Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 97

1.3K 77 3
By haotuyet3911

"Vương Thanh."

Động tác thu dọn sách vở của Vương Thanh dừng lại, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, họ Trâu tên Văn Triết tiểu mập mạp cười nham nhở mà đứng bên cạnh Vương Thanh, nói: "Đi ăn cơm thôi!" Trên tay bụ bẫm là cơm trưa của nó.

Quách Ngọc phía sau Vương Thanh nhịn không được nói: "Trâu Văn Triết, ngươi đừng nhớ thương cơm trưa, ừm, cơm hộp của Vương Thanh nữa."

Trâu Văn Triết lập tức nói: "Ta không có a, ta chỉ muốn cùng Vương Thanh đi ăn cơm thôi mà"

Vương Thanh yêu cầu: "Ta không ăn cơm hộp của ngươi, cơm hộp của ngươi ta ăn không được. "

Trâu Văn Triết lập tức đau khổ: "Vương Thanh...... Hôm nay, ta mang theo đùi gà đó, là đùi gà lớn đó, rất ngon nha." Khẩn cầu, "Ngươi đem cơm trưa, ừm, cơm hộp, chia cho ta một chút được không."

Toàn bộ bọn nhỏ trong phòng đều nhìn Vương Thanh, da đầu Vương Thanh tức khắc tê dại, liên tục lắc đầu: "Không được không được, đùi gà nhà ngươi làm ăn ngon nhưng cũng không bằng cha nhỏ ta làm. Ta chỉ có thể chia cho ngươi một khối điểm tâm thôi, cơm hộp không được. "

"Vương Thanh, ta cũng muốn ăn một khối điểm tâm." Lập tức có bạn học đi lại đây.

"Vương Thanh, tiểu thúc ngươi chừng nào mới mở cửa hàng vậy?"

"Vương Thanh, Chu nãi nãi thôn các ngươi chừng nào mới có thể làm cặp sách cho ta?"

Vương Thanh nháy mắt lại bị các bạn học vây quanh. Quách Ngọc lại lần nữa giải vây cho Vương Thanh: "Các ngươi không cần đuổi theo Vương Thanh hỏi. Tiệm điểm tâm khai trương Vương Thanh khẳng định sẽ nói cho các ngươi nghe. Vương Thanh cũng nói rồi, làm một cặp sách rất tốn nhiều thời gian. Mọi người đi ăn cơm đi, chậm thì nước lạnh đó."

Vương Thanh cảm kích mà nhìn Quách Ngọc, hơn nữa lại được Quách Ngọc hộ tống mà thuận lợi rời khỏi phòng học. Trâu tiểu béo một đường đi theo, vẫn còn khẩn cầu, thực không có cách nào, nó không cưỡng lại được mị lực thức ăn của Vương Thanh.

Đi vào phòng bếp, Vương Diễn và Triệu Tùng Bác đã ở đó, bọn họ hướng Vương Thanh vẫy tay, bên cạnh là hai người học cùng phòng. Vương Thanh chạy đến chỗ bọn họ, Triệu Tùng Bác duỗi tay lấy cơm hộp Vương Thanh bỏ vào nồi. Vương Thanh chuyền tay hỗ trợ đem cơm trưa của Quách Ngọc và Trâu Văn Triết bỏ vào trong nồi.

Vương Diễn và Triệu Tùng Bác nhìn Vương Thanh liền hỏi: "Thanh nhi, cha nhỏ ngươi hôm nay làm món ngon gì vậy?"

