Hãn Phu - Neleta [Edit - Hoà...

By haotuyet3911

500K 22.7K 2.5K

Tác giả: Neleta Editor: Hạo Tuyết Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử... More

Văn án
Chương 60: Cố nguyên cao
Chương 61: Tưởng Khang Thần
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65: Quỹ cứu trợ
Chương 66
Chương 67
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78: Rời khỏi tông tộc (1)
Chương 79: Rời khỏi tông tộc (2)
Chương 80: Rời khỏi tông tộc (3)
Chương 81: Rời khỏi tông tộc (4)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Huynh có nguyện ý làm tức phụ ta?
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99: Tống gia (1)
Chương 100: Tống gia (2)
Chương 101: Tống gia (3)
Chương 102: Tống gia (4)
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108: Bắt cóc (1)
Chương 109: Bắt cóc (2)
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Chân tướng (1)
Chương 144. Chân tướng (2)
Chương 145. Chân tướng (3)
Chương 146. Đại hoè thụ
Chương 147: Quyết định trọng đại
Chương 148: Cha không được mắng Hi ca ca
Chương 149. Người đáng thương
Chương 150. Hối lỗi
Chương 151: Lên kinh thành
Chương 152: Quân sinh ta chưa sinh
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: Diện thánh
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tiên quả (1)
Chương 166: Tiên quả (2)
Chương 167: Tiên quả (3)
Chương 168: Tiên quả (4)
Chương 169: Tiên thủy (1)
Chương 170: Tiên thủy (2)
Chương 171: Tiên thủy (3)
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176: Võ gia (1)
Chương 177: Võ gia (2)
Chương 178: Võ gia (3)
Chương 179: Võ gia (4)
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200: Hỉ mạch
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208: Có trò hay để chơi rồi
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Sát Hồ lệnh
Chương 215
Chương 216
Chương 217: Đại hôn (1)
Chương 218: Đại hôn (2)
Chương 219
Chương 220
Chương 221: Sinh (1)
Chương 222: Sinh (2)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233: Hoàn

Chương 68

1.2K 76 3
By haotuyet3911

Ở Hằng Viễn Hầu phủ Ngụy gia, sau khi ăn cơm tất niên, con vợ cả của Hằng Viễn Hầu là Ngụy Hoằng Nho và con thứ Ngụy Hoằng Văn ở thư phòng nói chuyện. Hằng Viễn Hầu là thừa kế tước vị, Ngụy Hoằng Nho tuy là con vợ cả, nhưng Hằng Viễn Hầu thê thiếp rất nhiều, con nối dỗi đông đúc, trên hắn còn có 4 vị thứ huynh. Hằng Viễn Hầu còn không có thượng tấu Hoàng thượng lập thế tử, Ngụy Hoằng Nho một ngày chưa là thế tử thì địa vị hắn một ngày chưa vững chắc. Ngụy Hoằng Nho và Ngụy Hoằng Văn là huynh đệ cùng cha cùng mẹ. Ngụy Hoằng Văn có đầu óc thương nghiệp, sinh ý ở Hằng Viễn Hầu phủ hắn làm rất sinh động, so với những huynh đệ khác xuất sắc hơn nhiều. Nhưng sinh ý ở Hằng Viễn Hầu phủ không phải một mình hắn nắm giữ, trên tay hắn bất quá chỉ là 1 phần sinh ý thôi.

Ngụy Hoằng Văn chịu trách nhiệm làm tốt sinh ý để phụ tá huynh trưởng đoạt thế tử vị, còn Ngụy Hoằng Nho dựa vào năng lực Ngụy Hoằng Văn để củng cố địa vị. Từ 2 vị chưởng quầy phát hiện 1 vị kỳ nhân, sinh ý trên tay Ngụy Hoằng Văn có cơ hội mở rộng, đặt biệt là bộ phỉ thúy đậu cô-ve để là mặt trang sức. Ngụy Hoằng Văn lén sai người dựa theo để điêu khắc 1 lượng lớn mặt trang sức để chờ sang năm khoa cử bán ra. 

