi hắn kéo cửa ra, ánh mắt liền kinh ngạc.

"Hi nhi?"

Ngoài cửa, Tưởng Mạt Hi đang ngồi ở bậc thang ngửa cổ ra sau nhìn hắn. Vương Thạch Tỉnh khom người bế Tưởng Mạt Hi, trên người đứa nhỏ này lạnh, Vương Thạch Tỉnh nhanh chóng bế bé vào phòng, hỏi: "Con ngồi đây bao lâu rồi?"

"An thúc, thuyền." Tưởng Mạt Hi trong lòng nhớ thương muốn xem thuyền.

Vương Thạch Tỉnh sau khi bế Tưởng Mạt Hi vào phòng: "An thúc con còn đang ngủ. Con ngồi ở bên ngoài bao lâu rồi?" Nói xong, Vương Thạch Tỉnh còn vỗ mông bé hai cái.

Bị vỗ mông Tưởng Mạt Hi cúi đầu, môi động nửa ngày, nghẹn ra hai chữ: "Hừng đông."

Đó chính là lúc ngày mới bắt đầu liền đến đây sao! Vương Thạch Tỉnh cũng không thể trách Tưởng Mạt Hi. Hắn lại vỗ mông Tưởng Mạt Hi hai cái, sau đó bế bé vào phòng ngủ.

"Vân An."

Tưởng Mạt Hi hừng đông liền tới, Vương Thạch Tỉnh không thể đem bé về lại phòng, chỉ có thể đánh thức tiểu tức phụ. Thiệu Vân An mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, liền nhìn thấy Vương Thạch Tỉnh đang bế Tưởng Mạt Hi đến, y dụi dụi mắt, vẻ mặt buồn bực mà ngồi dậy.

"Hi nhi hừng đông liền tới, ngồi ở cửa chờ, tìm em muốn thuyền."

Thiệu Vân An bật cười: "Hi nhi, con không có cả đêm không ngủ, luôn nghĩ đến thuyền chứ?"

Tưởng Mạt Hi thành thật mà nói: "Ngủ."

Thiệu Vân An nói: "Con đi kêu Thanh nhi đến đây đi, An thúc rửa mặt cái đã, bữa sáng các con ăn trong phòng An thúc, An thúc sẽ cho các con xem thuyền."

Vương Thạch Tỉnh buông Tưởng Mạt Hi: "Con đi kêu Thanh nhi, Tỉnh thúc đi lấy cơm sáng cho các con."

Tưởng Mạt Hi xoay người liền chạy. Thiệu Vân An lắc đầu: "Ta xem hôm nay nó không nhìn được thuyền thì có lẽ cơm cũng ăn không vô."

"Tiểu phụ nhi, ta đi lấy cơm sáng cho em và các con, buổi tối em đừng chờ ta trở lại, đi ngủ sớm một chút."

"Ta mệt sẽ ngủ."

Vương Thạch Tỉnh khom lưng cho tiểu tức phụ nụ hôn buổi sáng, đi ra ngoài lấy cơm sáng. Thiệu Vân An nhận mệnh mà rời giường,

Đợi không bao lâu, có người gõ cửa, Thiệu Vân An mở cửa, là Tưởng Mạt Hi và khuôn mặt mệt mỏi Vương Thanh. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Vương Thanh, Thiệu Vân An rất muốn cười, hài tử đáng thương.

"Cha nhỏ sớm." Vương Thanh đánh cái đại ngáp.

"Vào đi."

Tưởng Mạt Hi lôi kéo Vương Thanh đi vào phòng, Vương Thanh thiếu chút nữa không đuổi kịp bước đi của bé. Thiệu Vân An nói với Tưởng Mạt Hi: "Ăn cơm sáng trước, ăn xong cơm sáng rồi mới xem thuyền."

Điểm hưng phấn của Tưởng Mạt Hi tức khắc có chút héo.

Cũng may không chờ lâu lắm, Quách Tử Du bưng cơm sáng đến, Vương Thạch Tỉnh hôm nay còn muốn ra ngoài, Quách Tử Du thì muốn đi lên huyện. Biết được Thiệu Vân An muốn cùng Vương Thanh, Tưởng Mạt Hi dùng cơm trong phòng, Quách Tử Du liền bưng cơm sáng đến, để Vương Thạch Tỉnh có thể chuyên tâm ăn cơm.

"Vân An, đại nhân kêu ta nói với ngươi, tối nay hắn còn lại đây."

"Được. Đại ca đi rồi sao?"

"Đại nhân cùng Thạch Tỉnh ăn cơm, một lát nữa ta cùng đại nhân lên huyện nha."

"Được. Tiểu Quách ca làm tốt điểm tâm chưa?"

"Làm tốt. Nếu muốn ăn nóng thì khi đem điểm tâm đến cửa hàng hâm lại."

"Được."

