Thiệu Vân An không dám nói tiếp, vẫn là Vương Thạch Tỉnh trả lời: "Thảo dân thật sự không thấy ở nơi khác có, là do Hổ ca bắt. Hoàng thượng nếu thích ăn, sau này Hổ ca có bắt được, thảo dân sẽ phái người đưa tới. Có băng, sẽ không sợ trên đường bị hư."

"Tốt, tốt."

Thiệu Vân An nhìn vài lần đêm nay hình như Quân hậu có chút an tĩnh, âm thầm kéo kéo Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh đứng lên nói: "Hoàng thượng, thân mình thiên tuế không khoẻ, thảo dân và Vân An cáo lui trước."

Vĩnh Minh Đế gật đầu, không lưu hai người: "Cũng được. Trẫm cũng có chút mệt, hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở phủ Đại tướng quân."

"Lão thần phái người đến đây hầu hạ."

"Ừm."

Đại Lão tướng quân, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An rời đi, ra khỏi An Tư Viện, Vương Thạch Tỉnh mời: "Lão tướng quân có muốn cùng vãn bối ngồi uống trà chút không?"

Đại Lão tướng quân lập tức cao hứng: "Vậy thì tốt quá. Vân An pha trà đi."

Thiệu Vân An hảo tâm nhắc nhở: "Chờ đã, ta sợ ngài uống trà nhiều buổi tối ngủ không được."

Đại Lão tướng quân đôi mắt mở lớn: "Ta cả đời này uống trà cũng chưa từng vì vậy mà mất ngủ!"

"Ta đi pha trà cho ngài. Có muốn ăn thêm điểm tâm hay không?"

"Ừm, hài tử ngoan."

"......" Thiệu Vân An nổi da gà, y đã bao lâu chưa từng nghe người khác khen y ba chữ này? Thiệu Vân An dở khóc dở cười, nhưng nhìn Đại Lão tướng quân nhìn mình với ánh mắt phức tạp, trong lòng y, có chút kỳ lạ.

Mọi người đều đi rồi, Vĩnh Minh Đế xua tay, Quách Tốn và Trác Kim lập tức an tĩnh lui ra. Cửa vừa đóng lại, Vĩnh Minh Đế liền ôm lấy Quân hậu, hỏi: "Tề Du sinh khí sao?"

Quân hậu không che dấu hỏi: "Người đẹp không?"

Vĩnh Minh Đế làm như có gật đầu: "Đẹp, thật là đẹp, đứng với hoàng thúc thật đáng tiếc."

Đại Tề Du mặt vô biểu tình hỏi: "Hoàng Thượng cảm thấy đáng tiếc, vậy y đứng với ai thì không đáng tiếc?"

Vĩnh Minh Đế nhướng mày: "Quân hậu trẫm đang ghen?"

Quân hậu kéo tay Vĩnh Minh Đế xuống, đứng lên, Vĩnh Minh Đế từ phía sau ôm lấy y, ở bên tai y hỏi: "Tề Du, ngươi đang ghen sao? Trẫm đi đến chỗ hoàng thúc xem mỹ nhân, xem mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành?"

Quân hậu không có quay đầu lại, chỉ hỏi: "Hoàng Thượng muốn nạp tiến cung sao?"

"Tề Du, ngươi ghen?"

Quân hậu hít sâu một hơi, kéo xuống tay Hoàng thượng đang ôm hông y, xoay người: "Đúng! Ta không cao hứng!"

Vĩnh Minh Đế cười, mưu kế đã thực hiện được. Lại lần nữa ôm lấy Quân hậu, hắn cảm khái: "Ai nha, trẫm muốn nhìn ngươi ăn dấm, thật đúng là khó mà." Vĩnh Minh Đế ấn đầu Quân hậu lên vai hắn, "Trẫm không nhìn mặt y, y có khuynh quốc khuynh thành hay không không có liên quan đến trẫm. Hoàng thúc cả đời nhìn như an nhàn, nhưng rất đau khổ. Trẫm nghe nói ông ấy hình như rất để ý người nọ, trẫm sợ người nọ đối với hoàng thúc không phải thật tâm, trẫm hy vọng hoàng thúc có thể giống trẫm, tìm được hạnh phúc chân chính."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now