"Không tắm."

Vương Thạch Tỉnh một tay xoa bụng Thiệu Vân An, một tay che lại nơi còn chưa khép lại của y. Quần áo hai người vẫn chưa cởi hết, Thiệu Vân An đè lại tay Vương Thạch Tỉnh đang đặt trên bụng mình, hỏi: "Ngươi không phải muốn hài tử chứ?"

Vương Thạch Tỉnh hỏi lại: "Nếu ta nói muốn thì sao?"

Thiệu Vân An rất không lưu tình mà hất bay tay hắn: "Vậy ngươi tự mình sinh đi."

Vương Thạch Tỉnh nằm xuống, ôm người vào lòng, kéo quần đối phương lên: "Vẫn không muốn sinh sao?"

"Không muốn. Ta không muốn to bụng, không sinh hài tử."

Thở dài, Vương Thạch Tỉnh dỗ nói: "Được, tiểu tức phụ không muốn sinh, vậy chúng ta không sinh. Đừng nhúc nhích, cùng ta nằm một lát."

Không màng dưới thân là lá khô bùn đất, Vương Thạch Tỉnh liền như vậy ôm Thiệu Vân An, lẳng lặng nhìn rừng rậm phía trên, hưởng thụ giờ phút ấm áp này. Thiệu Vân An nhắm mắt lại, nghe tiếng tim Vương Thạch Tỉnh đập, dường như đã lâu không yên bình như vậy.

Khi hai người xuống núi thì trời cũng đã chiều. Ai nấy đều nhìn không ra bọn họ ở trên núi đã đại chiến qua ba trăm hiệp. Xiêm y hai người vẫn như khi ra cửa, rất sạch sẽ, đương nhiên là dùng máy giặt và máy sấy trong không gian. Hổ ca đi sau hai người, Vương Thạch Tỉnh kéo một con vũ loan đã bị cắn chết.

Hai người mới vào cửa, quản gia Yến Phù Sinh liền bẩm báo nói người trong cung đến. Hai người nhanh chóng đi chính sảnh, lão phu nhân, lão chính quân và Túc Thần Dật bọn họ đều ở, còn có một vị khách lạ mặt.

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An vừa vào cửa, người nọ liền hành lễ nói: "Hầu gia, chính quân, hoàng thượng phái nô tài đưa tin cho hầu gia, chính quân."

Dứt lời, hắn lấy thư hai tay đưa ra. Vương Thạch Tỉnh tiếp nhận, mở ra. Chỉ lát sau, hắn giật mình. Yến Phù Sinh mang công công truyền tin đi nghỉ ngơi, Vương Thạch Tỉnh đem tin đưa cho Thiệu Vân An, hướng những người khác trong phòng nói: "Thiên tuế có thai, hoàng thượng triệu Vân An hồi kinh."

"A?"

Lão phu nhân, lão chính quân và Túc Thần Dật kinh hỉ, ngay cả Thiệu Vân An cũng ngẩng đầu: "Triệu ta hồi kinh sao?"

Vương Thạch Tỉnh: "Trong tin nói thiên tuế chỉ muốn ăn đồ ăn ngươi làm, nên triệu ngươi hồi kinh, ta ở lại."

Thiệu Vân An vừa nghe vội vàng cúi đầu, quả nhiên, trong tin viết muốn y nhanh chóng hồi kinh, Vương Thạch Tỉnh ở lại phụ trách ủ rượu, lão phu nhân và lão chính quân cao hứng không thôi, khi Thiệu Vân An xem xong, bọn họ cũng nhanh lấy lại nhìn kỹ một phen. Thiệu Vân An cũng rất cao hứng cho quân hậu, nhưng là: "Dương nãi tử quả còn chưa thu hoạch, Tỉnh ca không hiểu ủ rượu, ta không thể lập tức đi a. Ít nhất đợi dạy xong cho Tỉnh ca và Hà Tử ca mới được."

Trong không gian dương nãi tử quả đã chin, có thể ủ rượu, Thiệu Vân An tính thừa dịp lần này ủ rượu lấy ra phái người đưa đến nhà bán đấu giá, nhưng hiện tại khẳng định không thể lộ diện. Nhưng quân hậu mang thai là đại sự, lại chỉ muốn ăn thức ăn Thiệu Vân An làm, vạn sự dựng phu lớn nhất, Thiệu Vân An cũng không thể trì hoãn. Vài người thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định, Thiệu Vân An trước viết thư cho quân hậu và Quách Tử Mục. Ủ rượu liên quan đến đại kế kiếm tiền, không thể qua loa. Y cần phải dạy cho Triệu Hà mới có thể yên tâm hồi kinh, đến lúc đó Vương Thạch Tỉnh ở lại trấn cửa ải. Trước khi y trở lại kinh thành, quân hậu bên kia phải nhờ Quách Tử Mục. Mà dương nãi tử quả trong không gian, cần một mình Thiệu Vân An tự mình ủ, Vương Thạch Tỉnh liền 'kiến nghị' dương nãi tử quả chất lượng tốt sẽ vận chuyển đến kinh thành cho Thiệu Vân An tự mình ủ, dù sao bọn họ có băng, có thể vận chuyển đường xa.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