Quách Tử Mục xốc lên chăn, lọt vào tầm mắt, là La Vinh Vương tràn ngập yêu thương nhìn chăm chú. La Vinh Vương lau nước mắt y: "Thanh niên trong kinh thành tài tuấn chỗ nào cũng có, chờ khi tới kinh thành, ngươi nhất định sẽ gặp được người thích hợp, gặp được ngươi càng thích hơn."

Quách Tử Mục nước mắt từng giọt từng giọt trào ra, La Vinh Vương không ngừng lau nước mặt cho y: "Không khóc, không khóc, khóc nhiều hại thân. Tiểu Mục xinh đẹp như vậy, phải cười nhiều."

Quách Tử Mục muốn ngồi dậy, La Vinh Vương buông y ra. Quách Tử Mục ngồi dậy, lại ôm lấy La Vinh Vương: "Ta không cần người khác, ta chỉ cần ngươi. Mộ Dung bá bá, ta thích ngươi."

Ở nơi Quách Tử Mục nhìn không thấy, La Vinh Vương lại cười khổ: "Tiểu Mục ngoan."

"Ta thích ngươi, thích ngươi......"

"Ngoan nha......"

Quách Tử Mục khóc, La Vinh Vương đau lòng, nhưng không thể đáp ứng y, đáp lại y. Mãi cho đến khi Quách Tử Mục khóc mệt, lại bởi vì tác dụng của rượu rốt cuộc chịu không nổi nên ngủ, La Vinh Vương đều chỉ ôm y như vậy, không có làm ra bất luận cái gì.

Đem người đã khóc mệt thả lại lên giường, để y nằm xuống, La Vinh Vương thở dài một tiếng. Cởi ra áo ngoài cho Quách Tử Mục, lại lau mặt cho y, La Vinh Vương ngồi ở mép giường nhìn Quách Tử Mục cho dù là ngủ đều kinh diễm tuyệt trần, trong mắt tất cả đều là chua xót và bất đắc dĩ. Ông đã gần đất xa trời, không còn sống bao lâu. Cho dù tuổi tác của y và ông xứng đôi, ông cũng không thể cưới y.

Ở ngoài cửa, Tưởng Khang Ninh giật nhẹ Thiệu Vân An, Thiệu Vân An đang áp vào cửa nghe lén thì nghe được bên trong không còn động tĩnh, lúc này mới đứng thẳng người dậy, thật cẩn thận giống như đạo tặc mà rời đi. Tòng phạm là Vương Thạch Tỉnh và Tưởng Khang Ninh cũng nhanh chóng rời khỏi.

Đồ ăn sớm đã nguội lạnh, ba hài tử đều ăn no không biết đi đâu chơi. Một bàn cơm thừa canh cặn. Thiệu Vân An kêu Tần Nương đem đồ ăn thừa đem đến phòng bếp hâm nóng lại, y tự mình đi nấu cho La Vinh Vương tô mì, La Vinh Vương không ăn được bao nhiêu. Kêu người đem tô mì đến cho La Vinh Vương, Thiệu Vân An trở về tiếp tục ăn cơm. Bên cạnh bàn chỉ có Vương Thạch Tỉnh và Tưởng Khang Ninh, không khí có chút nặng nề.

"Mì đã đưa đi rồi sao?" Thiệu Vân An vừa xuất hiện, Tưởng Khang Ninh liền hỏi.

Thiệu Vân An gật gật đầu: "Ta đã tìm người đưa đi rồi. Loại thời điểm này chúng ta tốt nhất đừng xuất hiện."

Tưởng Khang Ninh cầm lấy đũa, không nói. Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cũng cầm lấy đôi đũa, ăn cơm. Ba người an tĩnh nhanh chóng lấp no bụng, Tưởng Khang Ninh kêu hai người đến phòng hắn.

Vào phòng, cửa vừa đóng lại, Tưởng Khang Ninh liền nói: "Nói đi."

Thiệu Vân An thực thành thật: "Ta phát hiện Mộ Dung bá bá và Tiểu Quách ca hình như đang thích nhau, cho nên muốn dùng phương pháp 'uống say nói thật' để thí nghiệm một chút, kết quả chứng minh ta không nhìn lầm, liền đúng là như vậy."

Tưởng Khang Ninh: "Thế tử điện hạ so với Tử Du còn lớn hơn, ngươi không phải đang hồ nháo sao."

Thiệu Vân An: "Ta không phải hồ nháo, chỉ là chứng thực. Ta lại không có tác hợp Mộ Dung bá bá và Tiểu Quách ca, bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, đại ca huynh vừa rồi không phải cũng nghe được sao."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now