Đại Giang vẫn nhíu mày, Tưởng Khang Ninh 'thuận miệng' nói: "Hai huynh đệ y cùng Vân An có duyên, bằng không, bây giờ bọn họ vẫn còn là ăn xin ở huyện Vĩnh Tu. Chân Tử Du tàn, Tử Mục lại có khuôn mặt không thể gặp ai, hai người họ mặc dù có được chút bố thí, nhưng cũng hay bị người khác đoạt mất. Khi Vân An thu nhận bọn họ, cũng là lúc bọn họ bị lưu dân đoạt đồ ăn đó, cũng may Thạch Tỉnh ra tay kịp thời."

Đại Giang càng nhíu chặt mày: "Tên ác bá kia hiện tại ở nơi nào?"

"Hình như đã chết. Còn vị tri phủ kia bị cắt chức, đi nơi nào, hạ quan cũng không biết."

"Hừ!" Tiếng hừ này của Đại Giang cũng không biết là có ý gì. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có tò mò đối với Quách Tử Mục dung mạo 'tuyệt thế' như thế nào.

Đại Giang vì huynh đệ biên quan, đặc biệt là người Đại gia, chỉ nghĩ muốn mua kim chi với giá tiện nghi chút. Đang ở tại Vương trạch, La Vinh Vương muốn có bao nhiêu dễ chịu thì có bất nhiêu dễ chịu. Thiệu Vân An bận đến nổi không rảnh làm mỹ thực cho La Vinh Vương, nhưng có Quách Tử Mục nha. Quách Tử Mục mỗi ngày đều làm đồ ngọt, điểm tâm, một phần đưa đến cửa hàng điểm tâm, phần còn lại chính là cho người Vương trạch ăn. La Vinh Vương cũng là người thích ăn đồ ngọt, có thể là do nơi này có nhiều loại đồ ngọt, ông ăn đến nổi vui đến quên cả trời đất, căn bản không đi suy xét khi nào về kinh.

Quách Tử Mục hôm nay làm bánh táo, Triệu Hà và Tôn Đại Giang tặng một sọt táo đến đây, hài tử ngại chua, Quách Tử Mục lật xem sách dạy nấu ăn mà Thiệu Vân An đưa cho y thì phát hiện cách làm bánh táo, nên làm thử xem, kết quả rất được khen ngợi.

La Vinh Vương vừa ăn bánh táo, vừa uống trà hoa cúc, miễn bàn có bao nhiêu thích ý. Nếu có trà Long Tĩnh, thì càng tốt. Chính là không biết Vương Thạch Tỉnh nói hồng trà kia, là mùi vị thế nào.

La Vinh Vương bên này ăn uống, bên bàn khác, ba hài tử đang luyện chữ. La Vinh Vương viết một bảng chữ mẫu, ngay cả Ông lão cũng phải khen chữ đẹp. Ông tự mình biết mấy bảng chữ mẫu, để ba hài tử luyện chữ. Đừng nhìn Tưởng Mạt Hi học chữ muộn, bây giờ nhóc nhận biết chữ sớm đã vượt qua Vương Thanh.

Lại uống một ngụm trà hoa cúc, La Vinh Vương buông ly trà, thở dài một hơi, Vương Thanh và Ni Tử ngẩng đầu lên, Tưởng Mạt Hi không hề phản ứng. Vương Thanh nhịn không được hỏi: "Mộ Dung gia gia, ngài không khỏe sao?"

La Vinh Vương yêu cầu bọn nhỏ kêu ông là 'Mộ Dung gia gia'.

La Vinh Vương cười cười, nói: "Mộ Dung gia gia không phải không khỏe, Mộ Dung gia gia đang nghĩ tới trưởng tử của mình."

Vương Thanh: "Huynh ấy làm sao vậy?"

La Vinh Vương nói: "Hắn nha, sức khỏe không tốt."

"Là không thích nói chuyện sao?" Ni Tử hỏi.

Tưởng Mạt Hi ngẩng đầu lên, xoa đầu Ni Tử, Ni Tử quay đầu, cho Hi ca ca một cái mỉm cười ngọt ngào. Nhìn hai đứa nhỏ vô tư, La Vinh Vương tươi cười mang thêm thương cảm.

"Hắn không phải không thích nói chuyện, hắn nha, nơi này có bệnh." La Vinh Vương chỉ chỉ trái tim "Từ khi sinh ra từ bụng mẹ, hắn đã không khỏe. Ngày thường nha, không thể khóc lớn, không thể cười to, không thể chạy, không thể nhảy, ngay cả đi đường cũng không thể đi lâu, bằng không sẽ nguy hiểm tánh mạng."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now