Mà hắn thông qua vị kỳ nhân kia được mứt trái cây cùng nghe theo người nọ kiến nghị bắt tay làm trà hoa cúc cũng bắt đầu bán ra, hơn nữa còn bán trà hoàng cúc số lượng giới hạng. Cho nên không chỉ làm cho hắn kiếm được không ít bạc mà còn kiếm được thanh danh, bởi vậy rất được phụ thân khen ngợi. Vốn dĩ chuyện này làm Ngụy Hoằng Văn rất cao hứng, nhưng hiện tại hặn vui không nổi.

Từ vị kỳ nhân kia hắn được ích lợi bất quá chỉ là con số nhỏ, chân chính sinh ý to không phải của hắn, mà thuộc về Tưởng Khang Ninh nghĩa tử của Ông lão, từ Tưởng Khang Ninh kéo theo Ông lão, cùng Hoàng thượng và Quân hậu. Hiện tại sinh ý rượu và lá trà thuộc quyền của Quân hậu, đừng nói là hắn, một thứ tử không quyền thế của Hằng Viễn Hầu phủ, chính là Hằng Viễn Hầu muốn nhúng tay đều rất khó, vì thế phụ thân còn trách hắn tại sao lại không nắm cơ hội. Ngụy Hoằng Văn há có thể không tức giận, Ngụy Hoằng Nho cũng rất bực bội.

Trên tay Ngụy Hoằng Nho cũng có quản lý sinh ý của hần phủ, nhưng linh lực chủ yếu của hắn là ở triều đình, quản lý sinh ý lớn nhất là do mẫu thân của hắn nắm giữ, sinh ý của hầu phủ chủ yếu tập trung ở kinh thành. Hắn gọi đệ đệ đến thư phòng, vì gần đây nổi bật nhất là trà và loại rượu mới là dương nãi tử.

Ngụy Hoằng Nho hỏi đệ đệ: "Đệ có tính toán gì không?"

Ngụy Hoằng Văn trầm khuôn mặt nói:" Trà và loại rượu mới vừa bán ra, đệ đã phái người đi hỏi thăm. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều chú ý đến loại trà và rượu mới này, tuy không bán ra được bao lâu nhưng cả châu phủ đều biết. Một khi Quân hậu bán ra loại trà và rượu mới này, chúng ta tổn thất sinh ý của trà và rượu là chuyện nhỏ, đệ lo lắng chính là có người dựa vào chuyện này làm loạn. Ngụy Hoằng Chính hôm nay chèn ép đệ trước mặt phụ thân"

Ngụy Hoằng Nho lạnh nhạt nói:" Hắn còn mong đó là lỗi của ta và đệ sao?"

Ngụy Hoằng Văn tức giận nói:"Hắn quá coi thường người nông dân kia. Khi trà hoàng cúc bán ra hắn nên tự mình đến bái phỏng, cùng người nông dân kia kéo gần quan hiện. Nhưng hắn chỉ cho người đại diện ra mặt, bằng không cũng sẽ không có lỗ hổng cho Tưởng Khang Ninh chen vào. Sau lưng Tưởng Khang Ninh có Ông lão, Hằng Viễn Hầu của chúng ta kém sao, huống hồ Tưởng gia bây giờ lủng bại, nếu không có Ông lão, Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần có thể làm được gì? Nếu không phải Ngụy Tu quá tự cao, chúng ta sẽ không đánh mất cơ hội này. Hiện tại hoàng thượng và quân hậu nhúng ta vào, chúng ta khó lòng chen vào"

Ngụy Hoằng Nho nói:" Hoàng thượng thiếu tiều, triều đình càng thiếu tiền, hiện tại có cách kiếm tiền lớn như vậy, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không buông tay. Chính là không biết hoàng thượng tính chừng nào cho Hộ bộ nhúng tay, hiện tại biết bao người nhìn chằm chằm sinh ý béo bở đó." Trầm ngâm một lát hắn nói:" Việc đã đến nước này, đệ tính giết Ngụy Tu cũng không thay đổi được gì. Năm sau không bằng đệ tự mình đi thôn Tú Thủy đi. Tuy nói hoàng thượng cùng quân hậu nhúng tay vào, Hằng Viễn hầu ta đối với tên nông dân kia coi như cũng có ân, tuy nói là ân nhỏ, nhưng thời điểm cũng có tác dụng.

