Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

Od haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... Více

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 82

1.3K 65 3
Od haotuyet3911

Về đến nhà, mới vừa vào phòng, Sầm lão liền hỏi: "An nhi, con vì sao phải viết thêm những điều đó? Vương Chu thị nếu lại chống chế, chỉ cần có khế thư kia, Khang Ninh có thể phán bà vào tù, con cần gì phải làm người ác."

Thiệu Vân An cười nói: "Dù sao ta đối với nhà bên kia là người ác, ác hơn cũng không sao. Ta đương nhiên sẽ không thật sự cho bọn họ làm nô tài cho ta, bọn họ muốn nhưng ta không dám nha. Ta chính là muốn bọn họ ghê tởm, muốn bọn họ nhận tiền cũng không thoải mái. Ngài xem, Vương Đại Lực đều dám đánh cọp mẹ Vương lão thái kia, Vương Xuân Tú chỉ sợ là cũng thất vọng, buồn lòng đối nương nàng. Dựa vào cái gì bọn họ có thể khi dễ Tỉnh ca, Thanh nhi và Ni Tử nhiều năm như vậy, muốn đòi tiền ta liền hào phóng cho. Ta nếu như không thêm những điều kiện kia, Vương lão thái có thể bị đưa đến từ đường sao? Ngài nhìn xem sắc mặt của bà, bà tuyệt đối sẽ không nhận khế thư này."

Sầm lão thở dài lắc đầu: "Vì cái gì hà tất. Vốn dĩ là người một nhà, một hai phải nháo đến nông nổi này. Bà nếu như đối với Thạch Tỉnh có một chút tình mẫu tử, một nhà bà cũng không đến mức như thế. Bà không biết, bà hôm nay nháo như vậy, Vương Chi Tùng không có hy vọng tiếp tục khoa khảo."

Vương Thạch Tỉnh không hề cảm tình nói: "Bà đã điên rồi."

Thiệu Vân An tán thành gật đầu: "Tuyệt đối điên rồi. Ta cảm thấy bà khẳng định đầu óc có vấn đề. Đây không phải là vấn đề xấu hổ hay không."

Sầm lão lắc đầu: "Thôi thôi, có phải điên hay không thì đối với con không liên quan. Thạch Tỉnh, Vân An, hôm nay cũng coi như là giải quyết được phiền toái của hai con. Các con có phải nên suy xét việc nhận thân?"

Thiệu Vân An buông tay Vương Thạch Tỉnh ra, đi lên không biết xấu hổ hỏi: "Lão gia tử, ngài hôm nay hỗ trợ như vậy, có phải hay không chính là sốt ruột chuyện này a?"

"Hỗ trợ?"

"Ai nha, chính là giúp đỡ đó."

Sầm lão cười cười, gõ đầu Thiệu Vân An một cái: "Đúng vậy, vi phụ sốt ruột a, vạn nhất con bị người khác nhận đi làm sao bây giờ?"

"Như thế nào được, ta đứa con trai này nơi nào có thể dễ thu. Ta xem chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hiện tại liền nhận đi."

"Đi đi đi." Sầm lão đẩy ra Thiệu Vân An, dở khóc dở cười, "Nhận thân là đại sự, sao có thể như thế qua loa. Ta muốn trước chọn ngày hoàng đạo, còn muốn mời khách khứa, nhiều chuyện làm lắm. Ta cùng sư huynh con đi trước chọn ngày, con đi nấu hai tô mì, thêm trứng vào nữa."

"Được được được, các ngài tuyển ngày đi nha."

Thiệu Vân An cười lôi kéo Vương Thạch Tỉnh đi, đi đến phòng bếp. Hai người đi ra ngoài, Sầm lão vuốt vuốt râu: "Nhi tử tốt như vậy mà không cần, vậy lão phu liền không khách khí."

Khang Thụy hỏi: "Lão sư, ngài nói với sư đệ và sư muội chưa?"

Sầm lão nói: "Mấy ngày trước đây viết thư, vi sư nói rồi, chưa nhận được hồi âm, hẳn hai đứa nó sẽ không phản đối."

Khang Thụy gật gật đầu: "Cũng phải. Có Vân An và Thạch Tỉnh ở bên cạnh ngài, sư đệ cùng sư muội càng yên tâm."

"Đi thư phòng."

"Được."

.

.

.

Trong phòng bếp, đáng lý ra đang nấu mì mà hai người lại là gắt gao ôm nhau. Chuẩn xác mà nói là Vương Thạch Tỉnh gắt gao ôm Thiệu Vân An, Thiệu Vân An vuốt lưng cho hắn.

