Quân hậu giơ tay ôm eo Vĩnh Minh Đế.

"Bất quá trẫm cũng phát sầu."

"Sầu cái gì?"

Hiển nhiên, Quân hậu tâm tình tốt lên.

"Trẫm nói với hoàng thúc, lần này cũng nên làm lớn một hồi, nhưng trẫm không có bạc."

Quân hậu mím miệng, không biết có phải đang nhịn cười hay không. Vĩnh Minh Đế cúi đầu, nhìn bộ dáng này của y, trực tiếp hôn xuống. Cướp cò trước, Vĩnh Minh Đế ngẩng đầu, ôm chặt quân hậu thở dốc.

"Hoàng thượng......"

"Không được! Làm thế nào cũng phải chờ ba tháng sau!"

Quân hậu ngẩng đầu, giữa chặt mặt Vĩnh Minh Đế: "Hoàng thượng, thân thể thần......"

Vĩnh Minh Đế ngăn miệng y lại: "Trẫm muốn, nhìn ngươi ghen. Ngươi nếu không ăn giấm, trẫm sẽ tức giận. Ngươi trước kia không ăn dấm."

Quân hậu chủ động hôn Vĩnh Minh Đế. Trước kia không ăn giấm, ngay từ đầu, vì còn chưa yêu. Sau đó yêu, nhưng phải lấy đại cục làm trọng không thể ghen. Hiện tại, y có thể tùy ý ghen, bởi vì, người nam nhân này, là của y.

Quân hậu cùng Vĩnh Minh Đế ân ân ái ái, Vương Thạch Tỉnh cùng Đại Lão tướng quân uống trà nói chuyện phiếm, về đề tài hai người đều yêu thích – biên quan, chiến sự. Thiệu Vân An ở một bên đánh ngáp một cái sau đó bị Đại lão tướng quân đuổi về phòng nghỉ ngơi, Thiệu Vân An cũng không khách khí, trở về phòng ngủ. Vương Thạch Tỉnh tất cung tất kính pha trà, châm trà cho lão tướng quân, trong lòng biết lão tướng quân khẳng định có lời muốn nói riêng với hắn.

Quả nhiên, lão tướng quân uống hai ly trà, mở miệng liền hỏi: "Vân An, có ăn dựng quả chưa?"

"Không có. Vân An không muốn có hài tử."

Lão tướng quân lại là nhíu mày: "Bởi vì Thanh nhi và Ni Tử sao?"

"Vân An sợ đau, y cũng không thích nam nhi lớn bụng, nói không thể tiếp thu được."

"Sinh hài tử sao không lớn bụng, không đau được." Lão tướng quân thực mâu thuẫn, "Thanh nhi và Ni Tử không muốn sao?"

"Không có. Vân An sợ đau. Thành thân cùng ngày y liền nói không muốn hài tử." Có phải cùng ngày hay không không cần giải thích.

Lão tướng quân sao cũng không nghĩ tới tiểu tử kia lại sợ đau như vậy, nói: "Ta cũng biết nam nhân sinh con không dễ, chính quân cũng chỉ sinh một mình Minh Vinh. Nhưng tóm lại phải có một đứa. Ngươi không nghĩ muốn sao?"

Vương Thạch Tỉnh không dấu diếm: "Ta muốn. Nhưng ta không muốn Vân An đau. Nếu có ngày y đổi chủ ý, chỉ cần y còn có thể sinh, ta lập tức đi lãnh dựng quả."

Lão tướng quân thở dài, Vương Thạch Tỉnh suy nghĩ sâu xa, trực tiếp hỏi: "Lão tướng quân, Vân An, có phải đứa bé mà Đại gia mất tích hay không?"

Lão tướng quân khiếp sợ nhìn Vương Thạch Tỉnh, sau đó lại thở dài: "Ngươi đã nhìn ra à?"

Vương Thạch Tỉnh gật đầu: "Dực hổ quân không ai không biết việc này. Các ngài vẫn luôn hỏi thân thế và bát tự Vân An, nên ta liền đoán được."

Lão tướng quân thương cảm mà nói: "Vân An lớn lên, giống như đúc chính quân thời niên thiếu. Hài tử trong nhà, cũng chỉ có đứa bé bị mất tích kia, là giống chính quân nhất."

Thì ra là vậy.

Lão tướng quân uống một ngụm trà, nhìn nước trà nói: "Năm đó, người Hồ ở biên quan cướp đi Chiến An, muốn lấy chuyện này bức Minh Vinh quy phục. Phái người đuổi theo đám người Hồ đó, nhưng lại chỉ thấy thi thể, Chiến An không biết tung tích. Khi đó tình huống trong triều phức tạp, Đại gia không thể gióng trống khua chiêng tìm người, cũng bởi vậy mà để mất thời cơ, rốt cuộc hài tử kia bật vô âm tín. Việc này, Đại gia rất đau lòng, hối hận."

Vương Thạch Tỉnh nghe cũng rất khó chịu, hắn cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Lão tướng quân uống xong ly trà, giương mắt: "Vân An, không muốn biết thân thế bản thân sao?"

Vương Thạch Tỉnh đúng sự thật trả lời: "Y và Thiệu gia đã ký khế thư, y không tìm thân nhân, Thiệu gia không thể dây dưa y. Y đã quên chuyện trước kia, Thiệu gia cũng không có nói thật với y."

Trong lòng lão tướng quân thoải mái rất nhiều, cho dù nghe được chính quân nói nguyên nhân Thiệu Vân An không tìm thân nhân, ông vẫn có chút lo lắng Thiệu Vân An sợ thân phận Quân hậu, mới nói như vậy.

"Nếu y đúng là đứa bé bị mất tích của Đại gia......"

Vương Thạch Tỉnh trực tiếp hỏi: "Lão tướng quân ngài đang lo lắng chuyện gì?"

Lo lắng chuyện gì? Gương mặt già nua của Đại lão tướng quân hiện lên áy náy. Lo lắng hài tử kia có thể trách bọn họ không bảo vệ tốt nó hay không? Lo lắng hài tử kia có thể trách bọn họ vì sao nhiều năm như vậy không tìm được nó hay không? Lo lắng, bọn họ vì sao để nó một mình lẻ loi ở bên ngoài chịu khổ lâu như vậy, bị người ta coi như hạ nhân mà sai sử, còn bị bán đi?

Cả đời chỉ đổ máu không đổ lệ Đại lão tướng quân nghĩ đến đứa bé kia từng bị buộc đến đường cùng, chỉ có thể nhảy sông tự sát, khóe mắt liền không chịu khống chế mà phiếm đỏ.

Vương Thạch Tỉnh rót trà cho lão tướng quân, buông ấm trà.

"Đại gia toàn gia trung nghĩa, Vân An khi không biết thân thế của mình, còn quyên ra nhiều vàng như vậy cho Võ Uy Tướng Quân. Nếu y thật đúng là đứa bé mất tích kia của Đại gia, y sẽ rất tự hào."

Đại lão tướng quân đè lại khóe mắt, cười: "Ừm, ừm, hài tử ngoan."

Người khác nói, lão tướng quân có lẽ không tin, nhưng Vương Thạch Tỉnh nói, lão tướng quân tin!

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now