Đệ là thứ tử của Hằng Viễn hầu, đệ tự mình ra mặt, tên kia bất quá là nông dân, hắn không dám xem thường mặt mũi của đệ. Hằng Viễn hầu phủ không cùng Hoàng thượng tranh sinh ý, nhưng đệ cần thiết có một phần trà cùng rượu. Chỉ cần làm tốt, không chỉ củng cố địa vị ta đệ ở trong phủ, quan trọng nhất chính là có thể cho đệ cùng quân hậu có liên hệ. Đã có cơ hội như vậy, chúng ta phải bắt đầu làm. Nếu có thể cùng liên hệ với quân hậu, Hằng Viễn hầu phủ sẽ không rơi vào tay người khác.

Hiện tại quân hậu xem trọng tên nông dân kia, cho dù thân phận bây giờ thấp, nhưng giao tình của tên nông dân kia phải lợi dụng cho tốt. Theo ta thấy, đầu tháng ba, đệ liền đi thôn Tú Thủy. Đệ là thứ tử của Hằng Viễn hầu phủ, đệ đích thân đến bái phỏng, hắn không dám không cho đệ mặt mũi. Tưởng Khang Thần hiện tại là tâm phúc của quân hậu, ta xem ra hoàng thường cũng có ý đem hắn bồi dưỡng thành hoàng thương. Tưởng Khang Ninh là huyện lệnh ở Vĩnh Tu huyện, 2 huynh đệ hắn xem ra là thiên thời địa lợi chiếm hết, đệ đi phải nhớ tận lực cùng Tưởng Khang Ninh giao hảo"

Ngụy Hoằng Văn gật đầu:"Tưởng Khang Ninh là người có năng lực, có thể cho chúng ta sử dụng tự nhiên là tốt nhất. Đến nỗi tên nông dân kia, tính tình có chút hãn, nhưng cũng là xuất thân chân đât, cho dù có Tưởng Khang Ninh làm chỗ dựa, cũng không bằng Hằng Viễn hầu phủ chúng ta. Gần vua như gần cọp, quân hậu lại không có con, thân mình lại không khỏe, hắn nếu thông minh, sẽ không cự tuyệt ta. Cũng nói không chừng sinh ý trà rượu này là do Tưởng Khang Ninh ỷ vào thân phận huyện lệnh đoạt lấy"

Ngụy Hoằng Nho lắc đầu nói:" Không phải nói Tưởng Khang Ninh nhận phu phu 2 tên đó là nghĩa đệ sao. Tưởng gia tuy rằng lụng bại, Tưởng Khang Ninh hiện tại chỉ là huyện lệnh, nhưng sau lưng hắn có Ông thái sư, bởi vậy tên nông dân kia không phải ngốc. Đệ nhớ khi đi lấy lễ mà làm, quân hậu một ngày còn dùng hắn, đệ một ngày liền phải đối với hắn lễ độ ba phần"

"Ta hiểu."

Ngụy Hoằng Văn cũng không nghĩ tới 1 tên nông dân nho nhỏ sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái. Mặc kệ là mặt trang sức phỉ thúy cô-ve, vẫn là mứt trái cây, trà hoa cúc, trà hoàng cúc, bởi vì sống lượng có hạn, Ngụy Hoằng Văn tuy có ý mở rộng sinh ý trong tay, nhưng đối với Thiệu Vân An vẫn không để trong lòng, hắn cũng ngầm cho nhân thủ nghiên cứu cách làm mứt trái cây và cách chế trà. Đến nỗi trà hoàng cúc, chỉ cần hắn lấy được hạt giống, còn sợ thiếu sao. Đối với hắn mà nói, Thiệu Vân An bất quá là có chút thông minh, 1 tên nông dân có chút học thức. Thiệu Vân An kia bất quá là 16 tuổi, là nam thê, còn có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa?