"Tỉnh ca, huynh tự do."

Vương Thạch Tỉnh buộc chặt hai tay.

"Chúng ta chúc mừng đi."

"Đi không gian."

Trong phòng bếp đột nhiên liền không có người, cửa phòng bếp khóa trái, Thiệu Vân An cũng không sợ có người phát hiện hai người họ không ở đây. Vừa tiến vào không gian, Vương Thạch Tỉnh liền bắt đầu cởi quần áo Thiệu Vân An. Thiệu Vân An ôm Vương Thạch Tỉnh nhảy lên, hai chân cuốn lấy eo hắn, cũng cởi xiêm y Vương Thạch Tỉnh ra. Hai người như sắc lang đói khát lâu năm, đều gấp không chờ nổi muốn cùng đối phương ân ái.

Xiêm y hai người thực mau liền rối loạn, Vương Thạch Tỉnh chờ không kịp cởi ra xiêm y Thiệu Vân An, trực tiếp trước kéo xuống quần y, đỡ cự vật nóng bỏng của mình không chút nào ôn nhu mà tiến vào mật huyệt của Thiệu Vân An. Thiệu Vân An động tình kêu vang toàn bộ không gian. Ở nơi này tuyệt đối riêng tư, hai người hoàn toàn mà phóng túng chính mình, chỉ theo đuổi cảm giác kích thích kia.

Bịt mắt của Vương Thạch Tỉnh bị Thiệu Vân An tháo xuống ném trong ao, hắn đem Thiệu Vân An đang treo trên người mà đè xuống trên đất, hung hăng ra vào. Chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết nội tâm hắn giờ phút này kịch liệt. Hắn là tam sinh hữu hạnh mới có thể có kỳ nhân, người đến từ thế giới khác ngàn năm sau.

Tất cả mọi người cho rằng hắn không xứng với người này, chính hắn cũng biết. Hắn duy nhất có thể lấy lòng người này chỉ sợ cũng chỉ có năm lượng thịt dưới thân. Nghĩ như thế, Vương Thạch Tỉnh càng đẩy nhanh tốc độ, Thiệu Vân An nước mắt đều chảy ra, hoàn toàn chìm trong sự ra vào của Vương Thạch Tỉnh.

Khi Vương Thạch Tỉnh thô suyễn mà nằm xuống trên người Thiệu Vân An mà không động đậy, thì lúc đó  Thiệu Vân An ngay cả ngón tay đều không có sức mà động. Tinh lực y bị trận này hoàn toàn cướp đi. Áo còn mặt trên người, hạ thân ướt đến rối tinh rối mù. Vương Thạch Tỉnh hôn hôn miệng Thiệu Vân An, lúc này mới cởi toàn bộ quần áo y, sau đó ôm lấy y trở mình, để y nằm trên người mình.

Thiệu Vân An không ngừng thở dốc, thân thể còn dư vị mà run rẩy. Vương Thạch Tỉnh vẫn còn ở bên trong nơi ấm áp của đối phương, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và bình yên.

"Tiểu tức phụ."

"Hửm......"

"Cảm ơn ngươi."

"Huynh, cảm ơn sai người."

Thiệu Vân An nhéo ngực Vương Thạch Tỉnh 'cho hả giận' một phen, nửa khép con mắt nói: "Huynh nên cảm ơn, là người Quách gia." Thở hổn hển mấy hơi, y tiếp theo nói: "Nếu không phải bọn họ tới nháo, lão gia tử cùng sư huynh, cũng sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không có chuyện sau xảy ra."

Ngực Vương Thạch Tỉnh kịch liệt phập phồng một chút, một lúc lâu, Thiệu Vân An đã sắp ngủ rồi, hắn mới lên tiếng: "Ngươi và ta, thật sự muốn nhận Sầm lão là nghĩa phụ sao?"

Thiệu Vân An mở to mắt, ngưỡng cổ: "Huynh không muốn sao?"

Vương Thạch Tỉnh nói: "Ta nghe ngươi, chỉ là muốn biết rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào."

Thiệu Vân An nói: "Sầm lão người này ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Hai ta chỗ dựa khẳng định là càng nhiều càng tốt. Sầm lão nguyện ý làm cha chúng ta, khẳng định cũng là thật tình muốn nhận hai nhi tử này. Dù sao huynh ta cũng không có cha, có cha để hiếu thuận cũng không tồi, huynh cảm thấy thế nào."

"Ta đều nghe ngươi."

"Huynh đừng cái gì cũng đều nghe ta, huynh nghĩ như thế nào?"

Vương Thạch Tỉnh nói: "Nếu không phải vì ngươi, Sầm lão tuyệt sẽ không muốn nhận ta làm con. Ta có cha như không có. Ta cũng không biết thêm một người cha sẽ khác nhau như thế nào."

Thiệu Vân An đau lòng sờ mắt trái bị thương của Vương Thạch Tỉnh: "Bất quá là sửa cái xưng hô, giống như hiện tại là tốt rồi. Chính là sinh mệnh thêm một cái gì đó để vướng bận, trong nhà nhiều thêm một người. À không, hai người, còn có lão phu nhân."

"Được."

"Chúng ta nhận cha nuôi. Chúng ta cũng sẽ không tranh gia sản Sầm lão, còn nhiều thêm người nhà. Huynh ta ở trên đời này kỳ thật đều là lục bình, không có nơi bám trụ, nhiều người nhà, cũng liền nhiều thêm niềm vui."

"Được, đều nghe ngươi." Vương Thạch Tỉnh hôn hôn trán tiểu tức phụ, "Tiểu tức phụ, đừng rời bỏ ta." Chỉ có tại trước mặt người này, hắn mới có thể lộ ra một chút yếu ớt.

Thiệu Vân An cố ý sắc sắc nói: "Ta sao rời đi được a." Một tay sờ lên năm lượng thịt của Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh hơi thở tức khắc liền thay đổi, Thiệu Vân An vội vàng đình chỉ: "Lão gia tử cùng sư huynh còn chờ hai ta nấu mì đó "

.

.

.

Vương Thạch Tỉnh tiêu 1300 lượng bạc, ước chừng 6 kim nguyên bảo để hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với bổn gia, hơn nữa dời ra Vương thị gia phả, từ đây chân chính thành người tự do. Chuyện này trong lúc nhất thời trở thành việc bàn luận khi rảnh rỗi của thôn dân thôn Tú Thủy. Vương Văn Hòa bởi vì Vương Chi Tùng quan hệ, đối Vương lão thái một nhà vẫn luôn là nhường nhịn, dung túng. Mà lúc này, đã sớm đối với bọn họ một nhà thất vọng buồn lòng tột đỉnh Vương Văn Hòa lấy ra uy nghiêm tộc trưởng, dọn ra tộc quy, hung hăng giáo huấn Vương lão thái một trận.

Vương lão thái bất kính tộc trưởng, ức hiếp tộc nhân, thậm chí còn muốn tham tiền của toàn tộc, phạm vào tộc quy. Vương Văn Hòa phạt bà chịu năm mươi trượng, phạt quỳ từ đường ba ngày. Trong lúc đó, không có một tộc nhân vì Vương lão thái cầu tình, ngay cả Vương Đại Lực và Vương Xuân Tú đều không cầu tình cho bà. Vương lão thái bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, còn không đến 20 trượng, bà liền đau hôn mê bất tỉnh.

Sau được Vương Thư Bình ra mặt 'cầu tình', còn lại 30 trượng tạm thời để lại. Nếu bà vẫn không hối cải, thì phạt gấp đôi. Chờ sau khi vết thương bà lành, thì phải đến từ đường mà quỳ ba ngày.

Vương lão thái hôn mê bị nâng trở về nhà. Vương Đại Lực không có chờ Vương lão thái tỉnh để hỏi ý bà, ông làm chủ cho Quách phụ 100 lượng bạc, vì đối phương ra mặt tìm người chuộc ra Vương Quách Chiêu và Vương Điền Nham, Quách phụ và Quách mẫu cũng tạm thời đem Vương Tại Tranh mang về, chờ Vương Quách Chiêu ra tù thì mang trả lại. Xử lý xong những việc này, ngày hôm sau Vương Đại Lực đem Vương Xuân Tú đưa đến chỗ trọ của Vương Chi Tùng ở huyện trên. Vương Xuân Tú ở trong thôn đã là hoàn toàn không dám ngẩng đầu, Vương lão thái đã phá hủy chút thể diện cuối cùng của khuê nữ nhà mình. Một nữ nhân vọng tưởng gả cho Huyện Lệnh đại nhân làm chính thê, lại thích câu dẫn nam nhân, ai dám thú? Ngay cả làm thiếp cũng chưa chắc có người dám muốn.

