Thiệu Vân An mệt mỏi một ngày. Nghe y nói xong. Lão tướng quân kêu y nhanh trở về phòng nghỉ ngơi. Khi y và Vương Thạch Tỉnh rời đi. Túc Thần Dật nãy giờ vẫn luôn trầm mặt, mở miệng: "Cha, Vân An và Thạch Tỉnh lọt vào mắt Hoàng Thượng và thiên tuế tất nhiên là chuyện may mắn, nhưng ai cũng không thể bảo đảm thánh sủng có thể kéo dài bao lâu, con sợ nước đầy sẽ tràn a."

Lão tướng quân nói: "Vân An có một số việc các con không hiểu đâu, cha không tiện nói cho con biết. Chuyện này con đừng lo lắng, năng lực Vân An không chỉ có chế trà, làm thức ăn thôi đâu, cha dám nói, chỉ cần Hoàng Thượng còn tại vị một ngày, sẽ không làm gì Vân An đâu, sợ là Hoàng Thượng so với chúng ta còn lo lắng an nguy nó hơn đó."

Túc Thần Dật kinh ngạc: "Lời này của cha là có ý gì?" Thẩm Băng và Đại Minh Qua ngồi bên cạnh cũng rất giật mình.

Đại lão tướng quân chỉ xua xua tay, nói: "Sau này các con sẽ biết. Ngay cả nếu như Hoàng Thượng có tâm tư đối với Vân An. Đại gia ta vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của Vân An. Bất quá trước khi Đại Giang truyền tin tức đến đây, con cần phải nhịn."

"Con sẽ nhịn."

Thời gian cũng không còn sớm, đám người Túc Thần Dật cáo lui rời đi, Đại lão tướng quân để lại Đại Minh Qua, Đại Minh Qua hỏi thẳng: "Cha, Hoàng Thượng sau này sẽ không động Vân An sao? Con lo lắng nó hiện tại đi quá nhanh, sau này rơi vào chật vật. Tính tình nó nếu đắc tội người quá nhiều, con sợ nó sẽ bị hại."

Đại lão tướng quân hỏi lại: "Con cảm thấy thế nào đối với việc Khâm Thiên Giám nói về tai tinh?"

Sao lại nói về tai tinh vầy? Đại Minh Qua đúng sự thật nói: "Nhi tử tất nhiên cho rằng Khâm Thiên Giám chỉ coi đây là lấy cớ để diệt trừ Thạch Tỉnh và Vân An, cũng muốn kéo xuống Tưởng Khang Ninh, làm vạ lây lão đế sư."

Đại lão tướng quân gật gật đầu: "Nên hiểu con đều nhìn ra được, nhưng con có nghĩ Khâm Thiên Giám nói 'tai tinh' có thật sự tồn tại."

Đại Minh Qua hít khí, Đại Lão tướng quân cười cười: "Chỉ là Khâm Thiên Giám nói tai tinh, thì thật sự là 'tai tinh' sao? Cha cảm thấy đó là phúc tinh, mà Hoàng Thượng cũng cho là như vậy."

"Ý cha là......"

"Ngôi sao kia khi xuất hiện, thôn Tú Thủy phát sinh địa chấn, hiện tại đều biết là do tiên quả xuất thế, là ai hái được tiên quả? Lại là ai đến dâng cho Hoàng Thượng? Con còn cho rằng đó là tai tinh sao?"

Đại Minh Qua lắc đầu.

"Ngôi sao ảnh hưởng đến phúc tinh của Hoàng Thượng, con cho rằng Hoàng Thượng sẽ làm như thế nào?"

Đại Minh Qua hiểu rõ, cẩn thận ngẫm lại, cháu trai này của hắn dường như đúng là phúc tinh của Hoàng Thượng và thiên tuế. Đại Lão tướng quân duỗi thân, nói: "Cha thân mình không khoẻ, muốn tĩnh dưỡng, chuyện trong phủ giao cho con và đại tẩu con."

Đại Minh Qua bất đắc dĩ: "Cha, lời này của cha nghe là biết viện lý do."

Đại lão tướng quân khí pháchnói: "Có bản lĩnh khi dễ người Đại gia ta, thì đừng có mà da mặt dày tìm tới cửa! Vương gia, Liễu gia, không được vào cửa Đại gia! Còn có Trịnh gia!"

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now