Hiện tại học sinh ở Bạch Nguyệt học đường đều biết người này từ thôn Tú Thủy đến có cha nhỏ nấu ăn rất ngon, mỗi ngày làm cho bé cơm hộp và điểm tâm đều đặc biệt ăn ngon. Nhưng buồn bực nhất là người ta không bán! Muốn ăn cũng chỉ có thể nhìn. Hơn nữa Khang viện trưởng giáo huấn bọn họ không được cường mua, trừ phi Vương Thanh đồng ý, nếu cường mua sẽ bị phạt diện bích tư quá. Nếu bị người nhà biết mình bị viện trưởng phạt diện bích tư quá, vậy không phải sẽ bị gia pháp sao. Vì vậy vì món ăn ngon mà Trâu tiểu béo chỉ dám cầu Vương Thanh, không dám giống như người trước mặc kệ Vương Thanh có đồng ý hay không mà cường mua cặp sách và điểm tâm của bé.

Vương Thanh lấy về cặp sách của mình, phải tốn mười khối bánh hạch đào. Bất quá bé chủ động cho Quách Ngọc năm khối, bởi vì Quách Ngọc không có cường mua điểm tâm của bé, còn giúp bé giáo huấn tên ham ăn Trâu Văn Triết. Thiệu Vân An vẽ ra hình cặp sách đơn giản, tổng cộng có mười kiểu dáng, giá cả từ ba lượng đến hai mươi lượng. Thời gian làm mỗi cặp sách ngắn nhất là sáu ngày, dài nhất là nửa tháng. Điệp Trang các đã đóng cửa, mặt bằng là tài sản riêng của Ngụy Hoằng Văn, Thiệu Vân An kêu Tô Sách đến Điệp Trang các, ai muốn đặt cặp sách thì đến gặp Tô Sách ở Điệp Trang các. Tô Sách sẽ căn cứ theo thứ tự đến trước sau mà an bài.

Trâu Văn Triết đặt một cái cặp sách mười lượng, Quách Ngọc đặt một cái đắt nhất hai mươi lượng. Bạn học cùng phòng Vương Thanh đều đặt cho mình mỗi người một cái, ba lượng đến hai mươi lượng, cái nào cũng có người đặt. Ngày thứ nhất, đã đặt hàng mười lăm cái cặp sách, Chu thẩm cười đến không khép miệng được, đồng thời lại lo lắng không biết mình có làm kịp để giao đúng hạn hay không, hiện tại hoàn toàn không rảnh làm việc nhà cho Thiệu Vân An, một lòng một dạ làm cặp sách. Trịnh Vệ thị, Đinh Diệp thị và Đinh Cát thị bởi vì được phân tiền lời, nên đặc biệt cảm kích Thiệu Vân An, làm việc nhà càng thêm nghiêm túc nhanh nhẹn, thời gian còn lại thì giúp Chu thẩm làm cặp sách.

Trong lúc này, Sầm phu nhân đã nhận được túi xách của mình. Là màu đỏ, Thiệu Vân An đi thêu phường tốt nhất để thêu hoa cúc và thanh điểu lên túi xách. Thời đại này không có khóa kéo, nên miệng túi sẽ là nút thắt. Túi xách cho ba ngăn, để đựng một ít vật tùy thân của nữ nhân, rất đẹp, rất thời thượng.

[Thanh điểu: là thần điểu trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, vóc dáng thanh mảnh. Truyền thuyết nó là sứ giả của Tây vương mẫu, gồm có ba con. Còn gọi là Tam điểu. Tiền thân của thanh điểu là Phượng Hoàng. Vốn là ác điểu nhưng sau đó đã dần dần biến đổi trở thành vật cát tường có thần tính. Trên những bức họa đời Hán thường thấy nó ngồi bên cạnh Tây vương mẫu.]

