Quách Tử Mục lại cúi đầu, hỏi: "Vậy, Mộ Dung bá bá sao lại không tìm thêm mấy thiếp thất nữa? Hoặc là cưới thêm trắc phi?"

Thiệu Vân An nhún nhún vai: "Vậy thì không biết. Tần Nương cũng chỉ biết chừng đó tin tức thôi, loại chuyện này ta cũng không hỏi rõ được."

Quách Tử Mục cầm lấy cục bột y làm rớt mà nhào nặn, nhưng lực chú ý rõ ràng không ở đó. Thiệu Vân An lại một tiếng thở dài: "Mộ Dung bá bá đáng yêu như vậy, thế nhưng độc thủ không khuê, rất đáng thương."

[Độc thủ không khuê: một mình không vợ]

"Cái gì đáng yêu đáng thương, Mộ Dung bá bá đó là chung tình." Quách Tử Mục quay đầu đi, "Có lẽ là, Mộ Dung bá bá chỉ thích Vương phi, cho nên mới không cưới nữa."

Thiệu Vân An: "Vậy chỉ có Mộ Dung bá bá biết. Nếu không, ngươi đi hỏi đi?"

Quách Tử Mục kinh hãi: "Ta, ta sao lại đi hỏi được! Loại chuyện tư mật này!"

Thiệu Vân An rất đương nhiên nói: "Ngươi và Mộ Dung bá bá mỗi ngày cùng nhau chơi cờ, hai ngươi quan hệ tuyệt đối so với ta và Mộ Dung bá bá tốt hơn nhiều chứ. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết, ngươi đi hỏi đi."

"Ta không đi." Quách Tử Mục gõ Thiệu Vân An, "Đây là việc tư của Mộ Dung, nói không chừng là chuyện thương tâm, sao lại đi hỏi được, ngươi cũng không cho đi."

"Được được, ta không hỏi." Thiệu Vân An nhìn Quách Tử Mục, cố ý nói: "Mộ Dung bá bá là người tốt như vậy, hy vọng có thể có một người thật lòng yêu ông ấy xuất hiện, bằng không ông ấy rất cô đơn rất đáng thương."

Quách Tử Mục cúi đầu càng thấp.

Trong phòng, Thiệu Vân An nói cho Vương Thạch Tỉnh nghe chuyện ở phòng bếp y cùng Quách Tử Mục nói chuyện, Vương Thạch Tỉnh không nói một lời, bất quá biểu tình có chút nghiêm túc.

"Ta cảm thấy, Tiểu Quách ca có khả năng thích Mộ Dung bá bá rồi."

Vương Thạch Tỉnh: "Có phải y nghe quan hệ giữa Vương phi và Mộ Dung bá bá không tốt, nên động tâm chứ?"

"Không phải. Y đã động tâm trước đó rồi, chỉ sợ tối hôm qua đã động tâm rồi. Bằng không huynh xem y chủ động ôm qua ai chưa, trốn còn không kịp nữa là. Ta và y xem như quan hệ tốt đi, y khi nào ôm ta chưa, mà còn là nhào vào lòng nữa đó."

Vương Thạch Tỉnh nhíu mày: "Ngươi không ngăn cản y sao?"

"Y chưa nói thích, ta không thể trực tiếp nói 'ngươi không được thích' được. Hơn nữa, ta cảm thấy cũng không cần phải ngăn cản đâu."

Vương Thạch Tỉnh ôm lấy tức phụ nhà mình, nói: "Tử Mục cũng coi như người nhà chúng ta, kỳ thật y thích ai cũng được, chỉ là Mộ Dung bá bá dù sao cũng là Vương gia, tuổi lại cao, còn có một Vương phi. Ngay cả không có vấn đề gì, vậy thế tử kia nguyện ý để Mộ Dung bá bá cưới thêm một người nữa sao? Quan trọng nhất là, Mộ Dung bá bá đối với Tử Mục chắc chỉ như đối với vãn bối mà thôi. Nếu ông ấy biết Tử Mục thích ông ấy, vậy sau này sao có thể ở chung được?"

Thiệu Vân An sờ cằm: "Tiểu Quách ca rốt cuộc khi nào thích ông ấy vậy? Có lẽ là ta nhìn lầm rồi."

"Ngươi vẫn nên đi thẳng vào vấn đề hỏi y đi. Sắp đến kinh thành rồi, y lại muốn ở nhà Mộ Dung bá bá, nếu y thực sự có tâm tư kia, nên không cần ở đó vẫn tốt hơn."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now