Vương Xuân Tú lúc này là thật sự không muốn sống nữa, Vương Đại Lực sợ nàng xảy ra chuyện, đem nàng đưa đến chỗ Vương Chi Tùng, để Vương Chi Tùng nhìn nàng. Vương Đại Lực còn đưa hai người 100 lượng bạc. Vương Chi Tùng biết chuyện xảy ra trong nhà, trước mắt cũng là từng trận biến thành màu đen. Nương hắn phá hủy thanh danh tỷ hắn, liên lụy thanh danh của hắn cũng bị chôn vùi. Gây sự trước mặt Sầm viện trưởng và Khang viện trưởng như vậy, hắn không trở lại huyện học nên không biết. Trước kia, hắn còn có thể đi tìm Vương Thạch Tỉnh cầu tình, hiện tại, Vương Thạch Tỉnh hoàn toàn thoát ly bổn gia, lại ký khế thư như vậy, hắn làm sao mà tìm.

Vương Chi Tùng lập tức liền oán phụ thân vì sao đồng ý ký khế thư kia, Vương Đại Lực nói một chuyện, Vương Chi Tùng ngạc nhiên trừng mắt phụ thân, thân thể cứng đờ.

Vương Đại Lực đi, lưng càng cong. Vương Chi Tùng ngốc tại chỗ thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, bên tai là lời phụ thân chính miệng nói cho hắn biết bí mật.

—— "Vương Thạch Tỉnh, không phải nhi tử thân sinh của ta. Ta không biết cha ruột hắn là ai, nương con không chịu nói, người nhà ngoại con cũng không chịu nói. Bà mối tìm tới ta, hứa hẹn chỉ cần ta nguyện ý thú nương con, bọn họ sẽ cho ta 200 lượng bạc còn có mười mẫu ruộng. Dù sao ta cũng chưa cưới thê, liền đồng ý. Đêm thành thân, ta mới biết nương con vì sao vội vàng gả cho ta như vậy, một người chân đất không tài không danh. Bà trước khi thành thân đã ăn dựng quả, sau khi cùng ta thành thân một tháng liền hoài thai. Giấy không gói được lửa, ta không biết chuyện này khi nào sẽ bị người ta nói xuyên nói xỏ, đến lúc đó các con phải gặp thị phi, không bằng hiện tại để hắn rời đi, còn có thể có bạc cho con đọc sách.

Nương con chỉ biết liên lụy con, không mang tới chỗ tốt nào. Nhị ca, nhị tẩu con cũng không phải người lương thiện, có thể ngày sau cũng sẽ liên lụy con. Chờ con khảo được tú tài, ta liền cho các con phân gia. Con phân gia, nhị ca con cũng không có cách liên lụy con. Nương con, ta sẽ quản tốt bà. Thanh danh tỷ tỷ con bị nương con hủy hoại hoàn toàn, con xem tìm cho nó một nhà tốt, nghèo chút cũng không sao, gả nàng càng xa càng tốt. Con đọc sách cho tốt, sớm ngày lấy được công danh, về sau cũng không cần trở lại."

Đời này có thể đây là lần duy nhất Vương Đại Lực nói nhiều như vậy. Ông uất ức cả đời tùy ý thê tử gây tai họa cho nhi tử và nữ nhi. Ông không thích Vương Thạch Tỉnh, bởi vì mỗi một lần nhìn đến 'nhi tử' này, ông liền nghĩ đến đêm thành thân đó, thê tử đối với ông ghét bỏ. Bất luận là nam hay nữ, lần đầu tiên ăn dựng quả thì trên người sẽ hiện ra hồng ấn kéo dài hai tháng. Ông rất là uất ức, làm sao có thể chịu đựng được thê tử của mình thất trinh, thâm chí trong bụng còn mang nghiệt chủng của nam nhân khác.

Vương Thạch Tỉnh sau khi sinh, một chút đều không giống ông, lớn lên cao lớn. Ông không chỉ một lần hy vọng con đứa con trai này chết ở ngoài, nhưng vậy có thể xóa sạch vết nhơ đời ông. Chính là, đứa con trai này mạng quá mạnh. Hắn không chỉ còn sống, mà sống càng ngày càng tốt. Vương Đại Lực càng thêm không biết nên đối mặt với 'nhi tử' này như thế nào. Hiện giờ, Vương Thạch Tỉnh hoàn toàn thoát ly Vương gia, cùng ông đoạn tuyệt triệt để, Vương Đại Lực ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng, như vậy cũng tốt, như vậy, cũng tốt.

