Thiệu Vân An hít một hơi thật sâu, không biết là do trong thân thể còn linh hồn 'Thiệu Vân An' 'quấy phá' hay không, hay là do y bị không khí lúc này ảnh hưởng, tâm y xúc động không ngừng. Y lên tiếng, âm thanh có chút ách: "Trước kia, ta thật sự không muốn biết thân thế của mình. Hiện tại, ta muốn biết. Ta muốn biết, ta vì sao bị người khác thu dưỡng, ta vì sao, lại giống lão chính quân như vậy."

Y vừa nói ra, người Đại gia đều kinh hô một tiếng, ngoại trừ Đại lão tướng quân. Túc Thần Dật nhịn không được, tiến lên ôm lấy Thiệu Vân An bắt đầu khóc: "Con của ta! Con của ta a!"

Thiệu Vân An nâng tay lên, ôm lấy Túc Thần Dật, nước mắt không chịu sự khống chế của y mà rơi xuống, Vương Thạch Tỉnh vội vàng ôm lấy vai y từ phía sau.

Quân hậu lấy ngọc bội ra, hốc mắt cũng có chút ướt át, nói: "Thiệu Vân An, phụ thân ngươi là Phiêu Kị tướng quân Đại Minh Vinh, cha nhỏ ngươi xuất thân phủ Lỗ Quốc công Túc gia. Gia gia ngươi vì Đại Yến Quốc chiến đấu cả đời, lão tướng quân! Ngươi là, hậu nhân võ tướng!"

"An nhi......" Lão tướng quân gọi một tiếng, lão chính quân và lão phu nhân đồng thời nói: "An nhi, ta là tiểu gia gia (nãi nãi) của con."

"Vân An, ta là đại bá mẫu của con."

"Vân An, ta tam thúc của con."

"Vân An, ta là cô cô của con."

"Vân An, ta là tỷ tỷ đệ......"

Trong lúc nhất thời, Cẩm Tú cung tràn ngập người Đại gia thương tâm. Thiệu Vân An cắn chặt khớp hàm, nhưng lại không khống chế được nước mắt rơi, y cho rằng y sẽ không chịu ảnh hưởng, nhất định là 'Thiệu Vân An' kia ảnh hưởng y. Nhưng người mà Đại gia đau khổ tìm kiếm mười mấy năm, 'Thiệu Vân An' đã chết, đối mặt với sự bi thương của người Đại gia, y rất áy náy, rất áy náy.

Mấy trưởng bối Đại gia xúc động không nói nên lời, Vĩnh Minh Đế kêu người đem ghế đến để mấy người lão tướng quân ngồi xuống, quân hậu nói ra chân tướng năm đó. Túc Thần Dật vẫn ôm Thiệu Vân An luôn miệng nói "con của ta".

Nếu nói mới vừa xuyên qua Thiệu Vân An cảm thấy không sao cả mà tha thứ người Thiệu gia, nhưng hiện tại, y tuyệt đối không thể tha cả nhà ích kỷ kia. Nếu lúc trước người Thiệu gia đem 'Thiệu Vân An' đưa đến huyện nha, vậy người Đại gia có thể tìm được hắn rồi. Người Đại gia sẽ không thống khổ nhiều năm như vậy, 'Thiệu Vân An' cũng sẽ không bị Thiệu gia và Vương gia bức tử. Cũng chỉ vì một đôi vòng tay bạc, một cái khóa vàng, mà khiến cho nhà người ta cốt nhục chia lìa mười mấy năm, rồi lại bức tử một mạng người!

"Vân An, ngươi đỡ bá phụ ngồi xuống đi." Thiệu Vân An đang khóc, Vương Thạch Tỉnh nhịn không được lên tiếng, "Bá phụ, ngài tìm được Vân An, là chuyện vui, đừng khóc hỏng thân mình."

Đại Dĩnh Tư lau nước mắt tiến lên, đỡ lấy Túc Thần Dật: "Nhị thẩm, Trung Dũng Hầu nói rất đúng, chúng ta rốt cuộc tìm được Chiến, tìm được Vân An, ngài không thể khóc hỏng thân mình."

Thiệu Vân An dùng tay áo lau nước mắt cho Túc Thần Dật, môi giật giật, cuối cùng, y nói: "Cha nhỏ, đừng khóc."

Y vừa nói như vậy, Túc Thần Dật khóc càng thương tâm, ôm y càng chặt. Đây là nhi tử bị mất mười mấy năm của y, là bị người khác cướp đi giống như xẻo một miếng thịt trong lòng y vậy!

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now