"Ta suy nghĩ nên nói như thế nào đã. Có lẽ......" Thiệu Vân An suy nghĩ khả năng có thể xảy ra.

"Có lẽ cái gì?"

"Có lẽ, chúng ta nên thí nghiệm một chút, Mộ Dung bá bá có thích Tử Mục hay không, Tử Mục rốt cuộc có thích Mộ Dung bá bá hay không. Nếu hai người thích nhau, chúng ta lo lắng đều không phải vấn đề."

Che miệng Vương Thạch Tỉnh lại, Thiệu Vân An nói: "Có hổ tiên ở đây, chênh lệch tuổi tác không thành vấn đề. Gương mặt của Tiểu Quách ca, huynh cảm thấy y có thể gả cho người thường được sao?"

Vương Thạch Tỉnh kéo xuống tay Thiệu Vân An, thành thật trả lời: "Không thể."

"Cho nên. Có lẽ, nhân duyên của Tiểu Quách ca thật sự tới rồi cũng không chừng."

Vương Thạch Tỉnh hỏi: "Ngươi muốn thí nghiệm như thế nào?"

Thiệu Vân An cười gian: "Uống say thì nói thật. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm chút gì làm để giết thời gian cũng tốt mà."

Vương Thạch Tỉnh hôn hôn miệng y: "Nhưng đừng đùa ra lửa nha."

"Yên tâm yên tâm."

Buổi tối ngày hôm sau, Thiệu Vân An xuống bếp làm một bàn đồ ăn, Vương Thạch Tỉnh còn cầm rượu trắng ra. Vừa thấy rượu trắng, La Vinh Vương và Tưởng Khang Ninh đều rất cao hứng. Tưởng Khang Ninh hỏi: "Chuyện gì cao hứng như vậy?"

Thiệu Vân An nói: "Trên thuyền quá nhàm chán, cũng chỉ có thể ăn ăn uống uống. Bận lâu như vậy, cũng nên thảnh thơi một chút không phải sao. Đêm nay mọi người không say không về."

Tưởng Khang Ninh: "Nếu không say không về, chút rượu này của đệ không đủ đâu."

Vương Thạch Tỉnh: "Không đủ ta lại đi lấy." Vừa lúc đem những rượu ngon trong không gian rượu Mao Đài, rượu Ngũ Lương, Quốc Hầm 1573 đều lấy ra uống sạch!

Ba hài tử mặc kệ ai uống rượu hay không uống, khi La Vinh Vương cầm đũa hạ lệnh dung bữa, bọn họ đồng thời giơ đũa vào đĩa cá hầm ớt. Cá này là do Vương Thạch Tỉnh ban ngày câu lên. Hổ ca khi Vương Thạch Tỉnh rót rượu thì vỗ móng vuốt tới, Vương Thạch Tỉnh quay đầu lại: "Ngươi muốn uống?"

"Grào."

Thiệu Vân An: "Đưa Hổ ca uống đi, uống say thì ngủ."

Vương Thạch Tỉnh cầm một bình rượu trắng cho Hổ ca, Đại Tiểu Kim cũng nhích qua, cũng muốn uống.

La Vinh Vương nhấp một ngụm, phát ra âm thanh hạnh phúc: "Rượu ngon, rượu ngon nha. Uống qua rượu trắng này, những thứ trước kia ta uống đều là nước lả!"

"Ha ha......" Mọi người bị sự so sánh của La Vinh Vương làm cho tức cười.

Thiệu Vân An trước kính La Vinh Vương, Tưởng Khang Ninh mỗi người một ly, sau đó hướng Quách Tử Mục nâng ly: "Tiểu Quách ca, hai ta uống một ly đi."

Quách Tử Mục có chút hoảng: "Ta không biết uống."

"Không sao, dù sao ở trên thuyền, đều là người một nhà, uống say thì trở về ngủ."

La Vinh Vương lại lên tiếng nói: "Ta thay Tiểu Mục uống."

Trước mặt mọi người mặt Quách Tử Mục rõ ràng liền đỏ. Thiệu Vân An: "Mộ Dung bá bá, không sao đâu, Tiểu Quách ca chưa uống qua rượu nên không biết uống. Nam nhân sao lại không biết uống rượu được. Tửu lượng là một chuyện, còn không biết uống rượu lại là chuyện khác."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now