Hứa, Tăng hai vị thụ hạ chịu lấy lễ nghĩ đối đãi Thiệu Vân An, mỗi lần đưa bạc cũng không có keo kiệt, Thiệu Vân An kia cũng nên thức thời. Lại nói hắn có thể cùng Hằng Viễn Hầu có quan hệ, có thể cùng buôn bán, cũng là phúc phần của hắn. Nhưng Ngụy Hoằng Văn như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn cũng sẽ có lúc nhìn lầm. Tên nông dân kia so với hắn càng khôn khéo.

Lá trà cùng rượu Ngụy Hoằng Văn không thể từ quân hậu phân chia, cũng chỉ có thể lấy tử nơi Thiệu Vân An. Ngụy Tu tuy rằng phụ tách sinh ý ở Sắc Nam phủ, nhưng hiện tại phái Ngụy Tu đi, thân phận là không đủ, cho nên lần này cần thiết Ngụy Hoằng Văn phải đích thân xuất mã.

***

Khi quyết định đem lá trà cùng rượu giao cho Tưởng Khang Ninh, Thiệu Vân An liền nghĩ đến Hứa chưởng quầy khẳng định sẽ có phản ứng. Năm trước Hứa chưởng quầy không tìm y, chỉ sợ tin tức chưa truyền tới, nhưng năm sau Hứa chưởng quầy khẳng định sẽ tìm đến y. Hứa chưởng quầy ngay cả bánh kẹp thịt và malatang còn không buông tha, lại có thể buông tha lợi nhuận to lớn của trà và rượu.

Bất quá Thiệu Vân An một chút đều không cảm thấy áy náy. Nói trắng ra là sinh ý của y, y muốn đem cho ai làm thì cho người đó. Y cùng Hứa chưởng quầy, hoặc nói chủ nhân sau lưng sau lưng Hứa chưởng quầy không có quan hệ. Thậm chí y và đối phương vẫn chưa gặp qua, vậy dựa vào điều gì mà yêu cầu y giao sinh ý cho họ làm. Như y nói, y không quen biết đại chủ nhân của Hằng Viễn Hầu phủ, y chỉ nhận thức Tưởng Khang Ninh. Tăng chưởng quầy mua phỉ thúy cô-ve, thoạt nhìn đưa không ít bạc, nhưng trên thực tế bọn họ đoạt được lợi nhuận rất cao. Tưởng Khang Ninh đối với y và Vương Thạch Tỉnh ân tình mới là thật. Hiện giờ y nhận Tưởng Khang Ninh là nghĩa huynh, như thế là lại để khuỷu tay đưa ra ngoài.

Ăn tết chính là ăn ăn uống uống. Sầm lão cùng Sầm phu nhân lớn tuổi, không có đón giao thừa, những người khác cơ hồ là 1 đêm không ngủ, chính là ngay cả Tưởng Mạt Hi cũng không chịu ngủ làm cho Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh rất ngạc nhiên. Khi năm mới vừa đến, Thiệu Vân An nấu 1 nồi lớn sủi cảo thịt heo củ cải trắng. Ba hài tử ăn sủi cảo xong mới bằng lòng đi ngủ.

Sáng mùng một, trong Vương trạch rất im ắng. Vương Thạch Tỉnh ôm Thiệu Vân An ngủ đến bình yên, Tưởng Khang Thần ôm nhi tử ngủ đến thả lỏng, Tưởng Khang Thần ôm mong ước về tương lai ngủ đến ngon lành, Vương Thanh cùng Ni tử ở trên giường của từng người ngủ đến chép miệng, trong mộng chắc có lẽ là đang ăn mĩ thực. Lúc này Quách Tử Du và Quách Tử Mục đã thức dậy.

