Còn ở tẩm cung ân ái, Vĩnh Minh Đế và Quân hậu khi biết Đại lão tướng quân tiến cung, đều giật mình. Quách Tốn và Trác Kim hầu hạ hai vị chủ tử mặc quần áo, Quách Tốn thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, thiên tuế, nô tỳ nhìn lão tướng quân hình như, có chút thương tâm."

"Thương tâm?"

Vĩnh Minh Đế nhìn Quân hậu, Quân hậu kinh hãi, cũng nhìn Vĩnh Minh Đế: "Sợ là trong nhà xảy ra chuyện."

Vĩnh Minh Đế và Quân hậu nhanh chóng mặc xong xiêm y lập tức triệu Đại lão tướng quân vào tẩm cung. Đại lão tướng quân hành lễ, sau đó hai tay dâng lên một vật, hốc mắt đỏ hồng. Quách Tốn lập tức tiếp nhận vật kia, đưa đến trước mặt Hoàng Thượng và Quân hậu, nhìn ngọc bội kia, trong lòng Quân hậu lộp bộp một tiếng.

Đại lão tướng quân mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Hoàng Thượng, thiên tuế," có chút nghẹn ngào, "Trung Dũng Hầu chính quân, Thiệu Vân An, là tôn tử của lão thần đã mất tích mười hai năm! Ngọc bội này, chính là năm đó Minh Vinh tự mình mang cho hài tử, là lục soát từ Thiệu gia. Vợ chồng Thiệu gia đã khai, Vân An đúng là bị người Hồ bắt đi."

Ở trong nhà, Đại lão tướng quân vẫn luôn chịu đựng, nhưng khi ở trước mặt Vĩnh Minh Đế và Quân hậu, Đại lão tướng quân nhịn không được. Ông làm sao không đau lòng tôn tử số khổ của mình cho được. Mặc dù Thiệu Vân An hiện tại có thân phận cao quý, được Hoàng Thượng coi trọng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể xóa được y đã chịu khổ mười mấy năm. Tưởng tượng đến y đường đường là hài tử Đại gia, lại bị người vừa đánh vừa mắng, giống hạ nhân mà sai sử, hầu hạ cả nhà già trẻ, Đại lão tướng quân liền muốn cầm lấy trường thương, đã lâu không dùng đến của mình, mà đi chém chết người Thiệu gia to gan lớn mật kia.

Quân hậu cũng là người Đại gia, lớn lên bên cạnh Đại lão tướng quân. Nghe bá phụ nói ra tình hình, y cũng rất đau lòng, đau lòng bá phụ thương tâm như thế. Chưa chờ Đại lão tướng quân mở miệng, Vĩnh Minh Đế nói: "Trẫm sẽ hạ chỉ tuyên Phiêu Kị tướng quân và Võ uy tướng quân hồi kinh. Đại gia cực khổ tìm Chiến An nhiều năm, rốt cuộc đã tìm được, đây là đại sự. Trẫm cao hứng cho Đại gia. Trẫm không nghĩ tới, Thiệu Vân An thế nhưng là Đại Chiến An."

Đại lão tướng quân lập tức quỳ xuống, dập đầu: "Lão thần tạ Hoàng Thượng thánh ân!"

"Lão tướng quân mau mau lên."

Quân hậu lúc này nói: "Bá phụ, việc này rất trọng đại. Trung Dũng Hầu phu phu cùng hài tử ra ngoài, không biết khi nào hồi kinh, bổn quân sẽ phái người kêu bọn họ mau chóng trở về. Bất quá nhận thân cần thận trọng, Thiệu Vân An vẫn chưa biết thân thế của mình, nếu y biết chân tướng, có thể sợ hoặc có oán trách. Không bằng, chờ bọn họ hồi kinh, bá phụ ở trong cung nhận thân đi. Bổn quân và Hoàng Thượng cũng rất lo lắng."

Đại lão tướng quân lại hành lễ: "Lão thần tạ thiên tuế. Việc này đúng là rất trọng đại, nếu Vân An chỉ là tiểu tử bình thường, lão thần nhất định không dám quấy rầy Hoàng Thượng và thiên tuế. Hiện giờ y là Trung Dũng Hầu chính quân, việc này lão thần không dám tự mình làm chủ."

Vĩnh Minh Đế nói: "Lão tướng quân nói quá lời. Mặc kệ thân phận Thiệu Vân An bây giờ là gì, y đều là tôn tử của ngài, ngài muốn nhận y là điều thiên kinh địa nghĩa mà, làm sao lại như mình nói như vậy."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now