"Tướng quân, hồ tặc lại kêu gào muốn gặp ngài, bọn họ yêu cầu lập tức vào kinh." Phó tướng Đại Chiến Kiêu lại đến bẩm báo.

Đại Chiến Kiêu hừ lạnh một tiếng: "Nơi này là Đại Yến, không chấp nhận được bọn họ kiêu ngạo. Nói là chưa nhận được hoàng lệnh, không thể nhập kinh."

"Tuân lệnh!"

Đại Chiến Kiêu đúng là đang chờ mệnh lệnh Hoàng thượng. Năm trăm người này an bài như thế nào, phái ai tới giám thị, đều phải đợi Hoàng thượng ra lệnh.

Có một đội nhân mã từ kinh thành ra tới, ra roi thúc ngựa về phía trạm dịch. Dẫn đầu là người sắc mặt hắc trầm, người này không phải người khác, chính là nên ở nhà chiếu cố 'kiều thê', Vương Thạch Tỉnh. Đại Chiến Kiêu chờ lệnh Hoàng thượng, Vĩnh Minh Đế phái Vương Thạch Tỉnh ra kinh tuyên chỉ thuận tiện tiếp nhận người. Đối mặt với người Hồ, còn phải rời khỏi Thiệu Vân An hai ngày, tâm tình Vương Thạch Tỉnh tuyệt đối không tốt chút nào. Đối với người Hồ, hắn chỉ có căm ghét.

Đại Chiến Kiêu không nghĩ người đến là Vương Thạch Tỉnh. Đối mặt với Vương Thạch Tỉnh, trong lòng Đại Chiến Kiêu giống như phụ thân hắn, rất là phức tạp. Vương Thạch Tỉnh từng là thuộc hạ hắn, đối với năng lực và nhân phẩm của Vương Thạch Tỉnh, Đại Chiến Kiêu xem như hiểu biết, không quan tâm thân phận hiện tại của Vương Thạch Tỉnh, Đại Chiến Kiêu vẫn rất cao hứng khi nhìn thấy người từng là thuộc hạ của mình, nhưng vị này hiện giờ là 'em rể' hắn, hắn cao hứng không nổi.

"Hầu gia." Mặc kệ có cao hứng hay không, Đại Chiến Kiêu vẫn phải có lễ nghi.

"Tướng quân." Nhìn thấy Đại Chiến Kiêu, Vương Thạch Tỉnh thật cao hứng, bất quá tâm tình cũng thập phần vi diệu. Người kia từng là cấp trên của mình nay là đại cữu ca của mình, hai bên còn chưa chính thức đã gặp mặt, xưng hô Vương Thạch Tỉnh không biết có nên gọi đại ca hay không. Vì xét ra Vương Thạch Tỉnh lớn hơn vài tuổi so với Đại Chiến Kiêu.

Đại Chiến Kiêu biết nghe lời phải hỏi: "Hoàng Thượng phái hầu gia đến, không biết có nói gì không?"

"Các sứ đoàn của các quốc gia khác đã vào kinh, thiên tuế hiện giờ có thai, vì tránh cho có chuyện phát sinh, Hoàng thượng lệnh sứ đoàn Hồ Cáp Nhĩ Quốc đóng quân ở ngoài thành, chỉ cho phép mang năm mươi người vào kinh."

Năm trăm dũng sĩ Hồ Cáp Nhĩ Quốc vào kinh thành, tuyệt đối không phải chuyện làm người khác có thể yên tâm. Ý chỉ Vĩnh Minh Đế nói là để những người này ở lại ngoài thành, do quan ở ngoài thành giám thị (trông giữ), cho phép năm mươi người vào kinh đã điểm mấu chốt của Vĩnh Minh Đế. Sứ đoàn Hồ Quốc cực kỳ bất mãn đối với việc này, bọn họ muốn năm trăm người này đều phải được vào kinh.

Vương Thạch Tỉnh cùng Đại Chiến Kiêu ngồi ở trước mặt Kha Thấm Vương, nghe đối phương nói kháng nghị. Đại Chiến Kiêu kiềm nén sát ý, nếu không phải Yến Quốc không thể khai chiến, khi Kha Thấm Vương tiến vào nội cảnh Đại Yến, Đại Chiến Kiêu liền giết hắn, đối với hồ tặc, hắn chỉ có hận. Bất quá ngoài ý muốn của hắn chính là, Vương Thạch Tỉnh cũng sắc mặt không tốt, thậm chí còn thể hiện rõ sự chán ghét và không kiên nhẫn. Vương Thạch Tỉnh hiện giờ là Trung Dũng Hầu, là mang theo thánh mệnh mà đến, việc hắn nên làm hiện giờ là suy tính đến hòa bình giữa hai nước mới đúng, hắn biểu hiện như vậy chỉ càng làm hai bên mâu thuẫn gay gắt thêm thôi, sẽ trở ngại cho việc nghị hòa của Hồ Quốc đưa ra, Đại Chiến Kiêu không đoán được tại sao Hoàng thượng phái Vương Thạch Tỉnh đến, là không để tâm lần nghị hòa này sao? Hay là Vương Thạch Tỉnh không quan tâm? Đại Chiến Kiêu hoài nghi vế sau.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now