Vĩnh Minh Đế lắc đầu: "Đầu óc của y như vậy, sao lại tình nguyện ở thôn Tú Thủy. Trẫm cũng đoán không ra y rốt cuộc là nghĩ cái gì. Chẳng lẽ thực sự có người không màng danh lợi?"

Quân hậu lại nói: "Y không phải không màng danh lợi, thần cảm thấy, y chính là, lười."

"Lười?"

Quân hậu gật gật đầu: "Lão đế sư từng nói, Thiệu Vân An kiến nghị Tưởng Khang Ninh đem trà và rượu tiến cử Hoàng thượng. Nếu y thật sự không màng danh lợi, nhất định sẽ không chủ động muốn cùng Hoàng thượng có quan hệ. Thần mới đầu cũng không đoán ra ý của y, nhưng những chuyện đã xảy ra, thần cảm thấy người này chính là lười. Y có tâm tìm Hoàng thượng, tìm thần, có lẽ còn có bọn người lão đế sư làm chỗ dựa, rồi lại lười làm nổi bật. Bất quá thần có đoán sai hay không, thì còn phải chờ gặp mặt y mới biết được."

Vĩnh Minh Đế suy nghĩ một phen nói: "Bất luận y có mục đích gì, lần này trẫm phải triệu y vào kinh. Chuyện sinh ý An Trạch làm không tồi, vậy giao cho hắn đi, em đừng mệt thân mình. Trẫm còn muốn em sinh cho trẫm Thái tử đó."

Quân hậu cười, cái cười kia Vĩnh Minh Đế nhìn đến nhịn không được mà kéo y qua, hôn hôn.

.

.

.

Thôn Tú Thủy, rốt cuộc cũng làm xong – nếu không có trà mới nào đưa đến nữa – Thiệu Vân An còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì Vương Thạch Tỉnh đã báo cho y biết La Vinh Vương tới tìm. Thiệu Vân An không có sinh khí. Y trực tiếp đi tìm Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi để hiểu tình huống. Khi Vương Thanh nói ra y của đại ca cho cha nhỏ nghe xong, Thiệu Vân An xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, y nói mà, hài tử nhà y sẽ không phải không biết đúng mực. Hi nhi tên tiểu tử này nghĩ đến chỗ dựa, không tồi không tồi, có tiến bộ.

Khi La Vinh Vương đi tìm Vương Thạch Tỉnh thì đã là chuyện năm ngày trước, năm ngày này, đều có lá trà đưa đến Vương trạch, cho nên Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An vẫn luôn chưa lộ diện. Trời đã tối, La Vinh Vương ở trong viện của mình cùng Khang Thụy chơi cờ. Khang Thụy sau khi trở về biết được thôn Tú Thủy không có người thương vong, Tưởng Khang Ninh lại nói cho hắn biết chuyện phiền toái trong kinh thành bọn họ có thể giải quyết, Tưởng Khang Ninh không muốn nói, Khang Thụy cũng không hỏi nhiều. Yên lòng, hắn chuyên tâm xử lý chuyện học đường. Đã nhiều ngày chuyện học đường cũng đã giải quyết xong, hắn liền khôi phục thói quen mỗi ngày về Vương trạch qua đêm. Nhưng không được bao lâu nữa hắn sẽ bận rộn chuyện khoa cử, cũng khó có được thanh nhàn.

La Vinh Vương vừa hạ cờ vừa cảm khái: "Hi nhi thật đúng là thần đồng, ta một lần cũng không thắng được nhóc."

Khang Thụy: "Tại hạ cũng không."

"An Quốc Công về sau sợ là sẽ khóc chết nha."

Khang Thụy cười cười.

"Vương gia, sư huynh. "

Hai người quay đầu lại, Khang Thụy đứng lên: "Xong việc rồi sao?"

"Tạm thời. Nếu không có trà đưa đến đây nữa, thì đã làm xong rồi." Thiệu Vân An cho sư huynh một nụ cười rạng rỡ, đi đến trước mặt La Vinh Vương hành lễ một cái "Vương gia, ngài đã tới lâu như vậy, ta và Tỉnh ca đều không rảnh tiếp đón ngài, quá thất lễ."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