Sầm phu nhân không hiểu cái gì là thời thượng, nhưng rất yêu thích. Tuy nói túi xách có màu đỏ, đối với tuổi của bà rất nổi bật, nhưng khi cầm trên tay ngược lại không cảm thấy diễm tục, làm da bà sáng lên vài phần. Sầm phu nhân thích đến độ luyến tiếc dùng, Thiệu Vân An nói thẳng về sau sẽ làm cho bà nhiều túi xách kiểu dáng khác nhau, Sầm phu nhân đối với nhi tử này rất vừa lòng, ngày hôm sau liền đồng ý lời mời của một vị phu nhân, cầm túi đi uống trà, kết quả có thể nghĩ, những thái thái, nữ nhân ở đây đều hỏi túi xách của Sầm phu nhân từ đâu đến, Sầm phu nhân đắc ý nói là do tiểu nhi tử bà làm cho, cũng nhân cơ hội nói ra tin tức nhà bọn họ muốn mở cửa hàng túi xách, hiện tại tại huyện Vĩnh Tu những thái thái, tức phụ có tiền đều trong ngóng cửa hàng túi xách của Thiệu Vân An.

Ở Vương trạch, Thiệu Vân An đang chuẩn bị đồ ăn cho Sầm lão. Ngày mai, Sầm lão và Khang Thụy phải đi kinh thành. Chuyến đi này, Sầm lão có thể đi một khoản thời gian dài mới có thể trở về, Sầm phu nhân cũng đi theo. Thiệu Vân An lo lắng hai vị lão nhân ở kinh thành ăn không ngon - tuyệt đối có khả năng - nên nỗ lực đem đồ ăn cho bọn họ nhiều nhất có thể. Kim chi và thịt nướng cũng làm xong, nhờ Sầm lão đưa đến kinh thành.

Chính sảnh để vài cái rương bằng trúc, Thiệu Vân An đang kiểm tra còn sót cái gì hay không, Chu thúc vào: "Vân An, Triệu Hà tới."

Thiệu Vân An ngẩng đầu, liền thấy Triệu Hà đi phía sau Chu thúc, trên tay cầm theo cái rổ, Thiệu Vân An cười tiếp đón: "Cơn gió nào thổi Triệu lão bản đến đây vậy?"

Triệu Hà bị y chọc cười: "Ta lúc nào trở thành lão bản rồi, muốn nói lão bản cũng là ngươi Thiệu lão bản đi." Nói xong, y để cái rỗ lên bàn, nói: "Ta làm chút bánh ngọt, mang đến cho ngươi. Đang làm cái gì vậy? Lại muốn bán gì sao?" Nhìn hành lý.

Thiệu Vân An nói: "Ta chuẩn bị đồ cho cha nương và sư huynh để ngày mai đi kinh thành. Chu thúc, ngài lấy chút bánh ngọt cho Thiên Bảo ăn đi."

"Không cần, nó ăn đến đủ béo. Ngươi đưa cho Sầm lão và phu nhân còn có Khang viện trưởng đi." Chu thúc nói xong liền đi.

Một nhà Chu thúc và Chu thẩm hiện tại giống như một nửa người nhà của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Chu thúc đem vài mẫu đất nhà mình cho thuê, toàn tâm toàn ý ở Vương trạch làm việc. Hiện tại Chu thẩm có sinh ý làm túi xách, hơn nữa Vương Thạch Tỉnh còn cho một nhà bọn họ tiền công, cuộc sống bọn họ trải qua rất tốt. Cũng có thể do hiện tại ăn ngon, Chu Thiên Bảo tựa hồ thông minh một chút, Chu thẩm tính tìm cho Chu Thiên Bảo một mối hôn sự, đối phương không cần phú quý, chỉ cần thành thật, chịu đối tốt với nhi tử là được.

Chu thúc đi rồi, Triệu Hà lập tức nói: "Vân An, Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu đã trở lại, ta vừa rồi nhìn thấy người Quách gia mang bọn họ về."

"Hở?" Thiệu Vân An rất kinh ngạc, "Được thả rồi sao?"

Chuyện trong nhà bận rộn, y căn bản đã quên chuyện hai người kia, lần trước người Quách gia đến nháo, sau do Tưởng Khang Ninh vội vàng nghiên cứu 'học vấn', Thiệu Vân An không đem chuyện này đi phiền hắn, sau lại liền quên hỏi luôn.