Tối hôm qua, Tưởng Khang Ninh nói cho Quách Tử Du biết là hộ tịch của hắn cùng đệ đệ đã chuyển thành nô tịch, hiện đang nằm trong tay hắn. Hôm nay, hai huynh đệ sẽ có thể đưa kế thư bán mình cho Vương trạch, sau 3 năm, bọn họ có thể chuyển từ nô tịch thành thường dân, trở thành thôn dân ở thôn Tú Thủy. Dương Thiên Uy đã chết, Dung Nguyệt bị giam, ứng với câu nói kia: [Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, mà chưa đến lúc]

Nhưng huynh đệ hắn nếu không gặp được Thiệu Vân An, sao có thể có được ngày này, lại há có thể chân chính rời xa nơi thương tâm kia.

Quách Tử Mục khóc thật thương tâm, hắn vẫn luôn cho rằng trong nhà biến đổi như vậy là tại vì hắn. Quách Tử Du không ngừng an ủi hắn. Hiện giờ, huynh đệ 2 người cũng coi như là có nơi yên ổn sinh sống. Đối với đại ân của Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh, hai người hắn không có gì báo đáp, chỉ có tận tâm làm việc cho Thiệu Vân và Vương Thạch Tỉnh, mặc cho phu phu bọn họ sai phái.

Sầm lão cùng Sầm phu nhân sau khi thức dậy đi đến nhà bếp tìm xem có cái gì ăn, trong lòng cứ nghĩ mọi người còn đang ngủ. Lại không nghĩ Quách Tử Du và Quách Tử Mục ở trong nhà bếp. Nhìn đến đôi mắt rõ ràng là đã khóc của 2 huynh đệ, Sầm lão trong lòng hiểu rõ. Khi Quách Tử Du và Quách Tử Mục bưng cơm lại đây, ngồi xuống, Sầm lão nói:" hai người các ngươi yên tâm ở chỗ An nhi đi, An nhi là người dễ sống, Thạch Tĩnh cũng không có nhiều quy củ, nhà này cần 1 người lanh lẹ quản gia. Sau 3 năm, Tử Du ngươi nếu muốn tiếp tục khoa khảo, cứ việc tới tìm lão phu. Tử Mục cũng không cần giấu mặt, địa phương khác lão phu không dám nói, nhưng ở Sắc Nam phủ, không ai có thể tìm người phiền toái"

"Cảm ơn Sầm lão."

Quách Tử Mục hốc mắt lại đỏ, cúi đầu. Sầm phu nhân ôn hòa mà nói: "Vân An bọn họ sợ là trễ chút nữa mới thức dậy, chúng ta ăn cơm trước."

Quách Tử Du cùng Quách Tử Mục cung cung kính kính mà nấu cháo cho Sầm lão cùng Sầm phu nhân.

Đầu năm mùng một sẽ không nấu cơm, phải ăn cơm ngày trước còn dư lại, ngụ ý 'hàng năm có dư'. Cơm sáng là do Thiệu Vân An đêm trước đã nấu cháo đậu đỏ, có bánh mì, có đồ chua làm thức ăn kèm

Những người khác khi thức dậy là đã buổi trưa. Bên ngoài còn có gió nên ai cũng không đi ra ngoài. Thiệu Vân An liền lấy ra 1 bộ mạt chược bằng gỗ và 3 bộ xúc xắc. Hắn trước dạy 3 hài tử, chủ yếu là Vương Thanh cùng Ni tử, chơi xúc xắc, sau đó để tự bọn họ chơi, tiền chơi xúc xắc tính bằng kẹo, chủ yếu là vui.

Còn người lớn thì chơi mạt chược. Thời này không có loại trò chơi mặt chược này. Thiệu Vân An nói quy tắc chơi mặt chược xong trực tiếp kéo Sầm lão, Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần cùng ngồi vào bàn, những người khác xem. Tiền đánh bạc là đậu phộng ngũ vị hương.