Người quản lý cửa hàng điểm tâm là nhị chưởng quầy của Nhất Trượng Hiên lúc trước, thì ra Bạch sư phó đã ký thế thư bán mình cho Ngụy Hoằng Văn rồi, được Hứa chưởng quầy phân công đến quản lý cửa hàng điểm tâm làm sư phó. Quách Tử Mục làm điểm tâm số lượng có hạng, nếu cửa hàng điểm tâm muốn bán điểm tâm tốt thì phải cần có sư phó chuyên nghiệp đến tọa trấn. Như vậy Quách Tử Mục chỉ cần làm điểm tâm bán thành phẩm là được, sau đó mang đến cửa hàng làm nóng là có thể bán. Quách Tử Du hôm nay đi lên huyện chính là muốn tham gia nghi thức khai trương của cửa hàng điểm tâm và cửa hàng túi xách. Thiệu Vân An vị lão bản lớn nhất này thì lười chạy đến, nên muốn ngốc ở nhà làm chuyện của y. Nhưng xem ra hiện tại bị tiểu hài tử nào đó bao vây rồi, y cũng vô pháp ra ngoài.

Ăn xong cơm sáng, hai đứa nhỏ không chuyên tâm ăn, đặc biệt là Tưởng Mạt Hi. Thiệu Vân An cũng không nói lời nào. Chờ đến cơm ăn xong, y kêu người tới mang chén đi, sau đó đóng cửa phòng.

Ngồi ở trước mặt hai đứa nhỏ, Thiệu Vân An thực nghiêm túc mà nói: "Hi nhi, Thanh nhi, trước khi đem thuyền cho các con xem, ta muốn ước định với các con trước."

Vương Thanh nhìn biểu tình cha nhỏ có chút khẩn trương, lập tức gật đầu, Tưởng Mạt Hi cũng gật đầu theo. Thiệu Vân An nói: "Về sau, ta sẽ ở trong phòng này cho các con xem đồ vật, giảng tri thức cho các con, các con đều phải hứa là phải giữa bí mật, chờ đến ngày các con trưởng thành, hiểu được mấy thứ này, trí thức đó có ý nghĩa gì, thì mới được quyết định lộ ra ngoài"

Vương Thanh gật đầu, Tưởng Mạt Hi gật đầu.

"Bởi vì Thanh nhi còn phải đi học, cho nên mỗi ngày sau khi Thanh nhi tan học, các con hãy đến nơi này, ta dạy các con tri thức khác. Hi nhi hiện tại khôi phục, cho nên ban ngày cũng phải học tập, con có thể không đi học đường, nhưng phải đọc thư, học chữ. Hay là con muốn cùng Thanh nhi đến học đường?"

Tưởng Mạt Hi mở miệng: "Nhà."

"Khi An thúc bận chuyện thì con luyện chữ, không bận sẽ dạy con đọc sách. Chờ khi con biết nhiều chữ, thì con phải tự mình đọc sách nha."

Tưởng Mạt Hi gật đầu.

"Tốt" Thiệu Vân An vỗ tay, "Chúng ta tới xem thuyền đi! Cùng đi với ta."

Y đứng dậy mang hai đứa nhỏ đến phòng ngủ, vừa vào phòng ngủ, Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi liền ngây người, Tưởng Mạt Hi cất bước liền chạy đến bàn trong phòng ngủ. Trên bàn để mô hình thuyền cổ. Cái mô hình này vốn dĩ ở trong bình thủy tinh, vì để cho hai đứa nhỏ nhìn được thuyền lớn là gì, y đập vỡ bình thủy tinh.

"Cha nhỏ. Đây là thuyền sao?" Vương Thanh ngạc nhiên cực kỳ.

"Đây là mô hình thuyền buồm. Chỉ có thuyền buồm lớn mới có thể ra biển, mới có thể đi biển khác, thế giới khác." Thiệu Vân An tạm thời lừa gạt tiểu bằng hữu đi. Thuyền buồm ở thế giới này còn có khả năng thực hiện, tàu thuỷ hoàn toàn không thể nào nha.

Tưởng Mạt Hi quay đầu nhìn Thiệu Vân An, ánh mắt sáng ngời, hai tay ôm thân thuyền, tuyệt đối thích. Thiệu Vân An tiến lên cầm lấy thuyền buồm, Tưởng Mạt Hi khẩn trương mà hít vào một hơi.

"Chúng ta đi ra bên ngoài."

Thiệu Vân An cầm thuyền buồm đi ra gian ngoài, Tưởng Mạt Hi và Vương Thanh theo đuôi. Để thuyền lên bàn, Thiệu Vân An nói: "Các con lại đây."

Continue Reading

You'll Also Like

5.2K 350 39
https://kuiliu25443.lofter.com/post/31cd355a_2b5a825b3
11.4K 389 30
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kaori0kawa.wordpress.com ...
1.5M 74.3K 133
Cực phẩm thái tử chi liệt diễm hồng thần Tác giả: Phong Gian Danh Hương Thể loại: Xuyên qua, cung đình, nhất thụ đa công. Tình trạng: Hoàn. Nguồn: Wi...
2.2M 214K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...