Mộ Dung Nghi ấn đường vẫn không nhịn được nhíu lại: "Có phải cố kỵ con hay không?"

Mộ Dung Huy là con vợ lẽ, tất nhiên không tồn tại vấn đề này. La Vinh Vương lắc đầu: "Không phải, y chính là sợ đau." Dừng một chút, La Vinh Vương chịu đựng mặt già đỏ lên mà nói: "Cha nhỏ con trời sinh nên để người sủng, y trước đây ăn nhiều khổ, cha muốn hảo hảo sủng y, có hài tử sẽ phân tán chút tinh lực, không bằng liền từ bỏ. Nếu sau này y muốn, cha sẽ cho y."

Mộ Dung Nghi nghe minh bạch, hắn sờ sờ đầu Mộ Dung Huy, Mộ Dung Huy một lần nữa cúi đầu, cái gì đều không hỏi. Nhìn sắc mặt thế tử hồng nhuận, La Vinh Vương nói: "Thế tử, con năm nay cũng đã hai mươi ba, lúc trước thân mình con không tốt, cha không nhọc lòng con chuyện hôn sự, hiện tại thân mình con tốt, có phải nên suy nghĩ hay không? Nếu con có người ái mộ, cha tìm người tới cửa cầu thân cho con; nếu con không có, cha sẽ nhờ thiên tuế tìm cho con một nhà thích hợp."

Mộ Dung Nghi biểu tình nhàn nhạt, hỏi: "Cha, có phải có người tìm ngài hay không?"

La Vinh Vương không có kiêng dè: "Có phủ Lỗ Quốc công, có phủ Ninh Quốc công, có phủ Chiêu Dương hầu, có phủ Hằng Viễn hầu, cũng có phủ Bình An hầu, cũng có những nhà khác nữa. Bọn họ vốn muốn tìm cha nhỏ con, nhưng cha nhỏ con không muốn gặp người lạ, nên cha đi thay. Bất quá muốn theo ý con, hôn sự con, cha không cưỡng bách con. Chỉ là bên cạnh con cũng nên có người chiếu cố con."

Mộ Dung Nghi lãnh đạm mà nói: "Khi con có tâm tật sống không lâu, sao không có người tới cửa làm mai. Hiện tại lại đón trước đón sau."

La Vinh Vương thu thần.

Mộ Dung Nghi tiếp tục nói: "Cha ngài được hoàng thượng ban ân, cha nhỏ lại là nghĩa đệ Trung Dũng Hầu, Trung Dũng Hầu có cái gì, Vương Thiệu chính quân chính là cháu trai thiên tuế, chỉ mấy tầng quan hệ như vậy, chẳng sợ nhi tử sắp chết, cũng sẽ có vô số người muốn làm chính thê con. Đừng nói là con, ngay cả Tiểu Huy qua hai năm nữa cũng sẽ có vô số người tới cửa làm mai."

La Vinh Vương hít một hơi, không lên tiếng.

"Trước kia có bao nhiêu người chờ xem để chê cười vương phủ chúng ta. Có một vương phi một lòng tu tiên, có một thế tử sống không lâu."

"Nghi nhi!"

Mộ Dung Nghi cắn chặt cơ hàm: "Còn có một vương gia hư danh."

La Vinh Vương không tức giận, ông chỉ có đau lòng và áy náy.

Mộ Dung Nghi: "Đường đường trước cửa phủ thân vương, lại có thể giăng lưới bắt chim. Hiện tại, lại muốn đến làm mai. Con ghê tởm!"

La Vinh Vương hít sâu một hơi: "Con không thích, cha sẽ từ chối cho con."

Bưng bánh bao, Quách Tử Mục đứng ở ngoài cửa, vào không được, mà không vào cũng không được. Ba người trong phòng nhìn thấy y, La Vinh Vương và Mộ Dung Nghi đồng thời đứng lên, Mộ Dung Nghi bước nửa bước ra, La Vinh Vương đi qua cầm lấy mâm trên tay Quách Tử Mục, Mộ Dung Huy cũng đứng lên.

"Trong phòng bếp còn có."

Nói một câu, Quách Tử Mục muốn quay lại phòng bếp, Mộ Dung Nghi nhấc chân: "Tiểu Huy, đến đây dọn cơm." Mộ Dung Huy vội đi theo sau.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now