Triệu Hà nói: "Chắc do Quách gia tiêu bạc để chuộc ra. Cha ta lúc trước nói bọn họ phải bị giam đến ba tháng. Ta nghe nói ngươi đưa Đại Lực thúc năm trăm lượng bạc, Đại Lực thúc cho Quách gia một trăm lượng. Chắc bọn họ dùng số bạc này đi chuộc người."

Thiệu Vân An nói: "Chuộc thì chuộc, nhưng bọn họ không dám đếnn trêu chọc ta đâu."

Triệu Hà cười nói: "Bọn họ khẳng định không dám. Bất quá bọn họ về đến, bên kia khẳng định lại muốn nháo. Người nha bên kia không thể tin tưởng được, ngươi nên cẩn thận bọn họ sẽ đến tìm ngươi."

Thiệu Vân An hừ lạnh: "Bọn họ dám đến, ta đem khế thư ra thôi"

Triệu Hà cười ra tiếng: "Ta thích ngươi hung hãn như vậy."

Thiệu Vân An: "Hở? Ngươi không sợ Nguyên Đức đại ca ghen sao."

Triệu Hà nháy mắt bực: "Ngươi nói cái gì đó! Muốn bị đánh à!"

Triệu Hà tới thứ nhất là đưa bánh ngọt cho Thiệu Vân An, thứ hai là dò hỏi y chuyện làm mứt năm nay. Nhất Trượng Hiên đóng cửa, Triệu gia liền phát sầu, chuyện làm mứt năm nay còn làm hay không.

Thiệu Vân An nói với Triệu Hà cứ tiếp tục làm mứt đi, làm càng nhiều càng tốt. Khi mứt trái cây làm xong, vẫn là Hứa chưởng quầy ký khế thư với Triệu gia để thu mua mứt trái cây, bất quá thu mua không phải Nhất Trượng Hiên, mà là Vân Long phường. Có lời nói này của Thiệu Vân An, Triệu Hà liền an tâm.

Sắp khai trương Vân Long Phường muốn ưu tiên thôn dân thôn Tú Thủy thu mua nguyên liệu nấu ăn, càng đặc biệt tộc nhân Vương thị. Lúc này tộc nhân Vương thị rất vui mừng, mặc khác thôn dân thôn Tú Thủy cũng vui mừng không kém. Lí chính còn đặc biệt mở cuộc họp toàn thôn, thông báo rõ quy củ. Việc thu mua nguyên liệu nấu ăn này cần thiết phải có chất lượng, nếu không đừng nói Thiệu Vân An không thu, ông là người thứ nhất không cho phép. Sau đó Vương Văn Hòa cũng mở cuộc họp với các tộc nhân, được mọi người đề cử làm tộc trưởng Vương Thư Bình chính thức cùng phụ thân thông báo rõ quy củ. Đối với thủ đoạn gian dối, lấy hàng kém chất lượng thay hàng tốt, nếu phát hiện một lần, về sau tuyệt đối không thu.

Khi cuộc họp diễn ra, Vương Đại Lực cũng tới. Sau khi tan họp, Vương Thư Bình lén nói với ông, chỉ cần đồ nhà ông chất lượng, bọn học cũng sẽ thu, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An sẽ không bởi vì đoạn tuyệt thân mà chặt đứt con đường kiếm tiền của họ. Vương Đại Lực chỉ gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói.

Vương lão thái bị đánh, hiện tại còn nằm trên giường. Vương Đại Lực cũng không để ý tới bà. Vương Xuân Tú bị đưa đến chỗ Vương Chi Tùng, Vương Tại Tranh được ông ngoại đón đi, không ai hầu hạ Vương lão thái. Vương lão thái lần đầu tiên nếm được mùi vị không ai quan tâm, xa lánh, vì bà chưa có tỉnh lại, chỉ cần có sức lực, bà sẽ mắng, hơn nữa còn mong ngóng Vương Chi Tùng sớm đạt được công danh, mang bà ra khỏi hố lửa này.

