Thiệu Vân An ngẫm lại nói: "Gặp đi. Dù sao cũng là 'chủ trì' chùa Vũ Lâm, nên cho mặt mũi." Chủ yếu là do y nghĩ đến lai lịch không gian của mình, đối với tăng nhân Phật giáo vẫn có vài phần tôn kính. Không có vị cao tăng kia, y cũng sẽ không có không gian, càng đừng nói ở chỗ này hô mưa gọi gió.

Thiệu Vân An không lộ diện, Thẩm Băng giúp y nói với lão phu nhân, Thiệu Vân An bằng lòng gặp chủ trì chùa Vũ Lâm. Phu nhân Ninh Quốc công cao hứng rời đi, lão phu nhân và lão chính quân cũng rất khó hiểu.

"An nhi gặp bọn họ làm chi?"

Thẩm Băng nói: "Vân An nói dù sao cũng là chủ trì chùa Vũ Lâm, vẫn nên cho mặt mũi. Bất quá Vân An cũng nói, xá lợi tử sẽ không đưa, là Hổ ca muốn mà."

Lão phu nhân và lão chính quân yên tâm.

Phủ tướng quân bên này không khí nhẹ nhàng, nhưng phủ La Vinh Vương lại hoàn toàn tương phản. Đối mặt với Vương phi ngày xưa, hiện giờ là Thích Âm sư thái, La Vinh Vương dường như đã qua mấy đời. Vốn dĩ, La Vinh Vương nhìn già hơn Vương phi một lòng tu Phật kia, nhưng hiện tại khi hai người gặp lại, Vương phi lại giống như tỷ tỷ La Vinh Vương.

Khi Mộ Dung Nghi đi chùa Vũ Lâm nói cho thân mẫu biết, phụ thân muốn cưới nữa, hơn nữa muốn cưới Vương chính quân, La Vinh Vương phi liền quy y xuất gia, viết phong thư cho La Vinh Vương, kêu Mộ Dung Nghi mang về. Đối với thân phận Vương phi của mình, Lâm thị chưa bao giờ vui mừng, bà chỉ có phiền não. Bà từ nhỏ sau khi nhận biết đạo phật thì một lòng muốn xuất gia, nề hà gia mẫu lấy cái chết bức ép, lại bị tiên đế hạ chỉ hôn phối, bà là thân bất do kỷ.

Sau khi sinh Mộ Dung Nghi, Lâm thị ngoại trừ có thân phận Vương phi, và chưa có cạo đầu, thì bà không khác gì so với xuất gia cả. Hiện giờ La Vinh Vương muốn cưới, là chính quân, bà không cần mang thân phận nữ chủ nhân vương phủ nữa, tất nhiên lập tức muốn thỏa mãn tâm nguyện của mình, xóa bỏ ba ngàn phiền não, chân chân chính chính trở thành đệ tử Phật gia, không bao giờ quay lại vương phủ đối với bà như nhà giam kia, có thể yên tâm thoải mái ở lại trong chùa, trở thành tăng ni.

Vương phi xuất gia, vì thế tử, La Vinh Vương vẫn như cũ giữ lại địa vị Vương phi, chỉ là đối với vị thê tử này, La Vinh Vương không còn cảm tình, cho dù là quen biết đều không tính, hồi lâu không thấy, hiện giờ càng xa lạ. Chẳng qua hắn vạn lần không thể ngờ, đối phương sau khi xuất gia, lần đầu tiên chủ động gặp mặt, lại vì hai viên xá lợi tử của Thiệu Vân An. Đối với người từ trước đến nay luôn ôn hòa như La Vinh Vương, cũng khó tươi cười nổi.

La Vinh Vương không cao hứng, Mộ Dung Nghi thì phẫn nộ. Đối với thân mẫu của mình, Mộ Dung Nghi có thể nói là không chút nào cảm tình, hiện giờ đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, Mộ Dung Nghi cực giận phản cười.

"Thích Âm sư thái, ngài lấy đâu ra tự tin như vậy, phụ vương ta sao có thể khuyên Vương Thiệu chính quân đưa hai viên xá lợi tử cho chùa Vũ Lâm được? Ngay cả phụ vương ta có mặt mũi lớn như vậy, phụ vương ta dựa vào cái gì giúp chùa Vũ Lâm?"

Thích Âm sư thái không vì nhi tử bất kính mà không vui, đầu tiên là hướng La Vinh Vương làm một cái Phật lễ, sau đó nói: "Vương gia, bần ni mong rằng Vương gia niệm tình bần ni nhiều năm một lòng vì thế tử cầu phúc mà nhân thượng, giúp bần ni lần này. Quãng đời còn lại của bần ni sẽ ngày ngày vì Vương gia, vì thế tử và chính quân cầu phúc."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now