Đối mặt với loại trò chơi này, ai nấy đều rất hứng thú. Thiệu Vân An còn đặc biệt nhắc nhở Tưởng Khang Thần, mạt chược là loại trò chơi có thể lôi kéo tình cảm, một khi đánh bài 1 thời gian dài, tự nhiên thành bằng hữu. Tưởng Khang Thần nghe xong tức khắc nghiêm túc không ít, tỏ vẻ nhất định phải học mạt chược. Ngoài phòng mưa tuyết bắt đầu rơi, trong phòng nhiệt ý dạt dào, trong đó đặc biệt Sầm lão lớn giọng nhất. Thiệu Vân An chơi đến nỗi trợn mắt há mồm. Một vị đức cao trọng vọng viện trưởng, đã từng là quan tứ phẩm, một vị là huyện lệnh đại nhân, đệ tử của đế sư, thiên tài trạng nguyên, chẳng lẽ không biết là ra bài không hối hận sao!

"Buông xuống, bài này ta muốn" Thiệu Vân An nhanh mắt lẹ tay là đoạt lấy từ tay Sầm lão.

"Ta không đánh bài này nữa" Sầm lão nhanh chóng lấy trở về, rối rắm mà nhìn bài chính mình.

" Ngài đã đánh ra thì phải buông xuống, không thể đổi ý"

"Không được không được, cho ta nghĩ lại. Ta còn chưa hiểu rõ ràng đâu, không tính được không"

Vương Thạch Tỉnh duỗi tau ngăn lại bài của Thiệu Vân An, tham dò Tưởng Khang Ninh mà lùi lại, trong miệng nói nhỏ:"Này hồ bài quy củ là cái gì tới xem? Vân An em lại nói nhất biến." (?) (câu này tui không hiểu lắm)

Tưởng Khang Thần chịu đựng dục vọng nhìn lén bài đệ đệ nhà mình, trong đầu hắn suy nghĩ như thế nào ra bài, hắn cũng không đi chú ý nhi tử. Quách Tử Du, Quách Tử Mục cùng Sầm phu nhân vây xem không ngừng cười to, này già trẻ lớn bé như thế nào đánh mạt chược liền chơi xấu đều dùng tới?

Ba cái hài tử bên kia, Vương Thanh cùng Ni Tử khóc không ra nước mắt. Xôn xao, liền thấy Tưởng Mạt Hi tay trái cầm một con bảo bối máy móc chim nhỏ, tay phải cầm xúc xắc thần thục lay động

Ba!

Tưởng Mạt Hi mở ra, ba cái xúc xắc, một cái 4 điểm, một cái 5 điểm, một cái 6 điểm. Mặt Tưởng Mạt Hi vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại có chút lóe sáng.

Ni Tử run rẩy đầu ngón tay tính, bốn thêm năm thêm sáu, sau khi tính rõ ràng, nàng nuốt nuốt giọng nói, cầm lấy xúc xắc chính mình. Hi ca ca có mười lăm điểm, muốn vượt qua rất khó nha. Ô ô kẹo của nàng đã không còn nhiều lắm.  

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 134K 195
Tên gốc: 데뷔 못하면 죽는 병 걸림 (Demotjuk) Dịch tựa: Ra mắt hay Ra đi Tên tiếng Anh: Debut or Die Tác giả: Baek Deoksoo Tình trạng: Uncompleted Tag: Hiện đại...
3.5K 339 4
Warning: ~ Đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. ~ Không hợp gu có thể click back. ~Từ ngữ thô tục !Không cuồng dâm sinh hoang tưởng! ...
17.7K 1.1K 21
Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi? Cmn- đây rồi! (°ㅂ°╬)
10.8K 345 8
Tác giả: Nhất Mai (Đạn Xác) Văn án: Lộ Nghiêu xuyên thành một quyển cẩu huyết thẳng nam trong sách pháo hôi chịu, hắn hằng ngày chính là đối công lì...