"Thiếu soái, quân tiên phong bọn họ ăn thịt dê, chúng ta ngay cả canh cũng không có uống, sao chịu nổi đây." Một vị tướng lãnh nói ra tiếng lòng của mọi người.

Đại Chiến Kiêu nói: "Tống thúc, con không phải không nghĩ đến Dực Hổ quân chúng ta đều có thịt dê ăn, nhưng bạc không có nhiều. Hôm qua kinh thành có đưa tới thịt nướng, hương vị không tồi, lát nữa các thúc bá ăn nhiều một chút, bao no."

"Vậy những huynh đệ khác thì sao?" Vị Tống tướng lãnh kia vẫn nghĩ đến những tướng sĩ của mình.

Đại Chiến Kiêu bất đắc dĩ mà cười nói: "Vậy chỉ có thể ngửi mùi thơm của thịt dê thôi."

"Tiểu tử ngươi!"

"Ha ha ha......" Tướng sĩ quân tiên phong đều cười to, còn những tướng sĩ khác đứng xung quanh xem náo nhiệt (thịt dê), bọn họ tức giận (thèm) đến ngứa răng.

Đại Chiến Kiêu trước đưa thịt dê cho phụ thân và chư vị thúc bá. Lúc này, Tào Đống mang theo Tưởng Khang Thần lại đây, mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ. Tưởng Khang Thần là nội quan của Quân hậu, Quân hậu rất có danh vọng ở trong quân danh, cho nên mọi người đối với Tưởng Khang Thần cũng rất khách khí, lại nói, Tưởng Khang Thần còn từ kinh thành không quản đường xa ngàn dặm mà đưa tới nhiều lương thảo và vật tư như vậy, tuy nói muốn phân cho Phi Ưng quân một nửa, còn lại đối với tám vạn binh sĩ ở Dực Hổ quân mà nói như muối đổ biển, nhưng chỉ phần này đã đủ bọn họ cảm ơn rồi, càng huống hồ, như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không.

Xuất phát từ lễ nghi, Tưởng Khang Thần cũng hành lễ cùng chư vị, Đại Minh Vinh kêu y ngồi ở thủ hạ mình. Vị họ Tống kia vẫn chưa từ bỏ ý định, hướng Tưởng Khang Thần làm bộ oán giận, kỳ thật là rất bất mãn mà nói: "Tưởng nội quan, ngài xem xem, thiếu soái có bạc cho quân tiên phong mua thịt ăn, ngay cả canh đều không cho chúng ta uống."

Mang Mạo ra tiếng: "Tống thế Anh, ngươi nói không có canh uống vậy ngươi ngồi đây làm gì, trong miệng ngươi vừa mới ăn là cái gì. Ngươi đau lòng binh lính ngươi, ngươi hay kiếm bạc mà đi mua dê đi. Ta cũng thèm nha, nhưng ai kêu thủ hạ lão tử nghèo."

Đại Minh Vinh không hé răng, chuyên tâm ăn thịt, Tưởng Khang Thần nhìn hắn một cái, cười nói: "Tống tướng quân sợ là đã có hiểu lầm. Tại hạ lần này đến hộ tống lương thảo và vật tư bất quá chỉ là thuận tiện, mục đích chân chính là đưa hoàng kim cho Uy võ tướng quân."

"Đưa hoàng kim?!" Mọi người ồ lên.

Tưởng Khang Thần nói: "Thuộc hạ của Võ uy tướng quân bị thương được cho về quê – Bách phu trưởng, nam thê hắn rất biết cách kiếm tiền. Hắn khi về quê thì vẫn luôn nhớ Uy võ tướng quân và những huynh đệ ngày xưa cùng nhau chiến đấu, nên nam thê hắn đã vì hắn quyên 3500 lượng hoàng kim cho các tướng sĩ quân tiên phong. Nam thê hắn nói này số tiền chia đi thì một người cũng không được bao nhiêu, không bằng đưa cho các tướng sĩ mua chút thịt ăn, mua chút quần áo mùa đông, cũng coi như là cảm kích khi phu quân hắn lúc xưa khi ở chiến trường được Uy võ tướng quân và các huynh đệ chiếu cố. Nhân dịp tại hạ có quen biết với bọn họ, người đó đã nhờ ta giúp y đưa đến Hổ Hành Quan, Quân hậu biết được việc này thì rất là cảm động, đang lúc Thiên tuế đang chuẩn bị lập ra 'Quỹ cứu trợ', nên đã lấy chút ngân lượng mua lương thảo và vật tư, lệnh ta đưa đến Hổ Hành Quan. Cho nên, không phải Uy võ tướng quân keo kiệt không mua thịt cho mọi người, mà vàng này người nọ đặc biệt yêu cầu đưa cho quân tiên phong."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Where stories live. Discover now