Vương lão thái đang trông mong Vương Chi Tùng đạt được công danh, thì con thứ hai Vương Điền Nham và con dâu Vương Quách Chiêu đã trở lại. Ngồi mấy tháng trong lao, Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu được chuộc trở về không còn giống như trước là kẻ không nói lý ngang ngược nữa, cả người gầy còn da bọc xương không nói, còn toàn thân bốc mùi khó ngửi. Hai người này là điển hình của kẻ hay bắt nạt kẻ yếu, khinh thiện sợ ác. Do Tưởng Khang Ninh giận chó đánh mèo, nên hai người bọn họ ở trong phòng giam chịu phạt không ít. Vào thôn Vương Điền Nham nhìn thấy các thôn đều cúi đầu, cả người còn phát run.

Vương Điền Nham về nhà, Vương lão thái nhìn thấy liền khóc lớn, khóc vì nhi tử của mình chịu khổ, sau đó mắng Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An. Kết quả bà chưa mắng xong, Vương Quách Chiêu đã dùng hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà hung hăng tát cho bà một bạt tay, sau đó liền khóc như heo bị giết.

Triệu Hà suy đoán không sai. Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu vừa về đến nhà, Vương gia lập tức gà bay chó sủa. Ở trong tù, hai người không phải không mong có người trong nhà tới chuộc bọn họ. Chính là ngày mong đêm mong, cuối cùng chỉ có người nhà mẹ đẻ Vương Quách Chiêu đến. Lúc này hai người xem như đã biết, Vương lão thái đừng nói tới chuộc bọn họ, bà ta vừa nghe phải bỏ tiền ra liền không hé răng, còn không báo tin cho người Quách gia, chỉ muốn đem chuyện này giấu đi. Không chỉ như thế, Vương lão thái còn ngược đãi nhi tử bọn hắn. Điều khiến bọn họ hận nhất chính là, lý do bọn họ ngồi tù có một nửa là do Vương lão thái. Vương Quách Chiêu ngồi tù, nàng không tỏ ra sợ Vương lão thái, nàng không chỉ có không sợ, mà hận không thể ăn tươi nuốt sống bà.

Vương lão thái vốn dĩ thân hình thấp bé sao có thể làm đối thủ với Vương Quách Chiêu. Vương Quách Chiêu vừa đánh vừa khóc vừa mắng, Vương Điền Nham hiếm thấy mà đứng một bên không hé răng, càng không ngăn cản. Tiểu tức phụ nổi giận, hắn chẳng lẽ không giận? Nương tiêu nhiều bạc cho Vương Chi Tùng xem bệnh, xung hỉ, lại không chịu tiêu bạc chuộc hắn ra. Hắn xem như nhìn thấu, trong mắt nương chỉ có người đọc sách Vương Chi Tùng, hắn và Vương Thạch Tỉnh trong mắt nương đều giống nhau.

Vương gia là loạn tùng phèo, Vương lão thái khóc la muốn tìm tên sao chổi Thiệu Vân An, nhưng không ai giúp bà, cũng không dám giúp bà. Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu bây giờ vừa nghe đến tên Thiệu Vân An thì như nhìn thấy hổ, càng đừng nói người Quách gia đã nói cho bọn họ biết về khế thư 'bán mình'. Vương Đại Lực cũng tuyệt đối không đi, Vương lão thái ngoài miệng mắng rất hung hăng, nhưng bà cũng không dám đối mặt với Thiệu Vân An, cũng sợ tộc quy của tộc trưởng, bà còn nhớ mấy chục trượng đòn đó.

