Quách Tử Mục lúc này mới buông tay ra. La Vinh Vương đứng lên, không màng chân tê mỏi, đi nhúng khăn ướt cho Quách Tử Mục lau mặt. Quách Tử Mục ngưỡng mặt, không đưa tay lấy. La Vinh Vương cười ha ha mà lau mặt cho y, lau tay. Lau khô, y lại đi nhúng ướt khăn.

Nghe được phía sau có tiếng bước chân, La Vinh Vương không quay đầu lại nhìn chỉ nói: "Ngươi nằm trên giường đi, coi chừng đau đầu." Ngay sau đó, khăn trong tay ông liền rơi xuống chậu nước.

Phía sau La Vinh Vương, Quách Tử Mục kề sát phía sau lưng ông, hai tay ôm eo ông.

"Mộ Dung bá bá......"

"...... Ờ."

"Ta, không muốn, đi kinh thành."

La Vinh Vương giơ tay, cầm đôi tay đang lạnh lẽo của Quách Tử Mục, ngay sau đó liền bao lấy toàn bộ lại, sưởi ấm cho y. La Vinh Vương không dám quay đầu lại, càng không dám xoay người, chỉ có thể nói: "Lạnh, ngươi mau về giường nằm đi, đầu có chóng mặt hay không?"

"Hơi choáng."

"Vậy mau trở về."

"Ta không."

"Được được, không trở về."

Cúi đầu, lại phát hiện Quách Tử Mục không mang giày, La Vinh Vương làm gì còn băn khoăn nữa, vội vàng xoay người đỡ lấy Quách Tử Mục: "Sao lại không mang giày liền xuống đất? Mau về trên giường đi."

Ngay sau đó, La Vinh Vương lại dừng lại, cái gì đều không phản ứng. Mang theo mùi rượu đôi môi mềm mại của y dán lên môi ông. Quách Tử Mục nhắm mắt lại, như hiến tế mà vươn người lên. Y run rẩy nhắm mắt lại, hô hấp đều mang theo khẩn trương và phát run. Y có lẽ đã say, mới có thể có lớn gan như vậy; nhưng y, cũng có lẽ là thanh tỉnh, bằng không vì sao biết sợ hãi.

La Vinh Vương thật sâu nhắm mắt lại, lại mở ra, đáy mắt thâm trầm làm người ta không thể nhìn thấu. Ông ôm eo nhỏ của Quách Tử Mục, vỗ nhẹ, đồng thời cũng lùi lại, tách môi hai người ra.

"Tiểu Mục ngoan, đi lên giường, đừng để lạnh chân."

Quách Tử Mục cúi đầu, dường như dũng khí có được đều bị nụ hôn đó làm biến mất hết. La Vinh Vương ôm y, đem y đến giường, đỡ y ngồi lên, lại cởi vớ đã bẩn của y ra, sau đó kéo chăn qua đắp lại cho Quách Tử Mục.

Quách Tử Mục lấy chăn che kín mặt, thân thể lại càng phát run. La Vinh Vương ôm cả người lẫn chăn, ở đỉnh đầu y rơi xuống nụ hôn cực nhẹ, Quách Tử Mục bất động.

"Tiểu Mục, Mộ Dung bá bá, cũng thích ngươi."

Thân thể Quách Tử Mục chấn động, liền muốn xốc chăn lên. La Vinh Vương dùng sức đè lại y: "Ngươi nghe Mộ Dung bá bá nói."

Quách Tử Mục bất động.

La Vinh Vương xốc lên góc chăn, để Quách Tử Mục hô hấp ổn lại, nhưng vẫn không để y nhìn mình, nói: "Mộ Dung bá bá nếu còn là thiếu niên hai mươi, nhất định sẽ cưới ngươi làm Vương Chính Quân. Nhưng Mộ Dung bá bá, già rồi. Già rồi, không mấy năm nữa, sẽ không còn sống nữa. Ngươi cùng ta ở bên nhau, sau này ngươi phải làm sao bây giờ? Tiểu Mục, ngươi coi như, coi như, ta là thân bá bá của ngươi. Hoặc là, cha ngươi, đều được. Chờ khi đến kinh thành, ta tìm cho ngươi một nhà trong sạch, tìm một nam nhân tốt thương ngươi, yêu ngươi, cả đời cũng chỉ yêu ngươi. Ngươi còn nhỏ, không thể chậm trễ bản mình."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon