Thiệu Vân An không làm đồ ăn phức tạp, tuy rằng không phải tất cả binh sĩ đều có tư cách đến đây ăn cơm, nhưng cũng có hai mươi ba mươi người. Nên y đơn giản nhất là nấu lẩu, thêm đồ ăn nhắm rượu, thịt dê, thịt gà, mùi hương từ nhà bếp bay ra, các binh lính Dực Hổ quân ngửi thấy bụng bắt đầu đánh trống, khi quân vụ trường tuyên bố nói buổi tối thêm đồ ăn, thì toàn bộ quân doanh vang lên tiếng hoan hô của binh lính.

Thiệu Vân An không động vào quà Tết của phụ thân để đưa cho Dực Hổ quân. Dê và gà là khi đi ngang qua thành mới mua, gia súc trong quân doanh như dê, gà đều thuộc về quân nhu, muốn giết cần phải có lệnh đại soái, Thiệu Vân An không muốn vì việc nhỏ này rước lấy phiền toái, nên trên đường khi y nghe huynh trưởng nói về quy củ đối với quân doanh này, thì khi đi ngang qua thành vừa lúc nhìn thấy chỗ bán dê, bán gà, toàn bộ mua hết. Bất quá bởi vì bọn họ không tiện mang theo, nên đặt trước nói là buổi tối cần, còn người bán dê nói là hắn sẽ đi thu mua rồi đem đến cho Thiệu Vân An sau, từ khi Vương Thạch Tỉnh quyên vàng, thì đây là lần thứ hai Dực Hổ quân thu mua dê số lượng lớn, bây giờ còn thu mua luôn gà.

Binh lính ăn cơm tập thể, thịt dê, thịt gà, đồ ăn nấu một nồi, Thiệu Vân An còn cung cấp nước lẩu. Không khí ở quân doanh, mùi thơm của cái lẩu tràn ngập, nếu không phải những binh lính này có tố chất vượt qua thử thách, lúc này không cần người Hồ tới tấn công, cũng đã tự mình rối loạn rồi.

Binh lính ăn đến rối loạn, các quân quan ăn tương đối tinh tế. Lẩu là dùng nồi uyên ương, Thiệu Vân An làm loại lẩu này là mọi người đều có thể ăn, vì có người không ăn cay, chỗ các quân quan ăn cơm là trong một cái lều lớn, tổng cộng có ba bàn, mỗi bàn là một cái lẩu uyên ương rất lớn, lúc này mùi thơm đã bay khắp, trong kinh thành bán giá trên trời – dương nãi tử tửu – cũng đem lên, có tiền cũng mua không được kỳ môn hồng trà, là người có thân phận cao nhất ở đây Vương Thạch Tỉnh giơ chén rượu lên: "Các vị tướng quân vất vả, đêm nay hảo hảo ăn, hảo hảo uống, bổn công trước kính các vị."

"Tốt!" Mang Mạo là người thứ nhất nâng chén, hắn đã sớm thèm chịu không được.

Vương Thạch Tỉnh không nói nhảm nhiều, uống xong chén rượu liền ngồi xuống, mọi người bắt đầu ăn uống, võ tướng không loanh quanh lòng vòng, đối với Vương Thạch Tỉnh nói chuyện như vậy cực kỳ tán thưởng. Một chén rượu xuống bụng, hai chén rượu xuống bụng, câu nệ giữa mọi người tan thành mây khói, chỉ còn lại ăn ăn uống uống vui sướng và hào sảng. Tay nghề Vương Thiệu chính quân quá tốt! Trung Dũng công có phúc khí! Đại soái có phúc khí! Trung Dũng công, ngài và Vương Thiệu chính quân nên đến đây nhiều a!

Thiệu Vân An cũng mang hài tử đến đây. Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi còn nhỏ tuổi nhưng đều bị những tướng quân này khuyên hai ly rượu, nói với bọn bé: "Nam nhân từ nhỏ nên tập uống rượu!"

Sau khi ba hài tử ăn no, Thiệu Vân An liền dẫn bọn bé đi. Y dù sao cũng là nam thê, không thể luôn ở đây, mọi người cũng không thoải mái, hơn nữa còn có hài tử, nếu không đi, Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi chắc đều bị bọn họ chuốc say. Bọn họ vừa đi, không khí trong lều lập tức nhiệt liệt gấp mười lần, Vương Thạch Tỉnh chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now