Khi được lệnh Quân hậu đến Hổ Hành Quan, Tưởng Khang Thần đã đi suốt một tháng mới đến được Hổ Hành Quan. Đây là nơi xa nhất mà đời này Tưởng Khang Ninh từng đi. Dọc theo đường đi mệt nhọc, nếu không dựa vào cố nguyên cao và táo đỏ Thiệu Vân An làm cho y, y có thể đã sớm ngã xuống trên đường rồi. Trên đường điều kiện quá gian khổ, lại ngay lúc tháng ba trời rét, càng đi về hướng Tây Bắc ở Hổ Hành Quan, thì nhiệt độ càng thấp, giống như đang vào mùa đông vậy, gió thổi từng cơn làm y lạnh toát đến da đều đau.

Nhưng mặc kệ gian nan cỡ nào, Tưởng Khang Thần cũng không lùi bước. Với y mà nói, có khổ cực cỡ nào y cũng không sợ, vì trong lòng không bao giờ tắc nhiệt huyết. Khi Tưởng Khang Thần mang theo đoàn người hộ tống vật tư đến Dực Hổ quân, mới lấy ra thư Quân hậu viết ra, biểu hiện mục đích đến đây. Lính gác vừa biết Quân hậu phát người tới, vội vàng phái người đi bẩm báo Phiêu Kị tướng quân Đại Minh Vinh.

Đại Minh Vinh đang ở doanh trướng xử lý quân vụ, nhận được bẩm báo của lính gác nói Quân hậu phái người tới, Đại Minh Vinh thập phần giật mình, lệnh lính gác mau chóng dẫn người đi nghênh đón, sau đó ông lại lệnh hộ vệ doanh trưởng đi nói cho Đại Chiến Kiêu đang luyện binh, để hắn lập tức chạy tới.

Mang theo một đường phong trần Tưởng Khang Thần được tướng sĩ biên quan Hổ Hành Quan nhiệt tình nghênh đón đi vào quân doanh. Không phải chỉ vì y là do Quân hậu phái tới, mà vì y mang đến ba bốn mươi xe lương thảo, còn có những vật tư khác nữa! Đối với tướng sĩ biên quan mà nói ăn no bụng là điều xa xỉ là lễ vật tốt nhất đối với bọn họ.

Tưởng Khang Thần vừa tiến vào quân trướng, lập tức hành lễ: "Ti chức nội quan Tưởng Khang Thần bái kiến Phiêu Kị đại tướng quân," cùng tiến vào với y còn có một đội lính gác giúp y mang rương lớn lớn bé bé vào, còn có bình gốm lớn sau đó liền đi ra ngoài.

Đại Minh Vinh chưa từng gặp qua Tưởng Khang Thần, nhưng đã nghe qua tên của y. Đại Minh Vinh đáp lễ, để Tưởng Khang Thần ngồi xuống, sau đó hỏi: "Tưởng nội quan đi chuyến này đến Hổ Hành Quan khổ hàn như vậy, là Thiên tuế có phân phó quan trọng gì sao?"

Hiện tại không có chiến sự, đối với việc Quân hậu phái người đến, Đại Minh Vinh thực khó hiểu. Mặc dù là vận chuyển lương thảo, cũng không nên để nội quan đi chứ.

Tưởng Khang Thần nói: "Ti chức lần này đến là được người gửi gắm, đến Hổ Hành Quan. Quân hậu lệnh ti chức đưa phong thư cho đại soái, cũng thuận tiện hộ tống lương thảo và vật tư. Những lương thảo và vật tư đó là do Quân hậu từ 'Quỹ cứu trợ' lấy ra ngân lượng mua sắm, trong đó có một nửa là đem đến Dạ Hành quan chỗ Đại tướng quân."

Đại Minh Vinh kinh hỏi: "Quỹ cứu trợ?"

Tưởng Khang Thần đầu tiên là đem thư Quân hậu đưa cho Đại Minh Vinh, sau đó giải thích, Đại Minh Vinh cũng giống như phụ thân ông - Đại Lão tướng quân, không chỉ có chấn động, mà là thập phần kích động.

"Quỹ này không chỉ cứu trợ về quân sự, cũng bao hàm luôn cả thiên tai, nhân họa để cứu viện vật tư những nơi cần giúp đỡ. Các tướng sĩ biên quan gian khổ, hiện giờ triều đình không đủ tiền phân phát, các tướng sĩ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bởi vậy mới dùng ngân lượng của Quỹ cứu trợ cho việc này. Ti chức mang đến có lương thảo, trang phục, thịt khô, mứt trái cây, rau ngâm và nhiều loại vật tư, đồng thời còn có thứ quan trọng nhất cần tự mình giao cho Võ uy tướng quân tiểu đại tướng quân."

Hãn Phu - Neleta [Edit -  Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