Lúc sau người Quách gia mới khuyên can Vương Quách Chiêu. Quách phụ cho nữ nhi ba mươi lượng bạc, một trăm lượng bạc kia ông đã tiêu bảy mươi lượng để chuộc hai người ra. Sau đó ông cảnh cáo Vương Đại Lực và Vương lão thái, nếu còn khi dễ nữ nhi ông nữa, Quách gia bọn họ nhất định không tha. Nói cho nữ nhi biết qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ mang Vương Tại Tranh trở lại, xong rồi Quách phụ mang theo người Quách gia rời đi.

Vào ban đêm Vương Thư Bình tới tìm Vương Thạch Tỉnh nói cho bọn họ biết chuyện này. Vương Thư Bình đến thông báo là để bọn họ đề phòng Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu đến nháo.

Sau khi ngủ dậy, Thiệu Vân An nằm dựa vào người Vương Thạch Tỉnh, ngón tay quấn lấy tóc của hắn, nói: "Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu đã trở lại."

Ôm Thiệu Vân An, nhắm mắt dưỡng thần Vương Thạch Tỉnh nhàn nhạt mà "Ừm", hiển nhiên không quan tâm. Thiệu Vân An nói: "Nghe nói tiêu tiền chuộc ra, huynh biết không?"

Vương Thạch Tỉnh lười biếng mà nói: "Đại ca có hỏi ta có muốn thả bọn họ ra không, ta nói không sao cả, đại ca muốn thả thì thả. Chuyện nhà bên kia, ta không quan tâm." Nhéo nhéo mông Thiệu Vân An, Vương Thạch Tỉnh mở to mắt: "Ta nghĩ rằng em hôm nay mệt mỏi."

Thiệu Vân An hồ đồ: "Ta mệt cái gì?"

Vương Thạch Tỉnh nhìn chằm chằm Thiệu Vân An vài giây, làm da đầu Thiệu Vân An tê rần, tiếp theo, y bị đổi vị trí, bị người đè ở dưới thân.

"Ta cho rằng em hôm nay chuẩn bị đồ cho cha nương và sư huynh sẽ mệt, nếu em không mệt, chúng ta làm chút chuyện mệt đi." Không đợi Thiệu Vân An nói chuyện, Vương Thạch Tỉnh hôn xuống.

"Ưm ~ ưm ~ "

Mệt hay không, không phải là do tên này sao?

Thiệu Vân An không rõ, Vương Thạch Tỉnh mỗi ngày đều đi sớm về trễ sao lại có tinh thần như thế. Y đã quên, nước Vương Thạch Tỉnh mỗi ngày uống, đồ ăn mỗi ngày ăn đều có trộn thêm linh tuyền, còn có linh nhũ, sao lại không có tinh lực mười phần được.

Vương Thạch Tỉnh đối với chuyện nhà bên kia đã sớm chán ghét, nghe chuyện bọn họ hắn đều cảm thấy bẩn lỗ tai, Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu có trở về hay không không liên quan tới hắn. Hắn sẽ không chơi xấu sau lưng, dựa vào quan hệ với Tưởng Khang Ninh mà để cho bọn họ chết già ở nhà lao, nhưng cũng tuyệt đối không quan tâm khi nào bọn họ ra tù, sau khi ra tù gặp chuyện gì.

Không để Thiệu Vân An dẫn hắn vào không gian, Vương Thạch Tỉnh đè lên tiểu tức phụ nhà mình làm trận đại chiến. Trên mặt Vương Thạch Tỉnh vết sẹo vẫn như cũ khắc sâu, nhưng mắt trái hắn đã có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn được hình dáng tiểu tức phụ. Vương Thạch Tỉnh không nói cho Thiệu Vân An biết, hắn muốn chờ đến khi đôi mắt hắn có thể thấy rõ, thì cho tiểu tức phụ một kinh hỉ.

Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi cùng ở trong 'Thanh Lạc viện', ánh nến trong phòng vẫn sáng. Vương Thanh đã buồn ngủ lắm rồi, Tưởng Mạt Hi còn cúi đầu chơi khối Rubik. Khối Rubik cấp mười thật quá khó, ngón tay Tưởng Mạt Hi không biết mệt mỏi mà chuyển động, cùng nó phân cao thấp.

Vương Thanh buồn ngủ, đánh ngáp, mơ mơ màng màng mà nói: "Đại ca, ngủ, đã khuya. "

Tưởng Mạt Hi không để ý tới bé, ngón tay cũng không ngừng. Vương Thanh duỗi tay ra khỏi ổ chăn, đẩy đẩy người đang ngồi dựa vào đầu giường mà nói: "Đại ca, ngủ."

Tưởng Mạt Hi vẫn là không để ý tới bé. Thấy đại ca không để ý tới mình, Vương Thanh nói: "Đại ca, để cha nhỏ biết huynh chơi khối Rubik không đi ngủ, cha nhỏ sẽ tịch thu khối Rubik của huynh."

Nếu là trước đây, mặc kệ Vương Thanh nói gì Tưởng Mạt Hi sẽ không để ý tới. Nhưng Vương Thanh nói xong câu này, động tác Tưởng Mạt Hi dừng lại. Tuy rằng lực chú ý của nó vẫn như cũ ở khối Rubik, hai mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm khối Rubik, nhưng ngón tay đã dừng lại.

Vương Thanh thấy mình nói hữu hiệu, lập tức lại nói: "Sáng mai ta dậy sẽ kêu huynh, huynh lại chơi tiếp. Chút nữa cha nhỏ đến nhìn phòng chúng ta mà vẫn còn sáng, khẳng định phạt chúng ta đó."

Tròng mắt Tưởng Mạt Hi chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Vương Thanh, Vương Thanh mở to mắt, muốn bé tin tưởng mình không phải gạt người.

"Đại ca, ngủ đi, ngày mai lại chơi tiếp. Hơn nữa, huynh nhanh như vậy chơi xong, sẽ không có gì chơi nữa". Vương Thanh đã hoàn toàn từ bỏ khối Rubik.

Tưởng Mạt Hi lại nhìn về phía khối Rubik trong tay, rõ ràng ở do dự.

"Đại ca, ngủ đi, nói không chừng chút nữa cha nhỏ đến đó."

Tưởng Mạt Hi nhấp nhấp miệng. Qua một lát, bé ở trước mắt Vương Thanh, để khối Rubik bên cạnh gối đầu của mình, sau đó đắp chăn nằm xuống. Vương Thanh vội vàng xuống giường đi thổi tắt nến.

"Đại ca ngủ ngon!"

Đắp kỹ chăn, đánh ngáp, Vương Thanh ngủ. Tưởng Mạt Hi trợn tròn mắt nhìn trần nhà, ngón tay còn bắt chước động tác chuyển động khối Rubik. Qua một lát sau, đôi mắt Tưởng Mạt Hi dần dần nhắm lại, ngón tay cũng bất động.

Continue Reading

You'll Also Like

2.6M 168K 107
Beta : Con Cá Edit : Dưa Muối. ~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa liên lạc nha, tội tụi mình ~~~ _____ Tác giả : Trọc Tửu Tàn Hương. Thể loại: Nguyên sang...
12K 1K 11
Nội đan tinh nguyên cảm giác được cơn rét lạnh, kèm theo cơn đau bị vỡ vụn. Húc Phượng không dám tin xoay người lại, nhìn nữ tử hắn yêu, hai mắt ngậm...
1.3K 130 1
Các câu truyện nhỏ nhưng không kém phần gây sâu răng của đôi bạn trẻ. Nagi x Reo Các câu truyện không liên quan với nhau. Ngọt không hoặc ít ngược. C...
3.5K 339 4
Warning: ~ Đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. ~ Không hợp gu có thể click back. ~Từ ngữ thô tục !Không cuồng dâm sinh hoang tưởng! ...