Sầm gia xuất thân Quốc Tử Giám, cả nhà văn nhân, thân phận tất nhiên là không thể cùng tam công tứ hầu một vương tướng mà so sánh được. Khi túi xách vỏ sò được truyền khắp kinh thành, phàm là người có chút thân phận, mặc dù trong nhà có gia nô biết thêu thùa, nhưng cũng không thể làm. Mang túi xách hàng giả ra ngoài, vậy không phải bị người chê cười chết sao. Hai vị tiểu thư phủ Quốc công nhìn thấy cái túi xách độc nhất của Sầm Bích Hoa, sao không có ghen ghét được. Muốn bàn về thân phận bọn họ thì cao hơn Sầm Bích Hoa nhiều, thế nhưng một cái túi xách vỏ sò cũng không có, Sầm Bích Hoa chỉ vì có gia gia ở huyện Vĩnh Tu mới có đó thôi.

Tiểu nữ nhi nhà đó làm sao biết nguyên nhân làm sao mà có túi xách đâu. Hai vị tiểu thư phủ Quốc công muốn xem túi xách của Sầm Bích Hoa, Sầm Bích Hoa không muốn cho xem nhưng không thể đắc tội, nên cho đối phương nhìn. Kết quả hai vị tiểu thư kia xé rách túi xách, còn 'không cẩn thận' ném túi xách vào bùn hồ hoa sen. Tiểu thư chủ nhà nhanh chóng kêu người hầu đến vớt cái túi xách đó lên, nhưng đã hỏng rồi. Sầm Bích Hoa một đường khóc lóc trở về, muốn có bao nhiêu thương tâm thì có bấy nhiêu thương tâm. Bé sao lại không nhìn ra, đối phương là cố ý, hai vị tiểu thư kia tuy không phải tiểu thư chân chính, nhưng cũng từ phủ Quốc công đến, Sầm gia có thể làm gì được đây? Cho nên Sầm Tiết thị mới không cho Sầm Bích Hoa nói.

Sầm phu nhân vừa đau lòng, vừa phẫn nộ. Nhưng ở kinh thành, bà chỉ là nữ nhân tầm thường sao có thể vì cháu gái đòi công đạo đây. Bà chỉ có thể an ủi cháu gái nói: "Nãi nãi liền viết thư cho tiểu thúc thúc con, để y làm cho một cái túi khác, à không, hai cái, là hai cái túi xách khác nha. Không khóc nha."

Sầm Bích Hoa vẫn rất thương tâm: "Con rất thích cái túi xách đó."

"Vậy nãi nãi kêu tiểu thúc thúc con làm cho con một cái giống y như đúc nha."

Sầm Bích Hoa gật gật đầu: "Cảm ơn nãi nãi."

Cháu gái hiểu chuyện như thế, lại bị ủy khuất lớn như vật, Sầm phu nhân càng đau lòng. Trấn an cháu gái, Sầm phu nhân trước mặt cháu gái mặt viết thư cho tiểu nhi tử. Nhìn thấy nãi nãi thật sự viết thư cho tiểu thúc thúc, Sầm Bích Hoa mới không thương tâm như vậy nữa.

Trong lòng Sầm Tiết thị biết việc này truy cứu không được, nàng cũng khuyên mẹ chồng đừng cho tiểu thúc biết. Cha mẹ chồng không nói rõ, nhưng Sầm Tiết thị không ngốc, nàng có thể nhận thấy được tiểu thúc này cùng quý nhân trong cung sợ là có quan hệ. Chuyện này mà nháo ra, sẽ bọ người khác nói nhà bọn họ bụng dạ hẹp hòi. Nhưng Sầm phu nhân không vui, cháu gái bị ủy khuất lớn như vậy, làm nãi nãi, không thể đòi lại công đạo cho cháu gái thì thôi, chẳng lẽ không thể lấy cho cháu gái một cái túi xách được sao. Sầm phu nhân không nghe lời con dâu khuyên, trực tiếp kêu gia đinh của bà đến, kêu hắn lập tức rời kinh, về nhà truyền tin. Sầm Tiết thị ngăn không được bà mẫu, kêu gia đinh mau đi tìm lão gia.

Sầm phu nhân phái người truyền tin, sau đó liền mang cháu gái rời khỏi Sầm phủ, đi Ông phủ. Ông phu nhân còn tò mò Sầm phu nhân sao lại về nhanh như thế, đối phương mỗi lần về nhà không phải sẽ ở lại mấy ngày sao. Kết quả nhìn thấy cặp mắt đỏ hình như đã khóc của Sầm Bích Hoa, Ông phu nhân lập tức hiểu được, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Vừa hỏi xong, Ông phu nhân cũng thực bất đắc dĩ. Mặc kệ là ở đâu, thiếu gia tiểu thư nhà quan khi dễ người đâu đâu cũng có, huống chi đó là tiểu thư phủ Quốc công, làm trưởng bối không thể so đó với tiểu bối, đối phương lại là khuê nữ, việc này chỉ có thể nhịn thôi. Ông phu nhân cũng an ủi Sầm Bích Hoa, còn kêu phòng bếp làm mấy món ăn ngon cho bé.

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now