Chương 179: Võ gia (4)

Start from the beginning
                                    

Quách Tốn hành lễ nói: "Bẩm Hoàng Thượng, Thiên tuế, nô tỳ mang Ninh thái y đi phủ An Quốc Công, nhưng bệnh Võ Giản cực kỳ khó chữa, nô tỳ tự mình làm chủ sai người đem Võ Giản nâng tiến cung."

Võ lão phu nhân và Võ Trịnh thị biểu tình nháy mắt hoảng loạn, Võ lão thái thái vội vàng nói: "Quách công công, Giản nhi ưu tư thành bệnh, tất nhiên không có thuốc chữa, nâng tiến cung như vậy, Giản nhi bệnh nặng là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến an khang của hoàng thượng và thiên tuế chính là tội Võ gia ta."

Võ lão thái thái còn ôm hy vọng, hy vọng Ninh Mục có thể vì giao tình cùng phủ An Quốc Công mà giúp bọn hắn chuyện này. Bất quá Võ lão thái thái hy vọng thất bại.

Ninh Mục quỳ xuống, liền nói: "Hoàng Thượng, Thiên tuế, thần không dám giấu diếm. Võ Giản không phải bị bệnh mà là trúng độc! Thần không biết người hạ độc là ai, cho nên ở phủ An Quốc Công không nói thật, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!"

"Trúng độc?" Thiệu Vân An sửng sốt, Tưởng Khang Thần che lại miệng nhi tử, khống chế biểu tình trên mặt. Vĩnh Minh Đế và Quân hậu thì biến sắc, Võ lão thái thái quỳ xuống kêu: "Hoàng Thượng! Thiên tuế! Lão thân oan uổng! Giản nhi là ưu tư thành bệnh, sao lại trúng độc?"

Ninh Mục lại nói tiếp: "Võ Giản trúng độc là 'Ngàn Ti Nhiễu', độc này vô sắc, nhưng rất đắng, người hạ độc thường mượn vị đắng để che lấp độc này. Khi thần đến, phòng Võ Giản tuy rằng đã thông gió, nhưng thần vẫn ngửi được vài loại để tăng thêm độc tính của độc này. Thần bắt mạch phát hiện, Võ Giản trúng độc này đã mấy tháng, nếu còn kéo dài, e là tính mạng khó giữ."

Khi Ninh Mục nói ra Ngàn Ti Nhiễu, Vĩnh Minh Đế sắc mặt càng khó coi hơn, hắn dường như muốn bóp nát tay vịn ghế bằng gỗ. Quân hậu cực lực đè lên tay hắn, tay khác của y nắm lại thành quyền, biểu tình đông lạnh.

"Hoàng Thượng! Thiên tuế! Lão thân oan uổng! Lão thân không biết cái gì là Ngàn Ti Nhiễu, Giản nhi đã nằm trên giường không dậy nổi mấy tháng, nếu thật trúng độc, danh y kinh thành sao lại khám không ra! Lão thân oan uổng, Võ gia oan uổng a!"

"Oan uổng hay không các ngươi trong lòng rõ ràng nhất" Thiệu Vân An thật không thể nhịn được nữa, "Hổ dữ không ăn thịt con, trên dưới phủ An Quốc Công các ngươi vì tư lợi quả thực đê tiện vô sỉ hạ lưu xấu xa đến không có điểm dừng. Võ Giản là tôn tử ngươi. Vì tính kế Khang Thần đại ca và Hi nhi trở về chịu nghe các ngươi sắp đặt mà các ngươi hạ độc tôn tử, nhi tử, làm thật sự là tốt a. Con mẹ nói. Ngươi chết xuống mười tám tầng địa ngục còn không đủ đó. Võ Giản quả thực là gặp xui tám đời mới đầu thai đến Võ gia các ngươi"

Đại Dĩnh Tư bắt lấy Thiệu Vân An đang tức điên đến đỏ mặt: "Vân An, đệ bớt giận, bớt giận đi."

"Con mẹ nó, nói các ngươi không bằng súc sinh là vũ nhục súc sinh!"

Tưởng Mạt Hi tránh khỏi tay cha nhỏ, chạy qua ôm chặt lấy Thiệu Vân An, căng chặt thân thể tiết lộ bé cực độ phẫn nộ cùng sợ hãi. Thiệu Vân An ôm lấy Tưởng Mạt Hi, quỳ xuống: "Hoàng Thượng! Thiên tuế! Cầu ngài làm chủ cho Khang Thần đại ca. Làm chủ cho Hi nhi. Làm chủ cho Võ Giản đại ca đáng thương."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now