Vương Đại Lực rời đi hồi lâu, Vương Chi Tùng bùm một tiếng đặt mông ngồi trên ghế. Vương Thạch Tỉnh, là do nương hắn, thất trinh với người khác mà sinh ra? Vương Chi Tùng rùng mình, việc này nếu truyền ra ngoài, hắn đừng nói khoa khảo, chính là không có thể diện gặp người. Vương Chi Tùng vội vàng quay đầu lại nhìn xem bốn phía, hoảng loạn mà đứng lên xốc lên rèm cửa nhìn xem Vương Xuân Tú có thể nghe được hay không. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, tuyệt đối không thể. Vương Chi Tùng chưa bao giờ hận nương mình như thế, bà chỉ biết liên lụy mình, lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ "Cha vì sao không hưu bà ấy".

Vương Thạch Tỉnh thoát ly tông tộc, nhất tâm tắc chính là tộc trưởng Vương Văn Hòa. Ngày ấy khi về đến nhà, Vương Thư Bình giải thích cho phụ thân hiểu hắn vì sao phải ngăn cản phụ thân. Vương Thạch Tỉnh là một lòng muốn rời đi tông tộc, một nhà Vương lão thái kia mặt dày vô sỉ, Vương Thạch Tỉnh mặc dù là cùng người nhà kia đoạn tuyệt, nhưng chỉ cần ở trong tộc, người nhà kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha (tiền tài) Vương Thạch Tỉnh, nếu cường lưu Vương Thạch Tỉnh, ngược lại là chọc hiềm khích, không bằng cho Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An hảo cảm. Hai người kia mặc dù là rời đi tông tộc nhưng cũng có thể giúp tiền đồ tộc Vương thị. Còn nữa, Vương Diễn là dựa vào mặt mũi hai người kia mới có thể đi Bạch Nguyệt thư viện, cho dù là vì Vương Diễn, bọn họ cũng không thể ngăn trở.

Vương Văn Hòa hiểu đạo lý đó, nhưng trong lòng khó có thể nhẹ nhàng. Ông cũng thực hối hận, nếu ngay từ đầu ông đối với Vương Thạch Tỉnh có chút công bằng, Vương Thạch Tỉnh cũng sẽ không một lòng thoát ly tông tộc. Nói đến nói đi, cũng là so mình không làm tốt tộc trưởng.

Đương nhiên, cao hứng nhất ngoại trừ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, chính là Sầm lão. Ông thật sự muốn nhận Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An làm nhi tử. Hiện giờ, hai người xem như đã không còn nỗi lo về sau, chuyện nhận thân phải sắp xếp kỹ. Sầm lão đã chọn được ngày tốt, đầu tháng hai. Nhận nhi tử xong, ông liền đi kinh thành, Khang Thụy sẽ cũng đi theo ông.

Thiệu Vân An đem tân khế thư thu vào không gian. Vương Thạch Tỉnh tinh thần và thể xác được giải thoát hoàn toàn, cả người đều nhẹ nhàng. Vương Thanh và Ni Tử miễn bàn có cỡ nào cao hứng. Khi biết chuyện này, Ni Tử bổ nhào vào lòng cha nhỏ mà oa oa khóc lớn, Vương Thanh một bên lau nước mắt một bên cười. Tưởng Mạt Hi nhìn Ni Tử đang khóc lớn, tay nắm chặt khối Rubik cấp chín, sau đó trước sự khiếp sợ của mọi người, bé đi đến trước mặt Thiệu Vân An, nâng tay lên, sờ sờ đầu Ni Tử, Thiệu Vân An sợ tới mức kêu lên, Tưởng Khang Ninh cả kinh cũng thất thố.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

4.6K 231 12
Tác Giả: Đông Trùng Thể Loại: Đam Mỹ Chúc Anh Kiệt vừa mới tốt nghiệp xong đang có ý định tự mình ra đời nếm trãi đời chứ không muốn về tiếp quản c...
71.9K 4.1K 102
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
2.6M 168K 107
Beta : Con Cá Edit : Dưa Muối. ~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa liên lạc nha, tội tụi mình ~~~ _____ Tác giả : Trọc Tửu Tàn Hương. Thể loại: Nguyên sang...
[Don't click] Od _SEA_

Nezařaditelné

231K 12K 120
Chào mừng đến với thế giới của tôi :) Tôi sẽ luôn chào đón các bạn. Đến đây và làm bạn với tôi nào :) Đừng hỏi tôi bất cứ thứ gì liên quan đến việc...